Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp trong ngoặc kép ấy.
Sở Ngọc lê bước chân nặng nề của mình về nhà, mẹ nó giờ y chỉ muốn đánh người thôi. Kìm lại những tiếng chửi tục của bản thân, Sở Ngọc đá đá mấy viên đá bên đường.
"Bộp, bộp, bộp" đây không phải âm thanh đá rơi xuống đất.
Y nhíu mày, không lẽ trong góc kia lại có người vứt động vật chết rồi? Để mấy ngày là hôi rình lên cho xem, làm gì có ai dám đến quán nhà mình nữa.
Sở Ngọc vừa âm thầm hỏi thăm tám đời tổ tông ngưòi dân khu phố này vừa bước đến, lại thấy được trong góc khuất không phải là con chó con mèo nào, mà là con người.
Hứng thú của Sở Ngọc lập tức nổi lên, toàn lực thúc giục "hỏa nhãn kim tinh" của mình xoi xét. Nhưng trời âm u sầm tối, y không thể nào nhìn rõ, chỉ thấy nam nhân ấy cả ngưòi bị mưa xối cho ướt sũng, nằm co lại thành một cục run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Vóc người này không phải người ở đây, ít nhất thì không phải người y biết.
Sở Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt hắn, gọi: "Này."
...
"Này anh gì ơi."
"Mau tỉnh dậy, nè..."
Sở Ngọc gọi mãi không thấy người dậy, nghĩ rằng đây là tên trộm hành sự thất bại bị người ta đánh, lười chả quan tâm nữa. Dù sao cũng đâu phải là lần một lần hai, cái loại trộm cắp như này y đánh chết luôn cũng được. Nhưng Sở Ngọc vừa quay đi, truyền đến bên tai là tiếng rên khe khẽ. Hơi khàn, nhưng cũng nghe ra chất giọng này rất hay.
Sở Ngọc lập tức quay phắt lại, lật người dậy nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai mắt y liền sáng rực lên, không thể che giấu được vẻ kích động.
Vưu vật! Đây con mẹ nó là vưu vật ah!
Sở Ngọc vui sướng cực độ, chọc chọc mấy cái vẫn không thấy người tỉnh dậy lập tức đem về.
Người này y phải hảo hảo chơi mới được.
...
Lúc Thẩm Châu tỉnh dậy đã là nửa đêm, cảm giác ấm áp mềm mại ôm lấy cơ thể khiến anh thư thái không muốn mở mắt ra chút nào.
"Anh tỉnh rồi? Muốn ăn chút cháo không?"
Thẩm Châu lập tức trợn to đôi mắt. Đối mặt với anh là một thiếu niên non nớt trắng trẻo, xinh đẹp đáng yêu.
"Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?" Thẩm Châu cất giọng khàn đặc, cố nói mấy câu.
Sở Ngọc ngồi dậy rót nước cho anh, nói: "Tôi tên Sở Ngọc, Ngọc trong ngọc ngà châu báu. Anh đang ở là nhà của tôi. Yên tâm đi ngoài tôi ra trong nhà không có ai đâu."
Thẩm Châu: "..."
Không phải trong nhà không có ai thì người lo lắng phải là cậu sao? Lại còn đem người lạ về ngủ cùng nữa. Này là ngu ngốc hay tốt bụng quá đà vậy?
Dường như hiểu được ý tứ trong ánh mắt Thẩm Châu, Sở Ngọc cười khẽ nói: "Ý tôi nói anh yên tâm không phải như vậy nha. Trước đó thì anh cứ ăn bát cháo nóng cái đã."
Trong đầu Thẩm Châu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận toàn bộ đồ ăn được bón đến. Có thực với vực được đạo!
Ăn uống no nê lại ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Nhìn dáng vẻ ngủ yên của Thẩm Ngôn, khóe môi Sở Ngọc không khỏi nhếch lên.
Aaa, đẹp quá đi, mê muội mất thôi!
Thành ra cậu mất ngủ cả đêm. Một là để ngắm mỹ nhân say giấc, một là để tra xem vưu vật như này, ai lại nỡ đánh xong vứt lề đường!
...
Sáng sớm tinh mơ Thẩm Châu đã tỉnh dậy, không phải do anh tự tỉnh, mà là bị nhột tỉnh.
Thẩm Châu cúi xuống nhìn thiếu niên đang hăng say cắn mút đầu vú của mình, ức đến mặt mũi đỏ bừng.
Sở Ngọc: "À uổi áng."
"Nhả ra!" Thẩm Châu cựa mình muốn thoát khỏi Sở Ngọc, nhưng anh giật mình phát hiện, tay chân mình đều đã bị xích lại rồi.
"Cậu!" Sắc mặt Thẩm Châu tức khắc xanh mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro