Cậu nhóc thông minh à em bị tôi nắm mọi điểm yếu rồi đấy ( Giới thiệu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên chuyến tàu cao tốc chạy đến Osaka Conan cùng hai cha con Ran nói chuyện rất vui vẻ.

      - Chị Ran ơi lúc đến đó chúng ta sẽ đến công viên Toto lần trước à chị?

      - Chị cũng không biết nữa nhưng chắc vậy. Ran mỉm cười nói:

Ông Kogoro đang ngủ trên ghế cứ gật lên gật xuống, không may là va đầu vào bàn. Ông tĩnh dậy rồi tức tối quát:

       - Thật tình ngủ cũng không yên nữa lái tàu kiểu gì vậy hả, muốn chọc tôi tức chết hay sao.

Ran thấy vậy liền gằn giọng nói Kogoro ngồi xuống và họ im lặng suốt cả quãng đường còn lại. Khi đến nơi, họ xuống tàu thì Conan thấy chiếc xe quen thuộc. Chợt Ran thốt lên như thấy chuyện gì đó bất ngờ: 

       - Kazuha tớ ở đây nè, ở đây.

Kazuha và Heiji thấy vậy nên chạy lại, Heiji hỏi: 

        - Sao các người lại ở đây không phải đến đây vì có việc ở Osaka hay sao, vậy mà lại có thời gian lang thang ở công viên Toto này, thật không hiểu nỗi mà. 

       - Chúng tôi đi ngang nên vào đây thư giản, bộ không được hay sao. Kogoro trả lời với vẻ không được vui.

Heiji phản đối ngay:

      - Ý cháu đâu phải vậy đâu, bác cứ suy diễn hoài. 

Thấy tình hình căng thẳng Ran vội cười và nói:

       - Mọi người cùng nhau vào đây chơi đi, đằng nào cũng đến rồi mà, phải không Conan ha.

Conan cười nhẹ rồi Ran kéo tay mọi người vào trong công viên.

Đang đi Conan và Ran bỗng nán lại và nhìn theo hướng một người. Conan chợt ngước lên và hỏi Ran với vẻ căng thẳng:

       - Chị nhìn gì thế? Có phải chị nhìn người phụ nữ đó?

Ran nhìn Conan một lúc rồi trả lời: 

        - Ừ! Hình như chị gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.

        - Ở đâu? Chị có nhớ ra không? Mau nói em nghe đi. Giọng Conan trở nên gấp rút.

Có lẽ Conan đã liên tưởng đến ai đó nhưng cậu muốn chắc chắn hơn nên mới gấp gáp như vậy. Ran nghi hoặc hỏi Conan:

          - Em sao vậy, em đang lo lắng sao?

          - Em không sao ạ chắc em nhầm thôi. Conan vừa nói vừa cười khe khẽ. 

Sau khi họ chơi tàu lượn siêu tốc, họ đã ghé vào một quán nước. Rồi ngồi đó trò chuyện một lúc lâu. Ở phía xa xa, có một đám đông đang xem một thứ gì đó. Bỗng có một người phụ nữ chạy qua và lớn tiếng nói: 

           - Ở kia xảy ra án mạng rồi, qua đó xem thử xem.

Nhóc bốn mắt không tin vào mắt mình, Conan thấy người phụ nữ đó nhưng trong chốc lát cô ta lại biến mất trước đám đông.

Cảnh sát đến nơi, họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường vụ án. Nạn nhân là một người ngoại quốc, khoảng 60-61 tuổi tên là Wright Baker Toy. Nạn nhân được đoán là tử vong do chất độc kali xyanua. Theo lời khai của những người xung quanh thì ông có đi cùng vợ của mình là bà Jones Wales Ruly. Khi được tra hỏi thì bà ấy khóc nấc lên và nói giọng run rẩy:

- Tôi mới rời đi một chút mà ông ấy lại... huhu...

Thật không thể tin được bà ấy nói tiếng Nhật một cách chôi chảy. Cũng không để ý bác thanh tra Megure hỏi tiếp:

- Vậy bà đã làm gì khi rời khỏi ông ấy?

- Tôi đã đi vệ sinh sau khi uống khá nhiều nước đá. Bà ấy đáp:

Conan nghe và chợt hỏi:

- Kali xyanua có trong cốc nước này à bác thanh tra.

Trung sĩ Takagi giật mình chạy lại nói:

- Vẫn chưa tìm thấy nơi chứa chất độc nên nhóc đi lại kia với anh chị đi ha.

- Conan cháu ở đây vậy tên đó...Thanh tra Megure nghi vấn hỏi:

Ông bác thám tử ngủ gật Kogoro nhiu mày đáp:

- Tôi ở đây ý ông là gì hả.

Bác Megure chỉ quay đi trong tức tối: " Cái tên chuyên đi reo rắc án mạng" . Conan thắc mắc tại sao trường hợp này giống với vụ ở trường của Ran như vậy, Conan bèn chạy đến quầy hàng nhỏ đối diện nơi xảy ra án mạng:

- Chị ơi cho em hỏi có phải lúc nảy người phụ nữ kia có tới đây mua nước đúng không ạ?

Chị nhân viên quầy hàng nhìn rồi đáp:

- Đúng rồi em lúc nảy bà ấy có đến đây mua hai cốc nước đá.

Conan đã hiểu ra vấn đề, thì ra nó lại đơn giản như vậy. Lúc quay lại vụ án đã được giải quyết bởi một cô gái trẻ đi cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ thì mặc quần áo dài, đeo kính râm và đội một cái mũ rộng vành nên rất khó để hình dung khuôn mặt. Vừa rồi cô ta chỉ đeo kính thôi. Còn cô gái kia đặc biệt hơn. Cô ta có một mái tóc màu bạch kim cột cao, quần áo từ đầu đến chân đều một màu đen kịt, nhất là đôi mắt sắc bén và sát khí từ đôi mắt đó, sự suy luận cũng ngang bằng Sera. Conan hỏi Ran về hung thủ, đúng vậy giống như vụ án đó hung thủ cũng đã sử dụng phương pháp tượng tự để hại nạn nhân và người đó không ai khác chính là vợ nạn nhân bà Wright. Vì ân oán gia đình trước đây bà ấy đã tiếp cận ông ta và trả thù vào ngày hôm nay. Một sự thật không thể chối bỏ rằng Conan đã dần hình dung ra người phụ nữ đi cùng cô gái là ai. Chưa chờ Conan phản ứng cô gái trẻ kia đã lại gần bắt chuyện:

- Hình như đây là vị thám tử ngủ gật nổi tiếng Kogoro Mori đây mà. Thật không ngờ là có thể gặp ông ở đây.

Kogoro tự hào trả lời:

- Đúng vậy là tôi hân hạnh được gặp. Cho hỏi cô là ai?

- Tôi là Hidemi Soshiki, thành viên của một tổ chức giáo dục trẻ em ở quận Haido. Mong ông giới thiệu về họ.

Họ bắt đầu làm quen cho đến khi Conan hỏi đến người phụ nữ kia thì Amuro ở đâu xuất hiện gọi ông bác thám tử:

- Thầy cũng đến đây thư giãn sao.

Cô gái kia chợt nói có việc và rời đi. Amuro tới nơi rồi hỏi:

- Cô gái kia là ai? Sao lại bỏ đi thế?

- Cô ấy tên là Soshiki gì đó. Là thành viên của một tổ chức giáo dục trẻ em. Mà hình như thấy anh nên người ta mới bỏ đi đó. Người phụ nữ bên cạnh cũng chưa kịp hỏi gì thì anh tới nên... Nhóc con thông minh nói:

Amuro nghe xong rồi cười ẩn ý:

 - Vậy sao.

Heiji thấy cách nói của Conan có vẻ lạ nên kéo lại một bên tra xét.

- Anh ta có vẻ không phải chỉ đơn thuần là anh chàng ở quán cà phê phải không.

Conan chỉ cười một cái rồi không nói gì. Sau đó họ cùng nhau trở về văn phòng thám tử.

Tại trường tiểu học Teitan.

Đội thám tử nhí nhìn thấy Conan và Haibara đi cùng nhau mấy nhóc vừa chạy lại gần vừa gọi:

- Conan ơi, sao hôm nay cậu đi học sớm thế.

Haibara chỉ suỵt một cái đám nhóc liền biết điều mà im lặng. Trên hành lang đến lớp đang yên lặng bỗng một câu nói của Conan làm xóa đi bầu không khí căng thẳng:

- Hôm sau các cậu có đi chơi cùng tớ không?

- Đi đâu? Đám trẻ hỏi:

Haibara nhìn Conan với vẻ đầy ngạc nhiên. Conan nói tiếp, miệng cười tươi nhưng đôi mắt đầy ẩn ý:

- Đến công viên Toto nơi các cậu đã gặp chị ấy.

Bọn trẻ ngơ ngác:

- Chị ấy? Là ai vậy?

- Là chị gái với đôi mắt hai màu mà chúng ta đã từng gặp phải không?

Nhóc thám tử thông minh cười như hoa khi có người đoán ra suy nghĩ của mình.

- Đúng vậy.

Ngày hôm sau, trên chiếc xe nhỏ của tiến sĩ Agasa.

- Nè Conan, có thật chúng ta đến đó thì sẽ gặp được chị ấy không? Ayumi hỏi:

- Chắc là vậy tớ đoán thôi vì tớ từng gặp lại chị ấy ở đó nhưng mà chị ấy đeo kính nên... Conan đáp:

Sau khi đến nơi bọn nhóc quên luôn nhiệm vụ chạy ùa đến chiếc đu quay khổng lồ vừa được tu sửa cách đây mấy tháng. Conan cũng phải chịu thua. Cô gái nhà khoa học của tổ chức áo đen lên tiếng với giọng đầy bực bội vì cô ấy là người chứng kiến cảnh đau thương ngày hôm đó:

- Không phải các cậu đến đây là để tìm chị ấy hay sao hả chưa gì đã quên vậy mà chị ấy đã liều mình để...

Đang nói Haibara chợt nhìn thấy một người, cô ấy đổi trạng thái bực tức sang sợ hãi. Khuôn mặt tái nhợt, đi lại sau Conan rồi cúi đầu. Cậu nhóc không hiểu gì liền nhìn lên. Là người đó, là cô gái hôm trước. Nhưng tại sao lại làm Haibara sợ hãi đến vậy. Đằng xa cô Jodie thấy đám nhóc thám tử nhí liền chạy lại hỏi chuyện:

- Các em đang làm gì ở đây? Đi chơi giải trí hay là đến đây vì có mục đích khác?

- Dạ chúng em đến đây để chơi đu quay ạ. Mitsuhiko đáp lại:

Cô gái kia đang đi lại gần họ, cảm giác hoãng sợ của cô bé càng tăng lên khiến cô bé bỏ chạy nhưng Ai bị cô gái đó túm tay lại và hỏi:

- Sao em lại chạy? Em sợ chị à? Chị có làm gì em đâu. Cô bé ở lại với các bn đi.

Haibara không chạy được nên đành núp sau Conan. Có lẽ vì sát khí của cô ta còn nặng hơn cả Gin nên Haibara mới cư xử như vậy.

Không khí lúc ấy trở nên căng thẳng. Bỗng cô Jodie nói một câu khiến Conan bất ngờ:

- Giới thiệu với các em đây là bạn của cô, cô ấy tên là Soshiki Hidemi. Là thành viên của một tổ chức giáo dục trẻ em. Hình như cô ấy sắp tới trường của các em để tổ chức hoạt động gì đó thì phải.

'Là bạn của cô Jodie sao, vậy vì lí do gì mà Haibara lại sợ hãi như thế?' Conan suy nghĩ một lúc rồi quay lại kéo Ai lại một bên hỏi:

- Tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi khi cô ta tới gần chứ? Có phải là...

- Đúng vậy. Khi còn là thành viên của tổ chức, tôi có nghe qua cái tên này. Haibara đáp lại không chút đắn đo:

- Nhưng không phải bọn chúng luôn nhận dạng nhau qua mật danh sao? Conan hỏi tiếp:

Haibara cúi sầm mặt trả lời, giọng cô run run:

- Sát khí đó... còn mạnh hơn cả Gin

Conan giật mình:

- Ai là người tỏa ra sát khí chẳng lẽ là... cô ta...

Tại văn phòng thám tử.

- Cháu nói cho bác nghe, cháu đến đây không phải vì muốn làm phiền bác đâu chỉ là do một số chuyện cháu cần làm nên mới...

- Vậy sao cậu không nói cho tôi biết chuyện đó là chuyện gì hả. Không đợi Heiji nói dứt lời ông Mori đã lên tiếng:

Heiji bị dồn vào thế bí may có Ran nên anh thám tử miền Tây mới được cứu:

-Thôi ba à! Chắc cậu ấy có chuyện gì đó khó nói nên mới không thể tiết lộ ba đừng ép người ta nữa mà ba.

Ông bác cho qua nhưng Heiji cũng không hết suy nghĩ:" Nếu không phải do cậu ta nhờ thì mình cũng đâu có tới".

(Ngày hôm trước.

- Alo!

- Alo! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

- ...

- Cậu nghe không Hattori... Hattori...

- Tôi nghe... tôi nghe... chuyện gì thì cậu nói đi úp úp mở mở hoài.

- Chuyện là... Ran nhắn tin bảo muốn cùng tôi đi chơi ở công viên nước Iwaru vào chủ nhật tới. Cậu nhớ đến đón tôi về đấy nhé.

- Rồi... rồi... tôi sẽ đến. Vậy nha cúp máy đây. )

Quay lại công viên Toto.

Conan nhìn Soshiki với vẻ nghi ngờ sâu sắc:

- Mặt chị có gì hay sao mà em nhìn dữ vậy. Cô ta đã bắt đầu chú ý đến Conan:

Conan cười một cái rồi hỏi, cái giọng nhõng nhẽo nghe dễ kến:

- Chị ơi, cái cô hôm bữa đi cùng chị đâu rồi sao em không thấy.

Cô ta nhìn Conan cười nhếch mép một cái, đáp:

- Chị ấy bị ốm nên đang ở nhà. Có vẻ như em rất quan tâm chị ấy thì phải.

Conan cười nói:

- Đâu có em không thấy chị ấy nên hỏi thôi.

- Vậy sao. Vậy mà chị còn tưởng em hỏi là vì còn có mục đích khác chứ. Soshiki nói với vẻ mặt đầy ẩn ý cùng theo đó là nụ cười khiến Haibara đứng bên cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng rồi cô ta bỗng nói có chuyện rồi rời đi cũng vì vậy mà bác tiến sĩ cùng đám trẻ chơi xong thì quay về nhà.

                                                                                                                                                      _The end_

Vì có một số chuyện rắc rối nên lịch trình bị thay đổi cũng vì vậy mà Ran và Shin sẽ đến rừng Eruta để hẹn hò 😇

                             ☆ Giới thiệu chap tiếp theo ☆

Chap sau là một kì mới. Đón xem chap tiếp theo nhé mn. Mong mn người ủng hộ >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan