chap 1 : thay đổi vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 1945:
Bom đạn... Máy bay trinh sát-sự tàn phá khốc liệt trên mảnh đất bé nhỏ
Năm ấy, nạn đói khủng hoảng, khiến con người ta không ngại luật pháp mà giết chóc để có cái ăn, mọi người tranh nhau sự sống giữa địa ngục tối tăm sâu thẳm,người tốt đến mấy cũng không khỏi bị quân giặc chèn ép tấn công.
Ấy vậy trên ngọn đồi phía xa xa nằm gần biên giới của hai nước được ngăn cách bởi con sông trong vắt nhìn thấy đáy.mmMột căn xó lợp mái rơm khô,có 3 Người nương tựa vào nhau mà sống, người mẹ là người phụ nữ ngoài 40 , cha cậu thì là người nghiện rượu còn cậu là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch . Từ lúc mang thai cậu ,cha cậu rất hận ... Rất căm ghét cậu vì cậu là kết quả của một đêm dại dột , cũng vì thế mà gia đình đã bị đày ra nơi khỉ kho cò gáy, không hàng xóm láng giềng, không trâu bò - gia súc,ngày trôi qua người mẹ dần suy yếu, bệnh tật cứ bám lấy dai dẳng chẳng dứt. Cậu cũng vì thế mà không có bạn bè .
  Sáng hôm ấy,ngày 2/12/1946 -buổi sáng khiến cuộc đời cậu sang một trang mới . Cậu nhặt được ở ven đáy sông một miếng thịt to, cậu ko khỏi ngạc nhiên và liền đem về cho mẹ . Mẹ thấy vậy thì mừng lắm, vừa mừng vừa lo sợ là chiêu trò của bọn giặc phá nước nên bà quyết bảo con trai mình vứt  miếng thịt ấy đi . Vì vậy cậu đã đem miếng thịt về lại chỗ cũ, bỗng cậu như bị thu hút, chân tay cậu run rẩy, rồi từ từ thưởng thức điên cuồng miếng thịt ấy. Chợp lúc cha cậu vừa ra múc nước thì bắt gặp, ánh mắt hai bên nhìn nhau, cha cậu chợt ngộ ra điều gì đó, liền lao tới chỗ cậu bé. Cậu bé biết mình đã không nghe lời mẹ nên sắp có đòn roi từ cha. Quả không sai, cha cậu tiến đến rồi xách tai cậu mặc cho cậu khóc lóc cầu xin. Lê cậu đi được ngang chặng đường, ông dừng lại rồi cho cậu một cái tát giáng trời cũng những lời mắng chửi thậm tệ , xúc phạm đến lòng tự tôn của một đứa trẻ, rồi cha cậu cầm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu, dìm cậu xuống nước,mặc cậu cố vũng vẫy nhưng vẫn chỉ là sức của một đứa trẻ, sao có thể đọ lại với sức của một người đàn ông trưởng thành . Kì lạ thay cậu bé không còn cảm thấy nghẹn ứ ở cổ , không còn thấy khó thở, cậu mở mắt nhìn dưới nước, thấy có một cây gậy bé gần đó, cậu vươn tới định nắm lấy thời cơ chạy thoát thân. Trần đời nào có chứ "ngờ", cha cậu từ sau lưng đã phát hiện ra ý định nhỏ nhoi đó, túm lấy tóc cậu dựt mạnh ra phía sau, ông ta dùng chân đạp vào thân xác héo hon của cậu , những vết bầm tím dần hiện lên .bỗng từ đâu một giọng nói trong tâm trí cậu cất lên :
" cậu có còn thấy đau ở đâu không ? "
Câu nói này khiến cậu chợt bừng tỉnh như bước ra từ sâu thẳm, cậu nhìn thấy một tia sáng chợt lướt qua người cha của mình...."cậu có còn thấy đau ở đâu không? " một lần nữa,câu nói ấy kại vang lên, cha cậu bỗng nằm rạp xuống nền đất lạnh - ông ta từ khi nào tắc thở, điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn là những vết bầm tím đang dần mờ đi,làn da của cậu như đang được hồi sức, hồng hào trở lại .
Mẹ cậu bé từ khi nào chạy ra, ôm chầm lấy cậu... Khoan đã, cậu bé ngạc nhiên, người mẹ liệt thân dưới suốt 8 năm đang khỏe mạnh ôm cậu
   Đêm hôm ấy, cậu vì quá nóng nên đã ra ngoài ngắm sao, bỗng giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên:
" cậu có còn đau ở đâu không? "
  Cậu bé nhìn sang bên.. Một cô bé trạc tuổi cậu, với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt to tròn cũng đôi môi hồng chúm chím, làn da trắng bóc không tỳ vết. Cậu bé hoảng lắm nhưng vẫn hỏi cô bé là ai?
"Yaka còn cậu? "
"Eui"
Hai đứa trẻ nhìn nhau hồi lâu, bỗng cô bé đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến ven bờ sông
" nhờ cậu cả đó Eui! "
Nói xong làn da cô bé dần tan biến, bay lên không chung, cậu bé thấy vậy liền chạy ra muỗn bắt lấy cô bé, cô bé mỉm cười rồi nói
" tạm biệt Eui, chúng ta liệu sẽ gặp lại nhau chứ...? "
Cậu bé đáp:
" tôi... t.. Được tôi sẽ tìm cậu vào một ngày nào đó!"
Rồi cô bé dần biến mất hóa thành những vệt sáng trên bầu trời , cậu bé nhìn sâu vào phía xa xa tựa như tạm biệt cô bé..... Lúc cậu năm 15 tuổi, cậu đã gặp được cô bé ấy với cương vị là bạn cùng bàn, chính xác, đôi môi hồng - đôi mắt to tròn - mái tóc nâu nhẹ. Sao cậu có thể quên được hình bóng ấy....

      Còn tiếp...... 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro