Chương 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười nghìn năm đã trôi qua kể từ khi cậu phong ấn chính mình trong hồ băng vĩnh cửu, để quên đi nỗi đau mất đi nhưng người mình yêu thương nhất.

Phải chứng kiến họ dần trở về với cát bụi, là cái giá phải trả cho sự bất tử. Lời nguyền bất tử giam cầm cậu vĩnh hằng tại thế giới này.

Phong ấn đầu tiên đã dần yếu đi nhanh chóng sau mười nghìn năm vì không thể chịu được lượng ma lực khổng lồ mà cậu vô thức tỏa ra. Hồ băng dưới lòng đất dần nứt ra những kẽ hở nhỏ.

Yuko mở mắt, cậu biến mất khỏi đấy hồ băng, xuất hiện giữa bầu trời đêm đầy sao. Bước đi trong tuyết, cậu tiến về phía ánh sáng phát ra từ ngôi làng phía xa. Vào trong làng, bụng cậu reo lên từng hồi khi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn từ những quán ăn gần đó. Mặc dù không cần thiết phải ăn, nhưng cậu vẫn cảm thấy đói.

Vì lý do nào đó cậu lại thu hút toàn bộ sự chú ý của những người dân khi đi trên đường lớn. Hai cô gái đang cầm theo chiếc giỏ đựng quần áo nhìn cậu và hét lên "kẻ biến thái" rồi chạy đi.

Yuko tự hỏi tại sao mình lại bị gọi là kẻ biến thái, cho đến khi nhận ra mình đang khỏa thân. Cậu nhanh chóng dịch chuyển vào một con hẻm nhỏ gần đó để tránh khỏi ánh mắt của mọi người.

"Hôm nay tao đã trấn lột của một lão già nhìn thật nghèo nàn. Ấy vậy mà không ngờ lão có nhiều tiền như vậy. Khi tao lấy tiền của lão, lão cứ gào khóc van xin tao đừng lấy vì chỗ tiền đó để chữa bệnh cho con gái lão. Kakakaka!"

Trong con hẻm là ba tên to con xăm mình, đang ngồi trên những chiếc thùng gỗ đặt sát vách. Nhìn thấy Yuko, tên bên trái tỏ ra khó chịu, trợn mắt, vơ nắm rơm phủ trên thùng, ném vào cậu.

"Thằng này hình như bị điên thưa đại ca. Chúng ta có nên tẩn nó một trận không? Dạo này không được đánh ai làm em ngứa ngáy chân tay quá."

"Chúng mày lên đánh chết thằng bệnh đó cho tao!"

Tên thủ lĩnh xoay con dao nhỏ trong tay, cười một cách man rợ, ra lệnh cho hai kẻ cấp dưới.

"Được rồi, chúng tao sẽ cho mày nhừ đòn cho đến khi đại ca vừa lòng."

Cả hai tên tiến đến gần, vung tay đấm Yuko. Tuy nhiên chưa kịp chạm đến cậu, bọn chúng đã nổ tung thành những bãi máu tươi, bắn tung tóe lên hai vách hẻm.

"K-không thể nào!"

Tên thủ lĩnh mặt tái mét, sợ hãi đến tột độ khi nhìn thấy đàn em bị giết chết như một con kiến. Cậu dịch chuyển một lần nữa đến ngay trước mặt tên thủ lĩnh, bóp cổ hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất.

"Mày... là... thứ... gì... vậy...?"

Đáp lại hắn, cậu mỉm cười rồi nói.

"Ta là Tử thần."

Tên thủ lĩnh dãy dụa trong bất lực khi cổ dần bị bóp chặt đến biến dạng, ú ớ vài câu rồi tắt thở. Sau khi hắn đã chết, cậu liền lấy hết quần áo và toàn bộ số tiền hắn đã cướp được.

Nhìn vào những đồng vàng lấp lánh, Yuko sử dụng khả năng truy lùng dấu vết của mình để tìm ra chủ nhân của số tiền này.

Cậu đến một ngôi nhà rách nát. Nằm ở rìa của ngôi làng. Những bức tường đổ nát của ngôi nhà không thể ngăn được những âm thanh khóc lóc của một người đàn ông có tuổi.

"Ta xin lỗi con Files... tiền chữa bệnh cho con, đã bị bọn chúng cướp mất rồi... ta xin lỗi... ta thực sự xin lỗi..."

Cậu gõ cửa ngôi nhà một cách lịch sự. Khi nghe thấy tiếng gõ, tiếng khóc đã dừng lại. Cánh cửa được mở ra bởi một ông lão tóc đã bạc trắng, gầy còm và ốm yếu.

"Cậu là ai...?"

Lão ngước nhìn cậu với đôi mắt sưng húp, những nếp nhăn đan vào nhau khiến khuôn mặt trở nên già nua.

"Cầm lấy."

Lão tỏ ra ngạc nhiên khi nhận từ tay cậu túi tiền.

"Đây... đây là..."

"Tôi chỉ lấy lại từ bọn chúng."

Nước mắt chảy trên xuống những nếp nhăn trên khóe mắt, lão run run cảm ơn cậu,

"Thật không thể tin nổi... trên đời này lại có một người tốt như cậu... Tạ ơn trời... con bé có lẽ sẽ sống được thêm một thời gian nữa..."

Là một kẻ bất tử, cậu không bị bệnh tật, không cảm thấy sợ hãi cái chết. Thế nhưng cậu biết nỗi sợ hãi khi phải chứng kiến người yêu thương dần rời khỏi cõi đời trong sự bất lực của bản thân.

"Nếu như tôi có thể chữa khỏi được cho đứa con của ông, cho dù là bệnh gì đi chăng nữa. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của ông, liệu ông có chấp nhận?"

Lão nhìn vào chỗ tiền, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống từng giọt.

"Cái mạng già này, nếu có thể đánh đổi để cứu sống con gái ta, thì ta sẵn sàng chấp nhận... Nhưng liệu ai có thể chứ...? Ngay cả những mục sư giỏi nhất cũng chẳng thể làm được gì..."

Nghe Lão nói vậy, cậu bước thẳng vào trong căn nhà mà không cần xin phép. Lão đã cố gắng chạy theo, nhưng tuổi cao sức yếu vậy nên không thể giữ cậu lại.

"Xin cậu... bệnh này cậu không chữa được đâu... hãy để con bé được yên tĩnh... nó rất sẽ đau đớn khi thức dậy..."

Khi vào phòng cô gái, có một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, là một cơ thể dường như đang phân hủy, tóc đã rụng hết, khuôn mặt cũng không còn có thể nhìn rõ nữa.

"Bệnh mà ông nói không chữa được là gì vậy?"

"Là bệnh thổ uế... người mắc phải cơ thể sẽ dần hoại tử cho đến chết... chỉ có thể nhờ mục sư làm chậm nó lại..."

Cậu cứa cổ tay, để giọt máu đỏ chứa sinh mệnh mãnh liệt chảy xuống họng cô gái. Chỉ vài giây sau, một sự thay đổi thần kỳ đã diễn ra.

Ông lão đứng chết lặng khi nhìn thấy chân tay bị cụt vì hoại tử gần hết của con gái mình dần mọc trở lại. Làn da mục rữa hôi thối trở nên trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt bị phá hủy đến mức không thể nhận ra dần trở nên xinh đẹp. Mái tóc xanh da trời óng mượt mọc trở lại một cách nhanh chóng.

Ông lão ngã ra nền đất, túi tiền trên tay rơi xuống vung vãi khắp nơi.

"Không... không thể nào... Ngài chính là thần linh! Chỉ có thần linh mới có thể cứu được con gái ta!"

Bất chợt ông lão im lặng như nhớ ra gì đó, nhanh chóng với lấy con dao găm ở thắt lưng, tự kề vào cổ mình.

"Ngài thực sự đã cứu con gái ta. Như những gì ngài đã nói... một mạng đổi một mạng..."

Ông lão định tự cứa cổ mình, tuy nhiên đã bị cậu giữ lại.

"Không cần phải làm vậy, hãy chăm sóc con gái thật tốt. Tôi sẽ lấy một đồng vàng này thay cho mạng sống của ông."

Trước khi cô gái tỉnh dậy, cậu nhanh chóng sử dụng dịch chuyển tức thời để rời đi.

Có tiền Yuko bước tới quán ăn duy nhất và cũng lớn nhất trong ngôi làng này. Khi cậu bước vào trong người bồi bàn ngay lập tức tỏ thái độ khinh bỉ khi thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu.

"Này, cậu thật sự có đủ tiền để ăn đấy chứ?"

Cậu im lặng, đặt một đồng vàng lên bàn. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, không những chẳng được ăn mà cậu còn bị gã bảo vệ lôi đi.

"Thằng ăn trộm! Thứ nghèo nàn như mày có thể kiếm được một đồng vàng sao? Đừng hòng lừa chúng tao!"

Sau khi bị ném khỏi cửa hàng, cậu đã lăn vào một người phụ nữ xinh đẹp. Khi những gã hộ tống người phụ nữ này định túm lấy cậu, thì cô ta giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Này chàng trai, cậu đang đói lắm phải không?", cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

Người phụ nữ tỏ ra thương hại, chìa tay đỡ cậu dậy. Cậu tự đứng dậy, lạnh lùng nói.

"Đúng vậy."

"Hãy phục vụ ta, ngươi sẽ không phải đói nữa."

"Mẹ! Sao có thể mang một kẻ không rõ danh tính về một cách đơn giản như vậy?"

Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên nhìn cô gái đang nói đứng phía sau người phụ nữ. Vì ngay cả vóc dáng và khuôn mặt của cô đều giống với một thú nhân đã từng là của cậu mười nghìn năm về trước.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro