1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh cửa trước bật mở. Âm thanh của vật làm bằng kim loại nặng nề lê trên sàn gỗ. Những bước chân, tiến về phía trước, đột ngột dừng lại. Sự im lặng kéo dài
   Một bóng người, quen thuộc, dịu dàng..
" Anh không nên ở đây, Taehyung"
  Ngay sau câu nói ấy, mọi thứ dần thay đổi
  Taehyung đã không hề nhận ra sự hiện diện của người ấy. Anh chậm rãi ngước nhìn cậu, màu nâu sẫm pha lẫn màu trắng. Ánh đèn bếp soi xuống màu vàng nhàn nhàn làm nó như có màu siro socola, có lẽ vậy. Không phải Jungkook đã làm đổ kem lên người cậu ấy chứ?
  Anh vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sau một bữa ăn tối  chẳng lành mạnh tí nào trên máy bay, đầu óc anh vẫn còn nặng nề do dư âm còn lại của cơn mơ. Trên đường vào bếp lấy nước anh nghe thấy tiếng động vọng lại, anh bất giác bật đèn lên đón chờ với sự xuất hiện của người yêu anh như thường lệ nhưng hiện giờ...
  " Em nói thế là sao ?" Giọng nói của Taehyung có chút khàn cùng thiếu ngủ. Bối rối. Không có tiếng hồi đáp nào nhưng anh cảm thấy đôi vai của Jungkook như hơi chụm vào nhau, dường như đang căng gồng lên.
  "Em nói" - Jungkook gằn giọng với sự tức giận " anh không nên xuất hiện ở đây"
  Taehyung cảm thấy bụng hơi nhộn nhạo. Anh cố gắng ghìm cảm xúc xuống và nở nụ cười.
  " Em sao thế ? Em yêu, lại đây nào" Taehyung cười tủm tỉm. Sự cứng đầu của mong muốn trở nên bình thường dẫn đến việc phủ nhận đôi chân có chút bại liệt của mình. Anh đã không dùng cây gậy đỡ và điều đó khiến hiện giờ chân anh đang đau nhức vô cùng. Jungkook biết anh không thích đi trong bộ dáng khó nhọc, nửa lê bước này.
  Jungkook biết mọi thứ về anh. Giữa hai người tiến triển rất nhanh, trở thành người yêu sau 1 tháng hẹn hò, dù Jungkook rất bận rộn với công việc sản xuất video tự do và luôn đi xa, làm việc ngoài giờ nhưng họ vẫn tìm cách dành thời gian cho nhau. Việc không thể thoải mái thể hiện tình yêu ở nơi công cộng có chút bất tiện, nhưng họ đã có được sự chấp thuận của gia đình và một nơi có thể chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Jungkook, Taehyung vẫn còn chút ngại ngùng, không biết đặt tay ở đâu.
  Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng. Jungkook không hề di chuyển. Cậu đang mặc bộ quần áo độc chỉ có một màu làm bằng da thuộc và vải cotton, quần bó, chân đeo đôi ủng đen ôm trọn bắp chân săn chắc. Taehyung đã quen với hình ảnh Jungkook trong bộ quần áo tươi sáng với tông màu và kiểu dáng ngọt ngào, có lẽ không quá chói mắt, nhưng sẽ là áo màu xám hoặc kem sữa oversized. Phần đuôi tóc rủ xuống trước trán Jungkook cũng làm cậu ấy nhìn trưởng thành hơn.
  Jungkook chưa từng tức giận với Taehyung trước kia.
  " Jungkook ?" Giọng nói Taehyung bé hẳn đi. Jungkook đang nhìn anh, xương gò má của cậu cao ráo xinh đẹp, xương quai hàm gợi cảm ẩn khuất trong bóng tối. Một trong những điều Taehyung thích ở Jungkook chính là nét ngây thơ của cậu. Đôi mắt to tròn trong veo, cái mũi như được đẽo khắc hoàn hảo, đôi môi hồng phấn nhỏ nhắn. Giờ đây, cậu đang nhìn anh.  Giờ đây, nét ngây thơ ấy, không thấy được nữa. Taehyung cảm thấy một tia rùng mình chậm rãi len lỏi lướt qua tim anh.
  Xấu hổ, ngượng ngùng. Taehyung cố gắng tìm cách phá vỡ bầu không khí khó xử này thì chợt nhận thấy, những vết ố kia giống màu đỏ hơn là màu nâu.
  " Em đang chảy máu đấy à ??" Taehyung gấp gáp hỏi, lo lắng khiến anh hơi nghiêng người về phía trước. Nhưng suy nghĩ chợt vụt qua anh, Jungkook sẽ không thể nào đứng vững được nếu đó là máu của cậu ấy, tay anh đang giơ ra bỗng cứng ngắc dừng lại giữa không trung.
  " Không sao"  Jungkook trả lời. Giọng nói cùng ánh mắt cậu đồng thời trầm xuống, đôi vai căng lên, đợi chờ phản ứng của Taehyung.
  " Anh đã bắt chuyến bay sớm" Taehyung cất giọng, phát hiện bản thân có chút run sợ khi nói chuyện " Anh đã nhắn tin cho em, anh..."
  " Em đã tắt điện thoại" Jungkook cất lời, giọng cậu gần như tan biến trong không khí. Ánh mắt cậu thuỷ chung không rời khỏi Taehyung dù chỉ một lần, điều này làm anh có chút lo ngại.
  " Đây...đây có phải do tai nạn nào đó không ?" Taehyung nắm chặt cổ tay Jungkook, móng tay ghì sâu vào người nọ.
  " Không" Jungkook hơi nhấn giọng làm cho câu nói của câu như một cái thở hắt.
  "Anh không hiểu.."
  " Thật vậy sao.." Jungkook vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn anh, sợi tóc trước trán cậu cũng theo đó mà đung đưa trước ánh điện mờ nhạt.
  Não bộ của Taehyung cố gắng nhớ lại, giọng nói của Jungkook, vết máu trên người cậu, từ từ, từ từ, như cách các hành tinh xoay vòng, suy nghĩ của anh dần xoay chuyển.
  " Tại sao..?" Giọng anh run rẩy, anh phải cắn lưỡi mình để đè nén sự sợ hãi đang dâng lên như thuỷ triều trong anh " tại sao em lại có...".  Trong bàn tay phải của Jungkook, anh không biết phải gọi là gì nữa, lưỡi dao sắc bén giờ đã xám xịt xỉn màu cùng những vết máu đã khô két lại.
  " Ồ, đó là một con dao làm sushi, gọi là yaginaba " Jungkook chậm rãi bước về phía Taehyung. Taehyung biết nếu hiện giờ anh bỏ chạy, Jungkook chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể tóm được anh. Gom góp được chút sức mạnh tinh thần vụn vặt, anh đối diện thẳng với Jungkook.
  " Nhưng tại sao ?" lần này lời nói của anh lại như một câu thì thầm .
  Jungkook lắc đầu một cách buồn bã : " Đừng chơi trò này nữa, Taehyung. Anh biết vì sao "
  Đó là một lời nói dối, Taehyung nghĩ, vì toàn thân anh đang run bần bật không thể kiềm chế nổi. Anh nghĩ mình sẽ trượt ra khỏi đôi dép đi trong nhà mà anh chỉ đi vì ghét cảm giác lạnh buốt dưới chân khi đi vào bếp. Anh cảm giác hiện giờ mình đang đứng trên đống lửa.
  " Không, anh không biết" giọng anh lạc hẳn đi " em cần cho anh một lời giải thích, em không thể cứ.."
  Jungkook rời ánh mắt khỏi Taehyung, đi đến bếp ăn(*), con dao vang lên tiếng loảng xoảng khi rơi xuống bề mặt bếp. Cậu chậm rãi tháo đôi găng tay mỏng bằng da, cởi bỏ áo khoác da để cùng với đôi găng trên bàn đá cẩm thạch. Cuối cùng cậu cởi chiếc áo sơ mi đầy máu đã khô lại, tuy nhiên cậu phải dùng chút sức để lột bỏ những mảnh áo dính vào thân mình do máu két lại.
  " Thực ra, em không có gì phải giải thích cùng anh cả" Đôi tay vạm vỡ của Jungkook và khuôn ngực trần của cậu ngả về phía trước. Cái nhìn lạ lùng pha lẫn âm trầm vẫn còn trong ánh mắt cậu ấy.
  Taehyung vẫn còn ngơ người, não anh như ngừng hoạt động luôn rồi. Anh cảm thấy thật yếu đuối và ngu xuẩn trong cái áo sơ mi oversized anh được miễn phí trong 1 lần order  kính lens, cái quần xù xì bông với hình con vịt ngốc ngốc cùng cặp kính nhựa rẻ tiền.
  " Có lẽ em sẽ nói chuyện một chút với anh" Jungkook mở lời. Cậu rửa tay rồi vốc nước rửa mặt như để tỉnh táo. Cậu lấy một chiếc khăn, thấm ướt nó rồi lau những vết máu khô còn trên người mình rồi vứt đi. Taehyung lại va vào kệ bếp, tạo tiếng động không nhỏ, có chút thất kinh nhìn Jungkook.
  " Em sẽ nói anh nghe, cũng đã đến lúc anh nên biết rồi" Jungkook lấy một cái cốc từ máy rửa bát, kiểm tra cặn bên trong rồi đi lấy túi trà.
   Con dao đẫm máu vẫn nằm chễm chệ trên kệ bếp. Ánh mắt Taehyung không cách nào rời khỏi nó quá vài giây. Tầm nhìn của anh luôn dao động luân phiên giữa con dao và tấm lưng rộng rắn chắc của Jungkook. Nhà bếp ở đây được thiết kế rất đẹp, chỉ có gam màu đen và trắng. Mọi thứ đều thật sạch sẽ và tinh tế. Con dao như hơi rung chuyển dưới ánh đèn treo ở trên. Trong đầu anh loạn thành một đống, anh muốn hỏi, đó là máu của ai, muốn hỏi, em đã làm gì, nhưng từ ngữ bị nghẹn lại cổ họng khiến anh không còn cách nào ngoài im lặng.
  Jungkook nghĩ là anh đã biết mọi chuyện. Thực ra anh không, toàn bộ anh đều không biết! Nhưng.. đâu đó trong anh đang tự nghi ngờ có cái gì đó đang ẩn sâu trong anh
  Không, không phải cái gì đó
  Mà là một ai đó
  Lỡ như mọi thứ xảy ra sẽ không phải vì anh. Việc độc thân ở cái tuổi của anh, việc anh được một người con trai yêu, người đó trẻ hơn anh, đủ thu hút để có quyền chọn lựa, lỡ như tất cả đều chỉ là trò đùa của vũ trụ dành cho anh. Taehyung biết ngoại hình của mình không quá tệ, nhưng anh luôn thiếu một thứ gì đó, một thứ gì đó xảy ra thật ngẫu nhiên lại khiến anh không thể tiếp tục tự tin được nữa. Vụ tai nạn kia, đôi chân của anh, đó như đã đánh dấu anh không bình thường. Yếu đuối. Không vui không buồn. Cho đến khi anh gặp Jeon Jungkook.
  Đó là những nỗi sợ mà anh không thể chia sẻ. Đó là những nỗi sợ chỉ dành cho những con người sống trong thế giới tàn nhẫn, sắc nhọn, đẫm nước mắt. Mọi người luôn nghĩ anh sẽ và đang sống trong thế giói họ nhìn nhận : xinh đẹp, vui vẻ, tràn ngập ánh sáng. Họ không thích những thứ xấu xí, vượt khỏi tầm kiểm soát và quá thực tiễn.
  Lỡ như người con trai đứng ở đây chỉ đang lừa gạt lợi dụng anh
  Lỡ như anh sinh ra vốn dĩ không xứng đáng có được tình yêu
Jungkook bước đến gần Taehyung, ngay cả dáng đi của cậu cũng toả ra mùi vị nam tính khiến người ta mê mệt. Jungkook đưa bàn tay lạnh giá, hơi tái nhợt cùng hình xăm trừu tượng nhẹ nhàng ôm trọn lấy khuôn mặt Taehyung.
  " Em vẫn luôn nghĩ, anh rất đẹp" Jungkook nói với ánh mắt chân thành,  " rất rất đẹp". Cậu đưa 1 ngón tay miêu tả đường nét tinh xảo trên gương mặt Taehyung, vuốt một đường từ má xuống cằm anh, nhẹ giọng nói: " Nhìn nét jawline ( xương quai hàm) này xem, thật đẹp đẽ biết bao"
  Taehyung thất thần nhìn Jungkook, nước mắt bỗng dâng trào trong khoé mắt anh.

                                        End chap 1

____________________________________
     Mình lần đầu edit hơi vụng nên mọi người thông cảm nha, mình đăng 1 phần cũng để lưu lại vào máy vì mình thích truyện này thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro