Kẻ vô năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------

Dưới cơn mưa rào trong đêm tối, hình bóng của một cậu nhóc với mái tóc bạc và đuôi tóc xanh lá khói, trên người dính đầy máu và vết thương đang chạy bán sống bán chết trước sự truy đuổi của một đám người.

-Nhanh lên, bắt lấy thằng nhãi đó.

Cậu ta nhảy qua lại giữa các tòa nhà và nhanh chóng lẩn vào trong một khu công trường đang sây dang dở . Đám người đó cũng bám theo vào bên trong.

-Thằng nhãi đó trốn ở đâu rồi? Các người chia ra làm tổ 3 người lùng sục hết chỗ này cho ta.

Đám người bọn chúng nhanh chóng tách ra mà tìm kiếm. Một tổ đội xấu số bước vào căn phòng gần đó thăm dò thì đột nhiên trong góc tối phía trên cánh cửa, cậu nhóc liền nhảy xuống cùng thanh katana và kết liễu một trong số bọn chúng rồi lao tới kẻ thứ hai.

Tên còn lại chỉ kịp hét lên thông báo rồi cũng đi chầu ông bà với hai đứa kia. Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng tập hợp lại và bao vây lấy cậu nhóc.

-Nhóc con phiền phức, mày hết đường chạy rồi. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta về....

Cậu ta không hề để tai tới tên đó liền cho hắn một lưỡi dao vào họng nhưng liền bị chặn lại.

-Tên nhóc khốn nạn, chết luôn đi cho ta.

Hai bên liền tả xung hữu đột với nhau, dù bị trúng vô số vết thương nhưng cậu vẫn có thể hạ phần lớn trong số đó. Chỉ cho tới khi một người phụ nữ chặn kiếm của cậu lại bằng tay không.

-Khá khen cho đứa con hoang của số 1. Giết từng này người của tổ chức mà vẫn đứng vững như thế, bảo sao lão già lại muốn có được ngươi. Nhưng ngươi biết đó....

Đột nhiên từ khắp nơi xung quanh cậu lại xuất hiện thêm rất nhiều người với sát ý khủng khiếp.

-Bọn nhãi này còn chưa lọt vào top 100....

Cậu ta giơ cao kiếm sẵn sàng sống chết một phen. Người phụ nữ thấy thế liền thủ thế.

-Cuộc chiến giờ mới bắt đầu nhãi con.

Cô ta lao tới với một đường kiếm như muốn chẻ đôi cậu ta....

..........................................

-Kall, cậu dậy cho tôi....

Một cuốn sách đập mạnh vào đầu khiến Kall bừng tỉnh rồi lờ mờ nhận ra mình đang ở trong lớp học từ khi nào.

-Tôi biết cậu là con hiệu trưởng, nhưng cũng phải biết tôn trong người khác kia chứ.

Kall nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.

-Em xin lỗi thầy.

-Muốn tôi tha thì lên bản giải bài đi.

Ông ta hướng tay lên bản với bài toán số giải tích đang dang dở và đưa phấn cho Kall, cậu nhận lấy viên phấn và đứng trước bục giản. Một phút rồi hai phút trôi qua nhưng cậu vẫn đứng đực ra đó khiến ông giáo như phát điên.

-Cậu sẽ làm được nếu chịu nghe giảng. Giờ thì ra ngoài cho tôi.

Ông giáo bực mình, càu nhau trong khi đám học sinh được một phen xì sao to nhỏ như ong vỡ tổ mà trêu chọc cậu.

-Cái đứa vô năng kia mà là con hiệu trưởng tao cũng lạy.

-Tao nghe nói nó là con hoang á.

-Ủa, chứ không phải con riêng à? Mà sao thì cũng giống nhau cả thôi.

-Chả hiểu bà hiệu trưởng nghĩ cái mẹ gì mà nhận hắn ta.

-....

Kall mặc kệ những lời nói móc mỉa mình rồi ra khỏi lớp và đi lên sân thượng, cậu tìm đến một góc nhỏ và nằm dài xuống đất rồi thiếp đi như thể đây là chuyện hết sức bình thường với cậu.

Kể ra những điều mà họ nói không hề sai, trong một cái thế giới mà năng lực đặc biệt là thứ quyết định cả đời người thì với một kẻ vô năng như cậu sẽ không khác gì một viên đá lót đường trong mắt bọn họ.

Đúng thế, dù phần lớn cư dân trên thế giới đã thức tỉnh năng lực đặc biệt nhưng ở ngoài kia vẫn có những người "bình thường" được sinh ra. Dẫu vậy trong cái thế giới coi trong năng lực này thì sự "bình thường" không khác gì một sự "bất thường" cả.

Kall cứ thế nằm ngủ cho tới gần xế chiều, lúc trường đã tan học và tất cả lớp điều ra về thì cậu mới chịu dậy. Cậu vươn vai và bắt đầu đi xuống lớp để dọn cặp sách mà ra về. Lúc bước xuống Kall chợt nhận thấy một nguồn năng lượng phát ra từ sân luyện kiếm của trường.

-"Giờ này mà vẫn còn người luyện tập sao ?"

Kall thầm hỏi, cậu tò mò không biết đó là ai nên đã tiện đường ghé qua sân tập luyện tập để xem thử. Khi bước vào trong thì đó lại là một cô gái với mái tóc xanh có lẽ trạc tuổi cậu đang luyện kiếm pháp đến ướt đẫm mồ hôi, cố dung hòa giữa kiếm thuật và năng lực hệ thủy.

Mỗi đường kiếm được vung ra đều mượt mà và uyển chuyển, cả lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ hệt như một màn biểu diễn của một vũ công chuyên nghiệp khiến Kall không thể rời mắt mà đột ngột thốt lên.

-Đẹp thật.

Câu nói của Kall vô tình vang vọng khắp sân tập vắng bóng người khiến cô gái đang vung kiếm chợt khựng lại mà chú ý về phía nguồn phát ra âm thanh.

-Ai đó?

Cô ta với đôi mắt sắc bén quay người nhìn về phía cánh cửa nơi Kall đã lẫn đi từ lúc nào không hay.

-Rõ ràng ban nãy mình nghe thấy tiếng người mà nhỉ?

Cô gái vẫn cố cảm nhận không gian xung quanh nhưng lại không nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ ai, cô liền đưa tay lên cổ mà thở dài.

-Mình hoang tưởng ư?

Cô gái không nghi ngờ gì mà quay lại tập luyện, trong khi đó Kall đã vác cặp lên rồi đi một mạch ra tới cổng trường.

-Phù...Chút nữa thì toi, mà ngay từ đầu mình cũng không nên xen vào chuyện của người khác mới phải.

Kall thở dài, cậu lên xe bus mà về nhà.

......................................................

Về tới nơi thì lúc này trời cũng đã chập tối.

-Con về r....

Vừa mới mở cánh cửa gỗ Kall bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, hành lang thì tối đen như mực không một bóng đèn, một mùi hôi nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu nân cao cảnh giác.

Từ từ bước vào bên trong một cách âm thầm, Kall đẩy nhẹ cánh cửa bếp nơi thứ mùi kia phát ra. Bên trong phòng là khung cảnh lộn xộn, đồ đạc, bàn ghế thì ngả nghiêng như vừa có một cơn lốc cuốn qua.

Kall nhìn xung quanh căn phòng thì bất giác thấy mẹ cậu đang nằm sấp mặt trên nền nhà, cậu không giữ được bình tĩnh liền vội lao tới mà quát lớn.

-MẸ....

Kall run rẩy ôm lấy người phụ nữ mình trong tay, cậu lật ngữa cô ấy dậy và nhận ra cô vẫn còn sống.

-Hơ...May quá, mẹ không sao.

Sắc mặt mẹ cậu liền thay đổi, hai mắt cô nhíu lại rồi mở hờ ra mà nhìn cậu, giọng cô run run như người sắp đứt hơi.

-K...Kall...Hức....

Kall nhìn mẹ mình nhưng rồi bất chợt cậu lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khiến sắt mặt cậu nghiêm lại mà quở giọng trách móc.

-Bà lại uống rượu đúng không ?

-Hehe...He...Hức....

Cô ấy nhìn Kall với gương mặt vô số tội trong sự bất lực của cậu. Mất một lúc lâu sau mọi thứ mới trở lại dáng vẻ thường ngày của căng bếp. Kall đặt lên trên bàn một ly nước giải rượu rồi đi vào bên trong gian bếp trong khi mẹ cậu đang nốc ly nước và thở phào.

-Hà...Nước giải rượu con pha đúng là đồ tốt mà, vừa ngon vừa hiệu quà. Không uổng công ta nhận nuôi con.

Kall ở trong bếp vừa làm đồ ăn vừa đáp lời.

-Tôi thì thấy bà bỏ cái tính uống bừa bãi đó đi thì tốt hơn.

-Sao cứ xa cách với mẹ mình thế? Không phải vừa nãy còn gọi ta là mẹ sao?

-Bà uống nhiều quá sinh hoang tưởng rồi đó.

Kall vẫn trầm ngâm không để lộ chút xúc cảm nào mà làm việc trong khi mẹ quay qua nhìn cậu một cách trìu mến.

-Mà không phải cũng tại cái tính này mà ta và con mới gặp nhau sao?

-Gặp nhau sao....

Kall trầm mặt, nhớ lại cái ngày mà mình bị truy giết. Đó là một đêm mưa giá buốt khi cậu lẫn trốn khỏi đám người kia, lúc đó cậu đang trong tình trạng nguy kịch, cơ thể thì trọng thương còn sức lực thì cũng kiệt quệ do đã 3 ngày 2 đêm không được ngủ hay ăn uống gì.

-Cuối cùng vẫn phải chết sao...Mình....

Kall ngồi trong con hẻm tối tăm chờ đợi tử thần mang cậu đi thì độ nhiên một người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt đỏ cùng bộ đồ giống như tư lệnh trong quân đội, khoát lên chiếc áo choàng đang say xỉn bước ra khỏi quán rượu, loạng choạng đi về phía cậu.

-Đó không phải là....

Kall chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt, đó là Yogiri, hiệu trưởng của 1 trong 12 ngôi trường danh giá toàn thế giới và cũng là một mục tiêu cấp cao bị treo thưởng trong thế giới ngầm. Kall lồm cồm đứng dậy khiến cho cô ta chú ý.

-Hức...Sao lại có một thằng nhóc trong cái xó xỉnh này thế...Hehe nhóc là trẻ vô gia cư à ? hức....

Kall không nói gì ngay lập tức rút kiếm nhắm thẳng vào cổ của Yogiri khiến cô ta giật mình tỉnh rượu mà lùi lại.

-"Vừa rồi là năng lực hệ phong?...Không, chỉ là rút kiếm nhanh thông thường."

Yogiri đưa tay lên cổ nơi có một đường xước nhẹ, cô ta trằm mặt xuống chất vấn Kall.

-Lại là mấy đứa sát thủ của đám thế giới ngầm à? Thằng nhóc, mày thuộc tổ chức nào?

Kall không đáp lại một lời, khuôn mặt cậu lãnh đạm mà lao lên chém tới tấp về phía Yogiri khiến cô rơi vào thế phòng thủ.

-Tick...Nhóc con, đừng cao ngạo. Tới đây.

Yogiri vung tay về phía sau, một luồng lốc hỏa to lớn xuất hiện trong không trung rồi thu về lại trên tay cô hiện ra một thanh đại kiếm lớn đỏ rực. Cô đập mạnh thanh kiếm xuống như muốn bỗ đôi Kall nhưng lại bị cậu làm chệch hướng, dẫu vậy uy áp từ đòn bỗ lại khiến cậu phải lùi lại mấy bước.

Kall hai tay run rẫy cầm lấy thanh katana, cố đứng vững mà lao lên một lần nữa. Cả hai bên tung vô số đòn hiểm về phía nhau kẻ công người thủ không ai chịu nhường ai khiến Yogiri hứng thú.

-Đánh hay lắm nhưng mà....

Yogiri vung thanh đại kiếm tứ dưới lên đánh tang thanh katana của Kall thành hai mảnh.

-Kết thúc ở đây đi.

Yogiri bổ mạnh thanh đại kiếm xuống trong khi Kall đứng đó mà không chút ý định né tránh, thả lỏng người mà nhắm chặt mắt.

-"Ít nhất thì...Mình chết khi đang làm nhiệm vụ...."

Khi thanh đại kiếm gần chạm tới đầu Kall thì bất chợt tay cầm kiếm của cậu trong vô thức mà di chuyển, đánh chệt đường kiếm của Yogiri khiến cô bất ngờ.

-"Đây là...Rõ ràng nó đã từ bỏ...Không lẽ...Ý chí sống còn?"

Yogiri chưa kịp hết bất ngờ thì Kall đã mượn lực kiếm xoay người, mảnh kiếm bị bẻ từ lúc nào đã ở được nắm chặc trên tay còn lại của cậu như một con dao găm mà đâm vào cổ của Yogiri.

Nhưng ngay khi nó gần chạm tới cổ Yogiri thì lại bị một lực vô hình chặn lại. thứ đó dần hiện lên như một bộ giáp nóng đỏ bao quanh lấy Yogiri rồi phát ra một làn sóng năng lực cực mạnh mà đẩy lùi Kall.

Khi Kall tỉnh lại phần nào thì cậu cũng bàn hoàn trước những gì mình vừa làm nhưng đầu óc cậu lại mơ hồ. Trong tiềm thức của cậu cứ vang vọng giọng của một cô gái liên tục thúc ép cậu phải sống.

-Phải...Sống...?

Kall lắp bắp, thì thầm một cách run rẩy trong vô thức. Đến khi cậu tỉnh lại hoàn toàn thì Yogiri đã đạp lên ngực cậu từ khi nào.

-Đây...Là...?

-Ta khá ấn tượng đấy nhóc con, mới tý tuổi mà đã có những kinh nghiệm chiến đấu như này thì đúng là hiếm có. Chắc nhóc phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ lắm nhỉ? Đáng tiết nhóc lại là kẻ vô năng.

Yogiri cầm thanh đại kiếm bằng hay tay, đưa lên trước cổ của Kall.

-Còn trăn chối gì không?

Nghe những lời vừa rồi, Kall chỉ nhìn mà không đáp lại lời nào. Cậu ngửa cổ ra, nhắm mắt, chấp nhận số phận. Nhưng từng bó cơ trên người cậu lại không ngừng run lên.

-Là vậy à?

Yogiri nân thanh kiếm của mình lên cao.

-Vĩnh biệt.

Cô đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống tạo ra chấn động khủng khiếp, một tiếng uỳnh lớn phát ra từ con hẻm tối. Một sinh mạng đã rời xa nhân thế nhưng lại là con gián bên cạnh đầu của Kall, Yogiri ngồi xổm xuống ngay trên ngực của Kall khiến cậu hơi mất ngờ.

-Nhóc chưa muốn chết đúng không?

-Ý cô là gì?

Yogiri quay qua một bên, đưa tay gãi mặt.

-Kiểu, ngay từ đầu nhóc đã cố hết sức đâu.

Kall nằm nó một lúc rồi lâu để suy nghĩ rồi đáp.

-Do tôi mệt thôi.

-Lý do lý trấu.

-Cô cũng thế thôi.

Nghe tới đây, Yogiri không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước mặt Kall, người đang đờ mặt vì không hiểu chuyện gì.

-Hahaha...Được rồi, nhóc có muốn qua chỗ ta ở luôn không?

-Qua chỗ cô? Tôi vừa cố giết cô đó.

-Thì sao chứ, Không phải nhóc đã thất bại rồi sao? Giờ có về lại tổ chức thì cũng bị trừ khử mà.

-Không, tôi...Tôi không....

Kall bất ngờ quác lên phản biện lại những câu nói đó nhưng cậu lại ngập ngùng. Yogiri thấy thế thì lại cười và đứng dậy rồi vương tay ra.

-Vậy là chấp thận rồi nhá. Ta là Yogiri, rất vui được gặp.

Kall bất ngờ nhưng vẫn đưa tay về phía Yogiri.

-Tôi biết tên cô mà, Kall.

-Rất vui đươc gập nhóc Kall.

Yogiri nắm lấy tay Kall kéo cậu đứng lên nhưng chưa được một bước cậu lại khụy xuống.

-Này, nhóc có ổn không đó.

Kall chất vật với cơ thể kiệt quệ của mình và gắng gượng đứng dậy.

-Tôi...Tôi ổn mà....

Yogiri liền quay người lại trong tư thế cõng.

-Lên đi, ta đưa nhóc về.

-Cái...Không tôi...khoang đã....

Kall bối rối, cố từ chối nhưng liền bị Yogiri cưỡng ép leo lên.

-Ha, chống cự vô ích nhóc con.

Ngồi phía sau lưng Yogiri, Kall bất lực, mệt lã mà tựa vào lưng cô rồi thiếp đi từ lúc nào.

...................

Kall kết thúc hồi tưởng rồi quay ra Yogiri mà nói.

-Thật lòng thì tôi không hiểu sao ngày đó bà lại đưa một kẻ vô năng như tôi về nhưng....

Kall dừng nói mà trầm mặt xuống khi thấy Yogiri lại đang say khướt với vài lon bia trên bàn đã bị khui và nốc hết từ lúc nào. Cậu đưa hay ngón tay lên mà xoa mắt, thở dài.

-Bà già với cái tính khó bỏ này. Tôi mặt bà đấy, từ ngồi đó ngấm men đi.

Kall quay người tiếp tục công việc nhưng cậu lại khựng lại một chút.

-...Cảm ơn vì đã cứu con...Mẹ....

Yogiri nằm dài trên ghế, đôi môi cô mỉm lên một chút....

-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro