Kẻ buÔn mặt lạ- K.ch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết: Kẻ buÔn mặt mặt.

Tác giả: K.ch

Ngày viết: 22. 06. 2006

My number: 09. 18. 6. 1991. 3

Email: [email protected]

Sau cơn mưa rời trời cũng tạnh.

Em giận anh sao mãi mãi chẳng nguôi lòng!.. 

 ________________________________________________________________

Lời tựa.

     Cuộc sống hối hả với những nhịp sống xô bồ nhộn nhịp, chuyển xoay theo từng cơ chế thị trường. Mùi vị đồng tiền khơi dậy trong lòng con người với biết bao ham muốn dục vọng cá nhân. Con người tựa như một hàm số hữu tỷ đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, xong đén một ngày nào đó sẽ được kìm hãm bởi bàn tay khối óc tuyệt đỉnh vươn ra xa để tạo lên một nền văn minh tiên tiến hơn các chế độ xã hội trước đó. Nhưng con người luôn bị dằn vặt bởi những lợi ích riêng tư mà nó xem như cấp đạo hàm của một hàm số. Ở nơi ấy, lòng con người cũng tăng lên theo từng cấp và được cuộc đời khai triển bằng các cấp số 1, 2, 3, rồi lên đến cấp n khi nÌ+ ¥.

Con người chạy theo nhưng ước mơ hoài bão, chạy mãi, chạy mãi mà sao vẫn không thấy điểm dừng. Vươn lên trên tầm cao mà vô tình quên đi những điều giản dị nhất của cuộc sống thường nhật. Nhiều khi sống lật lọng, bon chen theo từng nấc thang trên bước đường danh vọng, cho dù có phải đánh đổi tất thảy những điều yêu thương nhất. Một điều nhỏ bé thôi nhưng cũng đi\ủ làm lên tất cả. Họ chạy theo đồng tiền, con người trở thnahf nô lệ cho đồng tiền mà bỏ đi hết bao kỷ niệm êm đềm, liệu rằng với những đồng tiền mà con người đã kiếm được có thể chăng thỏa mãn những nhu cầu trước mắt?

Để rồi chợt một ngày ta vô tình bắt gặp ở đâu đó hình bóng mình trong một cuốn tiểu thuyết ngắn và tự hỏi lòng:

- Sao mà giống mình ngày ấy. Hay là mình. Có thể không?

Để rồi bâng khuâng, xao xuyến, trạnh lòng buồn khi nhớ về những ngày xa với mắt rưng rưng đôi hàng lệ. Thầm trách bản thân:

- Có phải mình đã quá ích kỷ, mìh chưa chịu lắng nghe. Và thèm khát được trở về để bỏ qua những hơn ghen, giận dỗi, ân hận hòa quyện vào sự tiếc nuối khi mọi chuyện đã vô sâu quá khứ. Thôi thì mọi chuyện cũng qua.

Trong cuộc đời con người điều khó khăn nhất là có thể lượng thứ những sai lầm cho người khác. Mà tại sao không thể hay có phải vì lòng thù hận đã ngự trị trong tim ăn mòn bao nghĩ suy nhân từ hiền hậu. Hãy dang rộng vòng tay để bỏ qua sự hối lỗi khổ đau, dằn vặt mà người đã gây ra những nỗi buồn cho ta.

Liệu rằng có quá khó. Nhưng dẫu là khó cũng xin hãy để chìm sâu vào trong quá khứ lãng quên. Nếu còn có thể?

                              K.ch

________________________________________________________________

Người cất bước không đành. Lòng ở lại.

Tiếng chia lìa thắt chặt nhói tim đau.

Có thực, cuộc đời quá ngắn ngủi để cuộc tình sao đỗi mong manh tựa như một chiếc cốc làm bằng thủy tinh mà vô tình ta lỡ tay rơi xuống để rồi chiếc cốc không thể lạnh lại. Những mảnh nát sắc sẽ in hằn vào những vết sẹo thời gian, cũng như khó khăn nhất trông cuộc đời con người có mấy ai tự hỏi lòng mình là không mắc lỗi lầm cơ chứ. Cũng như có thể bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm.

………………………………………………..

Part 01: Phía sau lễ hỘi hÓa tranq.

 ________________________________________________________________

     Trời đã bắt đầu tan tản sáng, con đường cũng vắng bước chân người từ lâu. 2h mà có lẽ là 2h hơn, chiếc vali im lìm không chỗ dựa nằm lăn lóc trên thành cầu. Thanh buồn rầu đứng nhìn lại cảnh làng quê một lần nữa rồi chập chừng bước chân lên xe. Chuyến xe hôm nay không đông mà cũng không thưa người nó chỉ lưng chừng ở giữa. Tiếng chuyện trò của những người hành khách nối tiếp nhau hết chuyệnnày, chuyện khác.

- Tôi vô chỗ thằng cháu ngoại mới sinh, tận trong Sài Gòn cơ. Chao ôi, nghe vợ chồng chúng nói là nó nặng tới 4 ký dưỡi đấy bà ạ!...

- Thích quá còn gì, vậy đợt này tha hồ mà ẵm cháu.

- Ôi dào! Tôi vô đó chỉ gần nữa tháng thôi, dạo này quê nhiều việc quá. Chạy đôn chạy đáo bán hàng cũng đã đủ mệt. Không biết tôi đi bố con ổng ấy có làm nổi không, tôi lo lắm…

- Bố con ông ấy chăm thế bà lo cái gì chứ, thôi vàp trong đó cho con gái nó vui, lâu lâu còn gì?

- Ừh nhỉ, có lẽ cũng gần hai năm chưa gặp, chẳng biết vợ chồng nó dạọ này thế nào. Mà vợ chồng nó tham lắm cơ!...

Thanh ngồi thần người ra đôi mắt buồn buồn sau khi ốm dậy vẻ mặt hốc hác xanh xao lắm. Nước da trăng bệch nổi lên những đường gân xanh đậm từ trên cánh tay, gần mắt cá chân và dưới lòng bàn tay nữa chứ… chỗ nào cũng một màu xanh mà sao nhiều đến vậy. Vòm mắt trũng sâu thâm quầng. Ngồi trên xe vô hồn chẳng khác những bữa Thanh ngồi thừ trên gác hai ngắm nhìn ra xa chìm đi đăm đăm với cái nhìn vô tình sao đôi mắt ấy như chứ đựng hanhg ngàn hàng vạn nỗi buồn sâu kínmà không nói ra được. lặng im đôi mắt ấy chợt sáng lên khi trông thấy một thứ gí đó ở phía đằng Tây. Thanh vui lên hẳn, ngoài những dãy núi ở tít một nơi kia mà ở đây chỉ nhìn thầy mờ mờ. Thanh khẽ cất vài ba câu hát thoáng như mở ra một viễn cảnh ở một thành phố nơi nào đó có sự êm ái, mơ mộng gắn liền với bao kỷ niệm trong Thanh:

- Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hoà, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn…

Thanh buồn dần đi, những nỗi lòng của Thanh như bày tỏ những nghịch cảnh trong Tình yêu. Mắt Thanh đỏ ngầu lên khi hát đến đoạn:

- Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương người, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm để vui…

Thanh vẫn ngồi và dường như đã thành một thông lệ không thể thiếu cho một ngày kết thúc là phải có và chiều trước ngày Thanh đi cũng vậy. Thanh vô chỗ hai bác ruột, có lẽ Thanh đã chán cảnh sống nơi thôn dã này nên Thanh quyết định đến nơi địa đầu của Tổ quốc- Đất Mũi: đất Cà Mau. Nhà bác Thanh có bốn chế (chị) nhưng đã lấy chồng hết cả rồi, thỉnh thoảng mới về thăm hai bác rồi lại đi ngay. Thế đấy, gái lớn gả chồng, xuất giá tòng phu. Gian hàng tạp hoá không to lắm cũng đủ để nuôi sống hai vợ chồng và giờ đây thêm cả Thanh nữa, dẫu rằng hai bác cũng có lương hưu nhưng đâu có là bao. Vài bữa trước, tiếng chuông điện thoại reo, Thanh cất tiếng:

- Bác Thư.

- Dạo này bác bận quá. Con vô phụ giúp bác nhé, con nói với cha mẹ rồi cho bác hay nghe.

Thanh ngập ngừng vì Thanh dự định năm nay đi học trở lại mà năm ngoái đã bảo lưu kết quả nhưng giờ có lẽ Thanh sẽ đổi ý vì những ngày vừa rồi khiến Thanh mệt mỏi quá. Thanh chán ngán mọi thứ ở đây. Thanh chưa dám nhận lời, Thanh quý hai bác lắm và họ cũng vậy nhiều khi hai bác nói với Thanh:

- Hay Thanh làm con trai bác đi, nhà bác không có con trai, các chị lấy chồng cả rồi nhà chỉ có hai ông bà già lắm lúc thấy buồn vì neo người quá mà nhà thì rộng, buồn chết đi được. Bữa tối Thanh đem chuyện ra nói với bố mẹ. Họ không phải không đồng ý nhưng lại lo:

- Mày vừa ốm dậy đã khoẻ đau da xanh như nhái bén thế kia, lại còn việc học Cao đẳng nữa chứ.

Thôi hết mẹ à, con chán rồi con muốn thay đổi không khí biết đâu bệnh lại đỡ. Con chán hết thật sự mọi thứ ngoài Bắc không còn gì để con lưu luyến…

Thôi tuỳ mày lớn rồi nên tự quyết định, vô đó thuốc men cho đầy đủ nghe không?...

Cha Thanh miễn cưỡng cho con đi, Thanh là con trai lớn trong nhà, chị đã lập gia đình và mới sinh cháu Triệu, thỉnh thoảng xuống nó chơi. Em trai Thanh cũng không còn bé nữa, mười mấy tuổi còn gì. Còn Thanh năm nay cũng 22 rồi.

Trên chuyến xe không mấy chỗ có người, xe cứ chạy băng băngthẳng tiến vô Nam. Mọi người mệt dàn chẳng buồn nói chuyện như lúc đàu nữa họ nằm lăn ra ngủ, người gục, người sà xuống ghế ngổn ngang. Thanh vẫn theo dõi ra bên ngoài

từng dãy núi trùng trùng điệp điệp kéo dài từ gần cuối Nam Định. Hôm nay xe không mấy người nên đỡ phải dừng nhiều lần, thỉnh thoảng:

- Có đi Sài Gòn không?

Xe lại đi, vẫn cứ chạy, chạy mãi và Thanh sẽ chôn sâu chuyện tình buồn của mình để không mấy người biết. Mà cuộc tình chỉ có Thanh là người hi vọng nhiều nhất để rồi thất vọng tràn trề:

Duyên phận khó hợp hổ dễ gặp.

Ra vào chật vật biết bao trùng,

Ví dù miễn cưỡng cho xong việc,

Để rồi như lại giấc mộng không.

Và Thanh sẽ chôn sâu cuộc tình buồn, người yêu buồn, mà có lẽ là cả thành phố buồn nữa chứ. Dẫu là Thanh yêu người ấy lắm. Thôi cố nhớ để mà quên.

Trước mặt một con hầm xe chạy xuyên qua núi trời chợt tối sầm lại, đèn điện sáng lờ mờ chỉ thấy toả ánh. Trời vẫn tối và Thanh vẫn buồn, vẫn ngồi trơ trơ ra, mắt hầu như không chớp từ lâu.

- Sắp tới Vinh rồi anh nhỉ?

- Ừh, chẳng mấy chốc là đến thôi.

Ra khỏi hầm trời sáng dần lên và bầu trời sáng rực đằng Đông. Trời sáng quá, mây trắng đùn lên xô đẩy nhau ngã vật lộn nằm đè mà ôm cả lấy nhau. Những ánh hồng toé ra xung quanh ngày càng vươn rộng, rồi lên cao vút. Miền trung cái nắng gay gắt làm nước da xanh lạnh kia của Thanh cũng hằn nổi đỏ. Mặt đơ và làn tóc lơ phơ bay đạp cả vào mắt, mũi, miệng. Thanh vẫn cứ ngồi và nhìn ra xa, đôi mắt buồn nhưng không có vẻ tiếc nuối điều gì. Trời đã lên đến đỉnh điểm ngày càng nóng ran Thanh ngồi bên cạnh cửa, che tấm rèm, hơi điều hoà khiến cho Thanh đau điếng mắt nhắm nghiền lại một lúc lâu. Và có lẽ Thanh không chịu nổi mùi hơi dễ sợ này dẫu rằng Thanh đã đi xe trong nhiều lần có khi đi cả tàu diện nữa chứ. Xe cứ đi, cứ đi, đi mãi.

- Kizz, Kizz,…,

Tiếng còi vang lên mọi người bên trong chợt bừng tỉnh, nhốn nháo lên, họ hỏi nhau không biết trời đâu đất đâu:

- Tới đâu rồi? Tới đâu rồi…

- Vinh.

- Vinh à, cho tôi xuống đây đi.

Mọi người chen nhau, xô đẩy đạp cả lên ghế, báo hàng người gửi vào tận trong Nam. Thật là mất kịch sự. Thanh vẫn ngồi. Mọi người xuống hết Thanh mới từ tư bước xuống, người mệt mỏi quá như muốn lả đi, lảo đảo, chênh vênh. Đôi mắt ngầu ngầu lên của một người thiếu máu. Bữa sáng nay Thanh không quên mang theo bich thuốc Tây to tướng và chai nước. Tiếng bóc thuốc lách cách, lào xạo tiếng giấy gói. Cả một nắm thuốc lớn từ tay Thanh hất hết vô miệng.

- Suốt ngày thuốc, thuốc, thuốc và chỉ thuốc thôi. Thuốc với chả men. Ực, ực, ực….

Thanh chán với cảnh ngày với ba lần uống thuốc mà đâu có ít gì. Thanh ghé vào quán nước cạnh cổng ra vào.

- Bán cháu lon nước

Tiếng cô bán hàng nói nhanh quá khiến Thanh há hốc miệng không hiểu còn nhanh hơn cả thằng Đài bạn cùng lớp CĐ48QT kỳ trước. Kỳ sau Thanh không tập trung được nên đành bảo lưu ở nhà nhưng giờ có lẽ thôi hẳn rồi. Thanh thích Luật nhưng khát vọng không thành thì biết làm sao, Thanh cũng buồn lắm chứ. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi! Thanh biết làm gì đây. Tình yêu đến với Thanh rồi cũng vỗ cánh bay đi thật xa vời với Thanh. Thanh buồn, và vẫn buồn, buồn nhiều lắm. Thanh không hiểu tiếng cô bán hàng ngay khi Thanh nói cô cũng cười. Mỗi miền quê có một tiếng nói riêng cũng phải thôi, sao mà không hiểu cơ chứ.

- Cho cháu gửi tiền.

Đứng hồi lâu Thanh mới hiểu là hết bảy ngàn rưỡi, dạo này cái gì cũng đắt, cái gì cũng lên. Thật là khổ mà người nông dân phải đành chịu vậy chứ biết làm sao được. Chỉ chết nông dân, cái gì cũng thay đổi mới hôm qua thôi mà hôm nay đã khác đi nhiều rồi. Cuộc đời vẫn vậy mà. Thời gian thay đổi thì mọi thứ cũng phải thay đổi theo chứ. Quy luật cuộc sống ngày nay. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, hợp tan tan hợp.

Ở đây món nào cũng cho thật nhiều ớt, ăn cay sè. Cái mũi Thanh đỏ như miếng ớt, mắt nhắm vào mỗi lần ăn phải chúng, khi mở nước mắt chạy ra.Thanh không ăn được nhiều chỉ vài ba thìa cơm. Nhìn mọi người đang ăn bên cạnh thật ngon lành. Tại sao Thanh không thể ăn như họ, còn riêng Thanh khhông hiểu vì sao không nuốt nổi cơm. Những miếng cơm sao chát đắng như muốn ở lại trong cổ họng. Thanh chỉ muốn đặt ngay bát cơm xuống nhưng đoạn đường còn dài và xa quá, mới đi chưa được nổi một phần thời gian nên Thanh đành cố gắng ăn. Sau nửa giờ nghỉ ngơi, chuyến xe bắt đầu dịch chuyển, mọi người chen lấn, xô đẩy có khi còn cãi cọ nhau nũa cơ.

- Cái thằng này từ từ xem nào vội vàng cái gì cơ chứ.

- Ơ, sao lại ngồi chỗ này, đây là chỗ của tôi mà.

- Lên sau phải ráng chịu thôi.

Thanh vẫn ngồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cánh cửa kính bên đường. Những mảnh ruộng nứt nẻ ra bởi cái nắng chang chang và ngọn gió khô hanh.Xe vẫn chạy, vẫn chạy, chạy mãi. Cát trắng bên đường vô tình hắt cả vào mặt mũi rồi vô cả miệng. miệng Thanh đắng chát. Thanh hồi tưởng lại ngày còn đi ôn trên tỉnh thằng bạn từng đọc mấy câu thơ buồn mà thực sự sao nó buồn vậy cơ chứ:

Vẽ hình em lên cát

Anh cúi hôn một lát,

Ôi tình yêu chua chát,

Chỉ toàn đất với cát.

Thanh chưa từng nếm mùi vị của cát như thế nào. Cát có thật chua chát không, đắng miệng thật không, hay vị đắng của vốc thuốc lúc nãy Thanh đã uống. Cũng có thể lắm chứ mà cũng có thể không. Nhưng dù lí do nào chăng nữa thì Thanh thực sự thất bại trong Tình Trường.

Xe vẫn chạy đi mãi qua Huế, đôi mắt Thanh lim dim, gà gà đi lúc nào không hay. Thanh chưa từng được ngủ một giấc nào yên tĩnh cả, muốn ngủ lắm nhưng sao mà ngủ được trong khi ác mộng vẫn rình rập vồ lấy giấc ngủ không thể lường trước được. Thanh ngủ mới ngon làm sao, yên lannhf làm sao, cuộc sống với Thanh giờ này là những phút hiếm hoi yên bình đày tĩnh lặng. Thanh ngủ như chưa bao giờ được ngủ, sự thật Thanh đã bị mất ngủ từ lâu mà không hiểu lí do gì. Tiếng thở nhè nhẹ như chính con tim lúc này của Thanh không còn những nỗi nhớ niềm thương và những nỗi khổ đau và những xót xa nữa. Đôi bàn tay đặt lên trước ngực một cách tự nhiên đầy gọn gàng, thỉnh thoảng vài ba ngón tay cựa quậy run run. Trời ngả màu dên dần, màn sương dày đặc,mùa này cũng lành lạnh, gió hắt hiu thổi. Thanh vẫn ngủ nước da đỏ vào ban ngày nay lại trở về màu xanh, gân tay, gân chân… xanh như tàu lá chuối khi sáng. Chỗ nào cũng xanh, toàn thân đều là một màu xanh, đôi khi tiếng trò chuyện vẫn chen vô giấc ngủcủa Thanh.

- Thằng bé này bệnh gì thế nhỉ. Sao mặt mũi xanh xao thế kia?

- Có lẽ nó thiếu máu. Trước kia cháu tôi cũng giống như nó.

- Thế àh, ốm đau còn đi đâu. Rõ khổ tội nghiệp thật đấy!

Xe vẫn chạy Thanh vẫn ngủ say sưa, nhịp nhịp đều đều, nhẹ nhẹ. Trời bắt đấu tan tản rồi nhưng màn sương vẫn còn che mờ hết con đường. Đến gần trưa, xe vẫn chạy biết trước xe chạy đường trường nên ai ai cũng mang cho mình những đồ ăn từ ở nhà hoặc mua khi dừng chân ở Vinh. Thanh vừa tỉnh dậy, dụi đôi mắt nhoè đi vì ngủ quá lâu. Gần 8h đồng hồ chứ ít gì đâu không mảy may hay biết. nhìn điện thoại đã 11hkém rồi

- Ối chết, mình chưa uống thuốc.

Thế là hôm nay Thanh ngủ quên mất không uống thuốc. Tay sờ soạng balô bằng nhung bà chị Thanh để lại cho khi đi học Cao đẳng. Giờ đây, nó lại đi theo với Thanh vô miền đất khách quê người, Thanh rất thích những gì chị gái cho mình. Thanh rất yêu chị, chị gần như là một thần tượng trong lòng Thanh.

Một vốc thuốc lớn với môn sắc màu: xanh, đỏ, trắng, vàng,(…), gần như có cả. Thanh lấy đồ ăn do tự tay má làm, mà cũng chẳng ăn được là bao nhiêu, thế rồi cũng gói đem cất vô balô. Thanh vẫn thèm ngủ mà mát cứ nhìn ra phía chân núi. Thanh muốn nhìn thấy gì tù những ngọn núi đó. Thanh mát gờ gờ như kẻ say thuốc lào. Hình như Thanh đã say xe thì phải Thanh tự nhủ:

- Mình sẽ không say.

Thanh nhứm nghiền mắt lại, bệnh tật khiến cho Thanh gần như bị kiệt sức hẳn lại thêm lúc nào thấy Thanh cũng buồn. Tinh thần không được vui thì làm sao mà thoát khỏi cảnh say xe. Mọi chảnh vật đối với Thanh giờ này đều trở lên vô nghĩa kể cả ngắm những dãy núi ngoài kia nữa. Thế đấy, choáng váng lòng lâng lâng chóng mặt, nhức đầu; xung quanh dường như đang bị đảo lộn tất cả. Nghiêng ngả, xiêu vẹo sang ột bên. Xe vẫn chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, hết Quảng Bình, Quảng Trị, lại vô Huế, Đà Nẵng, thế rồi đến đây Quảng Ngãi Thanh say. Thanh đã say thực sự. Thanh chỉ muốn nhắm nghiền mắt. Xe cứ vẫn đi, vẫn đi, đi mãi…

Sau khi vô bến xe thành phố *** , Thanh chỉ còn biết tìm đến chuyến xe: Thành phố *** -Cà Mau, Thanh lên xe rồi ngủ cho đến tận khi xuống xe, chuyển hết xe này xe khác hơn ba ngày hai đêm Thanh cũng xuống bến xe Cà Mau. Trong suốt thời gian đi có lúc Thanh nhớ uống thuốc có khi không, lãng trí thế đấy (..), trên xe giờ không còn mấy người chỉ có một người đi cùng đường vô Cà Mau với Thanh. Cảnh vật ở đây đầy khác lạ: Con người, hoạt động cũng tấp lập hơn, cô chạc tuổi bác Khánh gặng hỏi:

- Thằng bé này liều thật, bệnh tật thế kia đi đâu mà vội, đợi cho khoẻ rồi đi không được sao?

- Cháu đỡ nhiều rồi, da cũng chỉ hơi xanh tý xíu thôi bác ạ!...

Thanh nói thế để chấn an cho bác cũng để tự nhủ lòng mình thôi, thực ra Thanh rất yếu. Trên xe hơn ba ngày hai đêm người Thanh giờ rã rời mềm nhũn, Thanh hết ăn lại uống thuốc sau đó là ngủ và say xe nữa chứ; uống bao nhiêu viên thuốc nên da của Thanh cũng đỡ đi phần nào dẫu rằng thỉnh thoảng Thanh vẫn quên không uống thuốc.

Trời gần tối, Thanh uống những ngụm nước vội vàng chảy tuột ra miệng dàn xuống cằm, rồi cổ, áo ướt gần hết. Thanh thấy mình tỉnh táo hẳn. Rồi đây cuộc sống của Thanh sẽ khác hẳn ở ngoài Bắc. Ở đây, Thanh cũng có một người bạn thân ở thành phố Cà Mau nhưng khác khốm, có khi gọi nhau là Trikỷ thế rồi Thanh sẽ đi gặp Mỹ Tho và hỏi xem sao không nhắn tin, gọi điện. À, ngay chính Thanh đâu làm thế mà đòi đòi Trikỷ nhắn cho. Thanh tệ quá phải không?

- Tôi sẽ đến nhà để làm lành với Mỹ Tho rồi cô ấy sẽ tha thứ thôi và sẽ không còn giận nhau nữa. Trikỷ sẽ đưa Thanh đi thăm quan các danh lam, dẫn Thanh đi chơi công viên và ăn kem rồi Trikỷ không bỏ mặc Thanh nữa. Mình sẽ đến gặp Trikỷ, dù thế nào đi nữa sẽ đến gặp cho kỳ được, không gặp không về, không về (…).

Đang đứng ngẩn ngơ bác Thư đã đến tự lúc nào mà Thanh không hay biết

- Đang tương tư đến cái gì thế ông nhóc ơi, lên xe thôi nào.

Bác hôm nay trông trẻ hẳn khác với ngày thường: một chiếc áo sơmi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân vải đen , tay trái vẫy chào Thanh, Thanh còn lại ghì lấy tay ga của xe máy. Màu tất trắng toát lên lộ ra chút ít bởi ống quần bị kéo lên khi bác co chân đặt vô bàn đạp số. Một chân như một cái chân chống vững trắc đặt xuống đất. Những cát bụi đường nagỳ thường đã khiến đôi giày của bác hằn lên những thớ màu bàng bạc, dính bụi đường trường. Thanh giựt mình:

- Bác già thật rồi sao, già thật rồi sao, rồi mình sẽ giống như bác, liệu còn có thể không, mà nào chắc chứ?

Hàng loạt những câu hỏi cứ ùa về trong Thanh, hỏi rồi lại tự trả lời

- Hay là bụi đấy chứ?

Àh không đâu, ch ắc chắn là tóc bạc mà, còn mình, còn mình?...

Thanh không hỏi nữa nhưng lại trầm đi, lẳng lặng hẳn. Những lo toan tất bật đã khiến cho con người ta già đi nhanh trông thấy, những lo âu đã hằn lên trên trán bác là những đường nếp nhăn gợn sóng và những ngón tay đen sạm đi vì dãi gió đày sương nhưng đầy rắn trắc. Trên đầu tóc đã điểm hoa râm. Lạ thay, nó khôn gở một chỗ cứ lưa thưa để rồi năm tháng sẽ thay thế màu xanh bằng màu bạch kim giàn ra quá nửa đầu. Thanh bước chậm chậm. Thanh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Thanh không nghĩ nữa. Thanh đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Sự vật lộn trong tâm trạng, sự mệt mỏi của chuyến đi . Thanh lim dim nhưng mắt vẫn hơi hé nhìn cảnh vật. Ở đây, cảnh vật thật mới lạ khác xa ngoài Bắc, đông hơn các kiến trúc nhà cửa cũng khác, từng con đường, hẻm bá đi, mắt hoa lên chẳng kịp nhớ gì nữa. Xe vẫn chạy, như lướt trên đường , xe vẫn đi, xe vẫn đi (..).

Kizz! Dừng rồi, Thanh bước xuống xe một gian hàng rộng chín mươi lăm mét vuông, bán đủ thứ nào là kẹo, thuốc lá, đồ chơi trẻ con, những hộp sữa dành cho em bé và những thứ Thanh không thể nào nhớ nổi. Trong nhà với bốn gian và ba tầng: phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và bếp. Phòng khách với hai chiế ghế làm bằng gỗ lim được lót đệm màu mận chín êm ái chúng vẫn còn mới lắm, bộ salông trạm trổ thật là đẹp chẳng khác những chiếc ghế cha Thanh làm để dùng thế rồi cũng bán đi khi có khách vô mua đặt hàng. Màu sơn gụ bằng vécli sáng bóng mà có lẽ nó mới được đánh bóng lại bởi một bàn tay thợ mộc nào đó. Những tấm đệm dọc ngang dựng kín cả, thật êm ái Thanh muốn lăn ngay ra ngủ, ngồi xuống chẳng buồn đứng lên.

- Thôi nào, thằng bé này đi tắm rửa mặt mũi rồi ăn cơm, mệt lắm rồi phải không?

- Con cũng hơi mệt nhưng không sao nữa rồi bác à!...

Thanh hơi hé nụ cười nhưng đôi mắt Thanh vẫn cứ buồn, mà buồn hoài, sao cứ buồn cơ chứ, vì sao đây?...

Thanh ton ton chạy xuống bếp nơi ấy bày biện thật gọn gàng. Chồng bát đĩa đựng ngăn nắp nền bếp nát bằng đá hoa. Thanh thích màu đó. Chiếc bếp ga đang bập bùng cháy hatứ vô Thanh làm cho cũng thấy ấm áp lên. Thanh đưn đi đưa lại đôi bàn tay cho đỏ ửng lên. Những đường gân xanh vẫn còn đây, những buồn đau vẫn còn đây sao nó không chịu mờ đi cứ ở lại với Thanh làm chi cơ chứ. Bác Khánh đang rán cá để tiếp đãi món mà Thanh thích ăn lắm. Bác vẫn hiền hậu ồn tồn như ngày nào, thời gian khiến cho làn da bác không còn căng hồng thỉnh thoảng lại gợn lên và nhăn nheo lại.

- Thằng bé Thanh đấy à, đã lớn thế này sao. Bẩy tám năm rồi đấy nhỉ, con vô với bác, ở đây luôn cùng bác nghe con?...

- Dạ, con sẽ ở mãi đây. Con sẽ không về Bắc nữa đâu. Con nhớ hai bác lắm…

Thanh ôm chầm lấy bác muốn làm lũng để bác vỗ về, an ủi trái tim buồn đau đầy mỏng manh của Thanh. Rồi thời gian sẽ lau khô thôi những dòng nước mắt, vết đau rạn vỡ trong trái tim Thanh và Thanh sẽ không còn buồn nữa và không còn buồn nữa đâu. Thời gian cũng sẽ hàn gắn vết thương lòng cho Thanh. Thanh sẽ vui hơn. Và có thể không, thời gian ơi có thể không. Và thời gian?...

Thanh ứa nước mắt:

- Thôi nào thằng bé này có còn bé bỏng gì nữa đâu.

Những bụi đường Thanh sẽ gột rửa và sẽ cho đi hết. Trong dòng nước mát làm cho Thanh nhẹ nhàng hơn, Thanh sẽ cho đi hết, cho đi hết Tình Yêu và nỗi buồn, những nhớ nhung khổ đau cùng bệnh tật, Thanh sẽ cho đi hết tất cả. Để lại còn chút thời gian nữa thôi, Thanh sẽ vui hơn, vui hơn, vui hơn, không buồn như bây giờ nữa, Thanh ở hàng giờ trong áy bác Khánh giục:

_ Thanh ơi ra đi nào, cảm lạnh bây giờ. Cái thằng bé này. Ăn cơm thôi…

Bữa cơm thật vui vẻ ba bác con nói thật nhiều. Hết buồn lại vui, hết vui lại buồn _ Đã giỗ bà gần hai tháng rồi Thanh nhỉ, bác muốn về lắm nhưng mà bận quá nhà lại leo người quá, khổ thế đấy cuộc đời cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn có. Con người là vậy. Sau này lớn rồi con sẽ hiểu.

- Dạ.

- Con muốn đi học lại không bác xin cho.

- Con chán và mệt chỉ muốn làm một việc gì đó thật bận vào để cho con quên đi tất cả.

- Cái thằng bé này, sao lại nói dại thế cháu.

Thanh không nói cứ im lặng những miếng cơm vẫn đắng chan đầy nước mắt, Thanh muốn quên đi quá khứ nhiều buồn ít vui với những kỷ niệm, mong chờ (…), giờ thì xa xa lắm và xa lắm rồi. Liệu rằng ở một nơi nào đó ai có hiểu nỗi lòng cho Thanh không. Miếng cơm vẫn mặn đắng. Thanh muốn khóc quá mà không dám Thanh sợ làm bác giận, buồn, và bác sẽ đuổi Thanh về.

- Con có thấy cá bác làm ngon không?....

- Dạ ngon., ở nhà con cũng được má làm cho ăn như thế.

Làm sao Thanh có thể ăn được trong khi lòng Thanh vẫn buồn, trái tim vẫn đau với bao lần tổn thương. Sự thương hại của người khác sẽ khiến cho ta tủi chính bản thân. Vài ba lưng Thanh dặt bát xuốn.

- Ơ kìa, cái thằng bé này sao lại không ăn nữa. Món bác làm không hợp khẩu vị sao. Hay là con ngại?...

- Ở nhà con vẫn chỉ ăn được như vậy, hôm nay cơm bác nấu ngon quá con còn ăn thêm một chén nữa nè. Mai bác dạy con cách làm món ăn ở đây nha!

- Ừh, rồi bác sẽ dạy con. Thời gian còn dài mà. Nghỉ ngơi nhớ đi ngủ sớm không mệt, người xanh xao lắm đó, con bệnh àh?

- Dạ, à mà không đâu bác.

Thanh thấy rõ nét mặt lo âu của bác dành cho Thanh, như má sau những lần thấy Thanh không chịu ăn.

- Sao dạo này nó ăn uống kiểu gì thế nhỉ!

Thanh không nói lòng lại quặn thấy đau điếng, rơm rớm nước mắt. Và lần này cũng thế. Thanh bước vô phòng mà bác đã dọn từ sáng, không rộng lắm: một chiếc giường ngủ và một lọ hoa muôn màu với những cánh hồng còn nguyên cùng khoe sắc thắm. ánh đèn điện sáng choang, chăn màn gấp gọn ghẽ thơm mùi nước xả, Thanh thấy rất thoải mái. Ngoài kia, ở phía ô cửa những làn gió đang đùa nhau, vui cười mơn trớn có khi chạy vào ôm siết lấy Thanh. Làn tóc bay theo gió. Chân Thanh không buồn nhấc lên nữa, Thanh chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc từ lúc sáng đến giờ mới uống một bữa. Lơ đễnh quá, Thanh lạy lục balô lấy gói thuốc. Lai một vốc lớn nữa vô miệng, uống xong cổ Thanh đắng quá, Thanh ghét phải uống thuốc, ghét uống, ghét uống vì nó quá đắng như Thiên Tình Sầu một mối tình của Thanh với người ấy. Mà sao lòng Thanh vẫn yêu vẫn nhớ, vẫn lo lắng cho em…

Thanh nằm lăn ra ngủ tự lúc nào. Thực sự đến hôm nay Thanh mới được ngủ một giấc mới ngoan ngoãn làm sao, yên lành như chú cún con. Từng nhịp từng nhịp đều đều, từ từ mặc kệ cho những bon chen của thói đời vô tình, thay đổi.

- Ơ hay, thằng bé này ngủ lại quên không chịu bỏ mùng rồi vô trong nằm ngủ chứ con. Ngủ vậy hại người chết.

Bác Khánh nhẹ nhàng đặt những bước chân lên giường từng hành động đều êm êm sợ Thanh giựt mình tỉnh giấc. Dường như bác cũng biết Thanh bị bệnh nhưng không rõ Thanh bị bệnh gì, bác không muốn hỏi lại Thanh khi Thanh còn giấu:

- Sao da dẻ nó xanh vậy kìa, thằng bé này tội quá, trẻ lắm mà sao...

Một đêm thật yên giấc Thanh choàng dậy đã lên đến gần đỉnh ròi, sáng rồi, sáng lắm rồi. Đánh răng rửa mặt xong Thanh sẽ gọi điện cho Mỹ Tho để Trikỷ ra đón, Thanh sẽ gặp , Thanh vẫn nhớ mồn một.

- Thanh àh, mình đanh tiếp mẹ bán hàng. Sao hôm nay Thanh vô đây rồi ư, sao không nói cho Trikỷ biết sớm xấu tính lắm đấy nha. Mình sắp được gặp Thanh rồi. Sao bảo lâu lâu mơi vô đây xạo quá ta.

- Thanh muốn cho Trikỷ một bất ngờ mà.

Bạn bè thì đâu quan trọng giàu nghèo đâu Trikỷ của mình? Mỹ Tho sinh ra trong một gia đình có bốn anh em, bốn nữ và một nam. Anh chế (chị) đã ra trường cũng đi làm hết, em gái năm nay học lớp 12 rồi sau đó đi học sư phạm. thời gian trôi nhanh thật đấy, thoáng một cái đã mấy năm. Nhà bán quán hằng ngày, Mỹ Tho ở nhà giúp mẹ, cha chăn nuôi. Mỹ Tho rất mong Thanh vô đó, có bận nói vui vui:

- Hai ba hôm nữa Thanh sẽ vô đó.

- Thật sao, thật sao mình cũng nhớ Trikỷ lắm…

Tình bạn của Thanh đẹp quá, mà đẹp làm sao. Hồi ngoài Bắc, Thanh cũng có một cô bạn không xinh lắm nhưng khéo nói và vô tư nữa chứ. Có lần lên Hà Nội nộp hồ sơ khi xong với những dòng tin nhắn cho Huyền:

- Huyền àh, Thanh lên Hà Nội rồi nè, có vui không?...

- Thế Thanh đang ở đâu?

_ Chỗ bạn Thanh. Chiều hẹn nhau ra Ngã tư sở nha.

Huyền trông bà nằm bệnh, bà cũng đỡ nhiều rồi, xin phép bà cho Huyền đi chơi một chốc. Thanh bắt tuyến xe buýt 28 từ bến Chèm gần Đại học Mỏ, đến cuối hành trình xuống sau đó lại chờ tuyến 24 ra Ngã tư sở. Thanh làm bạn với nhiều người: Thanh Vy, Hương Trà, Phạm Nga, Trịnh Lành, Huyền Trang, Mai Hương, Hà Vi (…), và bây giờ là Huyền. tình bạn ấy đẹp lắm, bền lắm và vững lắm. Dẫu bề ngoài chưa xinh, chưa đẹp mà ẩn bên trong lại mang một tâm hồn vô tư, nhiệt tình hết mự. Thanh biết hôm nay phải đi học, thôi kệ bỏ một buổi cũng chẳng sao, dẫu sao Thanh cũng được ôn từ trước. Rồi xe buýt chạy lòng vòng quanh khắp thủ đô cho đễn mãi tiếng báo đã đến nơi:

- Chặng dừng tiếp theo là Ngã tư sơ. Hành khách ra lối cửa sau và bấm đèn đỏ.

Thanh xuống xe, những dòng tin nhắn của Huyền

- Thanh đã đến nơi chưa, đang ở chỗ nào rồi?

- Thanh đến rồi đang đứng đối diện khách sạn Sơn Nam Hotel.

Tìm nhau cho chán mãi mới thấy. Huyền trong một chiếc áo xanh lơ màu nhạt lõn chuối, chiếc quần Jean đen sậm, mặt vui mừng khi nhìn ra Thanh. Hai đứa đi lòng vòng hết thẳng lại quặt, rồi vô đường hầm dành cho người đi bộ. Vừa đi vừa nói chuyện nhiều, thật nhiều.

- Thanh lo ôn thi đến đâu rồi?

- Cũng tạm.

- Còn người yêu Thanh thì sao?

- Chán lắm, Thanh buồn nhớ cô ấy lắm. Chia tay rồi nhưng có lẽ là có lý do của cô ấy, cô ấy hứa nếu Thanh thi đậu có thể quay về.

- Thì tốt quá còn gì. Thanh yêu cô ấy thế cơ mà. Mình sẽ chờ người yêu mình về mình sẽ cưới luôn khi ấy Thanh phải nhớ đến dự đấy.

Sự vô tư hồn nhiên của Huyền làm Thanh cũng vui hơn. Những lần nói chơi đùa nhaunhư thế làm cho hai đứ hiểu nhau hơn và bật cười. Căn hầẵnoáy theo đường vòng xuyến đi đi, lại lại dễ đến gần chục bận chứ đâu có ít, mỏi chân dần:

- Thanh đã mệt chưa?

- Thanh quen rồi, đạp xe vài chục cây số không nghỉ huống chi con đường này ăn nhằm gì.

Đi mãi, đi mãi và đi mãi.

- Thôi lên đường đi.

Hai đứa vô quán kem, hai ly kem ốc quế Thanh một va Huyền một. Ăn được chút ít Thanh bỏ vô thùng rác còn Huyền chẳng ăn mấy. Khát nước quán ven đường:

- Thanh thích ăn kem hồ Vị Xuyên và uống nước lọc đá. Ăn kem đi Huyền, nhìn Thanh trìu mến quá. Mặt đỏ lên kìa!

- Đâu có, nóng quá đấy thôi.

Bạn bè quan trọng là sự quan tâm lẫn nhau và nhiệt tình. Hãy làm hết sức mình và bạn dẫu là việc đó có khó làm lắm nhưng ráng lên, bạn cần mới cậy nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Để tình bạn ngày càng gắng bó chặt chẽ bền lâu, có phải không? Huyền với Thanh quen nhau thật tình cờ để thỉnh thoảng nhớ về nhau, nhắn tin, gọi điện (…)

Nhiều khi còn tếu:

- Hay là Huyền làm người yêu Thanh còn Thanh là người yêu của Huyền?

- Thanh xạo lắm, sao bữa trước bảo không yêu. Sống độc thân hơn nữa Thanh có người yêu rồi, mà nè không sợ cô ấy biết àh?

Tình bạn Thanh-Huyền đẹp tựa như nền trời mùa thu với những áng mây xanh nhẹ trôi, nhẹ trôi, nhè nhẹ…

- Dù thời gian, dù xa cách đừng bao giờ quên nhau Thanh nhé!

- Chắc chắn là như vậy rồi.

Trời hạ dần để sau đó thay bằng màu nhập nhoạng tối. Hai đứa bước chậm trên con đường không rộng lắm mà lòng hai đứa muốn ở lại thật lâu chẳng muốn về nữa.

- Thanh àh, ta về chứ. Kẻo Thanh đến chỗ anh muộn.

- Ừh, Huyền với Thanh cùng về nào.

Hai đứa đứng đợi xe buýt giờ đây người xuôi kẻ ngược. Mọi tiệc vui cũng đến kỳ kết thúc và bất kỳ cuộc hò hẹn nào cũng vậy. buồn vui vui buồn, hợp tan tan hợp rồi lại tan. Cố lấn lá thêm vài ba giây phút, đã mấy lượt xe càn lên đi qua Huyền lại nhắc:

- Lên nào Thanh. Quá tam ba bận rồi đấy nhá, thôi lần này Thanh phải lên.

Xe chạy chầm chậm đến chỗ Thanh, vô chỗ ngồi chuyển bánh Huyền khẽ vẫy ngón tay chào và Thanh cũng vậy với dòng tin nhắn.

- Về ráng học cho đậu để lên đây đi dạo bộ cùng Huyền tiếp chứ, học để ngưới ấy quay lại với Thanh chứ. Cố lên! Cố lên nha, Huyên tin Thanh sẽ thực hiện được giấc mộng, khát khao lý tưởng Luật của mình; Mh.

Với Thanh Huyền thực sự là người bạn rất chi thân thiết có gì dường như cũng muốn tâm sự kể cả chuyện riêng tư nhất hai đứa không bao giờ dấu giếm nhau:

- Huyền à, người ấy nói chia tay thực sự với Thanh thật rồi.

- Sao bảo người ta sẽ quay lại.

- Thanh không đậu.

- Quyết định rồi mai Thanh vào Nam. Thanh buồn lắm.

- Nhưng Thanh đang bệnh cơ mà, thật tình Huyền lo cho Thanh lắm mà có lẽ Thanh cũng nên vô đó để cho đỡ buồn vơi đi nỗi đau. Ấy mà Thanh còn đi học. Có lẽ mình không thể ngăn cản nổi, thôi tuỳ ý Thanh vậy. Huyền hiểu, Huền hiểu mà, hiểu mà. Đi vô trong ấy ráng chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ nghe Thanh. Huyền sẽ nhắn tin tâm sự cùng…

Vô Cà Mau, Thanh muốn đến ngay chỗ Trikỷ để Mỹ Tho sẽ đưa Thanh đi chơi trong những ngày gần đây để Thanh quên đi nỗi buồn, và quên đi tất cả, dẫu là Thanh yêu Nga nhiềul ắm và biết chắc không thể nào quên. Thôi cũng phải cố nhớ để mà quên. Thanh lại gần gặng hỏi bác Khánh:

- Đến khốm 8 đi ra sao, bác à?

- Thằng bé này hỏi khốm 8 làm gì, bộ quen con bé nào ở đó hả? Ái chà chà, ghê thật!...

Gần bảy năm trước cuối chị Thu Nguyệt, Thanh vô đây cùng bà đi bằng tàu hỏa mất hai ngày hai đêm, Thanh chỉ thích được bà ôm và thiết đi trong lòng bà sao ấm áp, Thanh muốn nằm mãi ở vòng tay của bà. Ngày ấy, bà còn khoẻ lắm. Ngày vu quy thật náo nhiệt: đèn sáng, nhạc vui, Thanh lắc lư theo nhịp. Rồi những ngày Thanh quen cô hàng xóm Mỹ Tho, khi ấy nhà Mỹ Tho gần lắm. Năm đó Mỹ Tho vô lớp 9 và Thanh cũng vậy. Một cô bé với làn da mà nắng gió và muối nơi này không thể làm phai nhạt đi màu trắng hồng hào cùng đôi mắt nhung bồ câu. Lông mi hình lá liễu, môi đỏ chúm chím, Mà má hơi hồng lên sau những lần thẹn thùng. Thanh quen được chẳng bao lâu Mỹ Tho lại phải chuyển đi hai đứa lưu luyến lắm cũng chỉ kịp trao cho nhau tấm hình cùng những dòng địa chỉ được ghi vội vàng:

- Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu nhưng phải cần đến cả một đời để có thể lãng quên. Tôi ước gì luôn được phải lòng bạn vì tôi không muốn bị lãng quên.

Phạm Thị Mỹ Tho: 95b/ 115 - Khốm 8 - Phường 7 – Thành phố Cà Mau.

Còn đâu những ngày hai đứa đèo nhau bằng xe đạp khắp khốm, thỉnh thoảng lại vô khu du lịch Đất Mũi nhìn sông ngắm nước, nghịch ngợm những đống muối trắng mịn giữa cái nắng chang chang của những buổi trưa hè, đùa vui chơi trò đi chốn tìm đuổi bắt. Mắt hai đứa nhìn nhau mà rưng rưng khi chia tay. Chuyến xe vô tình đã đem Mỹ Tho chìm dần hoà vào đám đông xa kia, cứ khuất dần trong thời gian dài và một không gian rộng Chỉ còn những lá thư viết cho nhau khi Thanh ra Bắc:

Cà Mau: 09. 06. 2006.

Trikỷ xa thương!...

Đầu thư mình cầu chúc cho gia đình bạn luôn mạnh khoẻ. Riêng bạn luôn thành công trong học tập và luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Trikỷ à, còn nhớ không những ngày hai đứa vui chơi thật hồn nhiên vô tư. Mình muốn kể cho Trikỷ biết nhiều chuyện sau ngày Mỹ Tho chuyển đi, mình biết phái viết gì trước đây. Ôi chao, nhiều lắm mà nè Trikỷ ơi mình vừa biết kết qủa thi tốt nghiệp xong, chán lắm chỉ đạt 52 điểm thôi à. Chuẩn bị thi vô Đại học, thế còn Trikỷ ra sao? Ngoài Bắc dạo này thế nào trong đây nắng và nóng lắm…

Trikỷ đã yêu cô nào chưa còn mình cũng " bồ kết" một người nhưng hổng dám nói. Ngại lắm thôi không kể cho Trikỷ bít nữa đâu, ngại lắm. Người ấy tốt lắm nha thường hay đưa Mỹ Tho đi ăm kem công viên Hùng Vương nè và đèo nhau bằng xe đạp nữa, chiều nay mình cũng đi chơi mệt quá à…

Quên nữa, khi nào nhận được thư của mình gửi ngay chuyển phát nhanh cho mình nha. Mình mong thư Trikỷ lắm đó, mình dừng bút nha. Chúc Trikỷ luôn yêu đời – yêu người.

Người bạn phương xa.

Mỹ Tho

     Giờ cũng gần đến chục năm chứ ít gì, không biết Mỹ Tho có thay đổi nhiều không. Thanh nóng lòng muốn đến ngay chỗ Trikỷ. Bác Khánh tỷ mỉ chỉ rồi nói và vẽ cả ra giấy cho Thanh đường đến khốm 8. Tuy không xa tầm suýt soát hơn hai chục cây số, đường thẳng chỗ quẹo uốn lượn vòng quanh khiến cho Thanh trợn xoe mắt lên, xe chạy chầm chậm, từ từ lăn bánh trên đường. Qua chỗ sóc từng tiếng sừn sựt rung nẩy lên. Ở đây, ghế lành lặn và mới lắm khác hẳn với ở ngoai Bắc lởm chởm rách toạc lộ ra đệm mút cả một mảng lớn rơi xuống nền xe. Một hành động không mấy là văn hoá, không một ý thức gìn giữ bảo vệ tài sản công cộng, xe vẫn chạy trên con đường với lớp đá răm mịn.

- Dừng xe, cho cháu xuống đây chú ơi…

Ai ai cũng nhìn Thanh với con mắt ngạc nhiên mà có lẽ giọng Thanh lạ quá:

- Người Bắc mới vô mà.

Họ nghe không quen và Thanh cũng vậy. Thanh đi bộ gần hai trăm mét mới tới nhà Mỹ Tho, gian hàng từa tựa giống gian hàng của nhà bác Khánh, chỉ có điều nó to hơn một chút. Một cô gần tuổi mẹ Thanh bước ra hỏi:

- Cháu hỏi ai, cháu mới vô đây à. Ngoài Bắc phải không. Hình như là thằng Thanh, thằng Thanh có đúng cháu không vậy? Chao ôi, lớn đến thế này rồi sao. Mỹ Tho ơi! Thanh vô thăm con nè.

Từ nhà dưới Mỹ Tho với chiếc áo thu đông màu hồng nhạt, chiếc quần bò xanh sắn lên gần tới gối. Hình như Mỹ Tho vừa cho mấy chú heo con ăn, thứ ăn bắn lên chân, tay và cả đôi dép nữa…

- Mỹ Tho tưởng Thanh nói đùa, dạo này cao lớn khác hẳn với những ngày trước nhưng có điều da dẻ hơi xanh. Thế ở đây được lâu không, khi nào lại về Bắc đấy?...

- Thanh không về nữa, sẽ ở đây mãi với Trikỷ. Thanh còn ăn cỗ cưới của Trikỷ nữa chứ!...

- Thanh này, chọc người ta hoài xấu như mình ai mê chứ, đừng cho mình đi tàu bay giấy nha.

- Thiệt mà dù thế nào đi nữa trong tim Thanh, Mỹ Tho mãi xinh nhất. Hổng có nịnh mừ.

- Đá cho Thanh cái giờ chỉ giỏi nịnh người ta hoài thôi. Sao lâu không chịu biên thư cho mình, tưởng Thanh quên Mỹ Tho rồi!...

- Ôi chao, lâu không gặp cháu giờ nói ngọt thế. Cha mẹ cháu vẫn ổn chứ?...

- Cháu vô đây không vê nữa, cha mẹ cháu mạnh khoẻ, Thanh sẽ ở mãi đây cùng với Trikỷ còn gì nữa chịu không nào!...

- Thiệt thế hả, ai nói xạo người đó nhỏ như con kín nha.

Sau lâu ngày xa cách biết bao chuyện Thanh muốn kể cho Trikỷ nghe nào là mối tình đầu nhưng mà toàn chuyện không được vui kể làm gì cho thêm buồn, thôi thì cố nhớ để mà quên, không kể nữa.

- Ơ kìa, mời Thanh vô nhà đi chứ ai để bạn đứng ở ngoài này con, cứ tự nhiên như ở nhà nghe Thanh.

- Thôi má àh, cho chúng con đi chơi một chút nha. Thanh với con hẹn nhau từ bữa trước cơ.

- Ừh, để mẹ trôn hàng cho hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Nhưng mà nè, phải cẩn thận các con nhé!...

Hai đứa bên nhau vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nói chuyện thật nhiều, và cười thoải mái, cứ bước đi trên vỉa hè, cứ đi và đi mãi…

- Thế giờ Thanh muốn đi đâu để Trikỷ dẫn đường nào.

- Cứ cho Thanh tới nơi Mỹ Tho thấy thích nhất, ở đây có gần công viên không, hay đến công viên đi MỸ Tho…

- Đồng ý, mình dẫn Thanh vô công viên Hùng Vương xem có đẹp bằng ngoài Bắc hay là hơn.

Hồi ấy, Thanh còn hay cầm tay Mỹ tho nhưng rồi thời gian trôi đi nhanh quá giờ hai đứa đã lớn rồi. Vả lại cũng đã từ lâu Thanh đã không còn khái niệm cầm tay , Thanh nào có cầm tay mấy người. Thanh ngại và cũng không còn muốn nữa…

Cảnh ở đây sao nhanh nhác, từa tựa như Hồ Vị Xuyên và mọi kỷ niệm chợt ùa về trước mắt Thanh với những ngày tháng khi còn có Nga gần bên, Thanh lại buồn, và buồn hơn: Cũng ghế đá, cũng hàng cây, cũng có người đi kẻ lại, chỉ còn lại một mình Thanh và người bạn ấy sao không thấy em đâu, em đâu rồi, những ngày tháng xưa có còn nữa không hay đã đi vào trong quá khứ từ lâu, liệu rằng em có còn nhớ nữa hay không?....

Thanh cố gắng che đi vẻ mặt của mình tránh để Mỹ Tho biết.

- Ở đây đẹp quá chẳng trách Trikỷ thích đến. Chết nha, hay vô đây làm gì? Thanh về méc cô Thuỳ Dung.

- Có giỏi về mà méc, mình không thèm chơi với Trikỷ nữa. Trẻ con, hức ức…

Mỹ Tho giận mạt phị ra trông xấu lắm, kìa đôi mắt hờn dỗi, tay bứt bứt viền cổ áo quay mặt đi chỗ khác. Chân đưa đi đưa lại xuống nền bê tông xoèn xoẹt.

- Kệ, không thèm chơi với Thanh nữa. Người gì mà hay thóc mách đi cáo kiện chuyện của người ta. Không thèm chơi , không thèm chơi nữa, không…

- Thanh xin lỗi mà không méc nữa được chưa nào, đừng giận nữa mà. Giận hổng còn xinh đâu à, người xinh giận thì xấu lắm, xấu lắm, không xinh nữa đâu.

- Không xinh thì thôi, xấu cũng được kệ người ta. Người đâu sao mà ghét chỉ giỏi nịnh người ta thôi hoài. Ghét cái mặt, lại còn cười nữa…

- Hi, Trikỷ cười rồi.

Hai đứa không còn giận nhau nữa, giá như người ấy cà Thanh cũng vậy không còn giận nhau. Thanh vẫn còn yêu cô ấy lắm, Thanh lo lắng cho Nga những lần ốm đau biết ai gần bên chăm lo cho em…

Mỹ Tho lại vui nét mặt hờn giận khi nãy giờ đổi bằng ánh mắt trìu mến tươi vui. Những hờn ghen sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn để rồi khi xa cách lại nhớ nhau hơn và yêu nhau thêm một ít nữa. Thế đấy có yêu thì mới ghen chứ những ai không yêu thì làm gì biết hờn và thấy ghen cơ chứ…

Có thực, cuộc đời quá ngắn ngủi để cuộc tình sao đỗi mong manh tựa như một chiếc cốc làm bằng thủy tinh mà vô tình ta lỡ tay rơi xuống để rồi chiếc cốc không thể lạnh lại. Những mảnh nát sắc sẽ in hằn vào những vết sẹo thời gian, cũng như khó khăn nhất trông cuộc đời con người có mấy ai tự hỏi lòng mình là không mắc lỗi lầm cơ chứ. Cũng như có thể bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm. Bỏ lại cuộc tình mà đã quên đi hết, đành lòng cất bước ra đi mãi.

Thôi thì mọi chuyện cũng qua. Hãy dang tay níu với nếu còn có thể!

Màn đêm chìm dần trong mắt Thanh, Thanh sẽ đến một thế giới xa và thật xa ở nơi ấy chỉ còn có mình Thanh, riêng Thanh ngồi ôm lại những kỷ niệm buồn nơi nắng gió, có buồn có vui. Con sông Đào vẫn chảy những cánh bèo kia sẽ trôi lạc về nơi đâu giữa mênh mông sóng nước quê nhà. Hôm nay Thanh đi chơi cùng với Trikỷ thật là vui, và có lẽ chưa bao giừo Thanh được tận hưởng những phút giây hạnh phúc như thế khi ở ngời Bắc. Nhưng đêm nay mà sao lòng Thanh vẫn thấy buồn và trống vắng, cô đơn quá. Thanh ngồi buồn và viết lên Thiên Tình Sầu để lại cho ai đó mà vô tình đọc được. Thanh vẫn viết những dòng còn dang dở khi bóng tối ngoài kia đang dày đặc kín mít không một lối đi. Thế rồi một đêm, hai đêm, ba đêm (…) và những đêm còn lại Thanh vẫn viết. Sự mệt mỏi của những ngày tất bật làm việc để quên đi tất cả, Thanh thiết đi giữa tiếng nhạc êm ả, buồn buồn cứ còn vang vọng mãi bên tai:

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh. Gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái. Một tình yêu thoát trên tầm tay.

Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu? Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng. Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu.

Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay. Em theo bước về nhà ai, ân tình xưa đã lỡ. thời gian nào bôi xoá. Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?

Phố buồn mình toi bước chân lẻ loi. Day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi. Xin ghi tạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sầu…

Tại sao Thanh lại buồn nhiều và buồn dai đến như vậy, có phải chăng Thanh đã gặp những biến cố chuyện gì đó muốn tìm thấy những căn nguyên mời bạn đọc cùng Tôi xuôi ngược dòng thời gian để trở về 3 năm trước đây trong một Thành phố mang tên Thành Nam- Thành phố buồn.

 ________________________________________________________________

Hãy cho Tôi một lần yêu Em nhé.

Tình kiếp này Anh dành mãi cho em!

Và đây là chiều hẹn hò đầu tiên mà Tôi thấy đẹp và đáng nhớ. Ở nơi ấy, thành phố và chỉ ở thành phố này mới có. Tôi ngại ngùng. Em thẹn thùng.

………………………………………………..

Part 02: NqưỜi buÔn mặt lạ.

 ________________________________________________________________

     Dấu chấm cho quãng đời học sinh với ước mộng là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế của tôi trở lên xa vời, khát khao bấy lâu giờ cũng chỉ là tay trắng hoàn không. Bạn bè cùng trang lứa rủ lên tỉnh ôn, bước ngoặt mở ra khi tôi đặt chân lên thành phố này. Tình yêu đã đến nhưng cũng chính nó là chứng nhân nơi tình yêu vỗ cánh bay xa tầm tay của tôi. Thành phố với những buồn vui lẫn lộn. Thành phố với những ưu tư, cơn gió đìu hiu thồi nhè nhẹ đưa đẩy đôi ba nhành mỏng manh yếu ớt của cành liễu ven hồ. Một chiều cuối tuần đi dạo trên những góc phố của một công viên ở nơi ấy bao đôi tình nhân ngồi dưới tán cây cổ thụ và hàng ghế đá mà chính tại nơi đây đã chứng kiến hơn một lời ngọt ngào, đường mật họ dành cho nhau để làn gió thổi giúp đưa những lời thì thầm đi rất xa, đưa đi, và đi mãi mãi…

Sau vài ngày ổn định chỗ ở, thành phố này dường như mọi thứ đều xa lạ với tôi: con người, cái ngóc ngách của từng con hẻm, hay những con đường cuối mom ở một góc Thanh Nam. Những ngày đầu tiên trôi qua với tôi thì thật là khổ cũng chẳng khác nào dạy đứa bé bắt đầu tập lẫy vì đi đâu cũng sợ lạc. Một buổi sáng chủ nhật, tôi bước chân đến lò ôn. Vốn ít nói, thâm trầm mà cảnh vật và không khí ở đây thì lại ồn ào quá nhiều lúc tôi còn nghĩ ở đây dường như không hợp với mình. Giờ văn thật đông, dễ suýt soát cũng hai trăm và đến từ nhiều nơi khác nhau. Trong phòng vang lên những tiếng chen lấn ai ai cũng muốn mình được ngồi gần để dễ nghe thấy tiếng cô giảng. Người đến trễ, len lỏi mãi mới kiếm được chỗ. Còn riêng tôi lại thích một mình cạnh cửa ra vào, gần cuối lớp. Chợt, một cô gái với chiếc áo đỏ đổi màu lóng lánh và trên tay xách một chiếc túi hồng tiến lại gần hỏi nhỏ:

- Chỗ này đã có ai chưa, cho mình ngồi cùng được chứ?...

Tôi hơi nhích vào nhường chỗ. Đặt chiếc túi lên bàn, từ từ mở khóa cô bạn lấy ra đôi ba quyển vở cùng tôi lắng nghe bài giảng. Thỉnh thoảng tôi có liếc sang trộm nhìn nhưng với tôi cái khoảnh khắc ấy rất nhanh và mau lẹ khiến cho cô không kịp biết đến điều đó. Tôi là người không được khéo nói, ngồi một lúc tôi thể hiện lời chào trên tờ giấy với đôi ba câu hỏi xã giao: 

- Ấy quê ở đâu?

Tôi đặt nhẹ nhàng lòng bàn tay trái lên trên mặt giấy lướt ngang khoảng trống giữa hai đứa để cố tình cho chạm vào tay phải. Dường như hiểu ý, cô bạn giữ lại, đọc nội dung chợt mỉm cười và đáp lại:

- Tớ ở Kim Sơn, thế còn bạn? Mà chữ của bạn đẹp thật đấy!

Nhiều khi tôi cũng rất tự hào về chữ của mình, lạ sao không ai tin chữ đó là của một thằng con trai nếu không được trực tiếp nhìn thấy tận mắt viết. 

Được khen như vậy, Tôi cũng thấy thinh thích, hình như mắt đã bắt đầu đỏ lên một chút ít.

- Trực Ninh.

Gần được một tiếng cô chào tôi, nhẹ nhàng rời khỏi bàn ra cửa rồi khuất xa dần ở lối hành lang. Tôi chỉ kịp lắng nghe thấy tiếng guốc mỏng mà cô bước từ ngoài vọng vào. Tôi lắng chú tâm lắng nghe và ghi chép theo ý hiểu của mình. Thế đấy, buổi học đầu tiên trôi qua thật nhanh, đầy thoải mái khác xa hẳn với những lần học văn thời phổ thông sao mà ức chế đến vậy!...

Trong xóm trọ, đầy đủ các hạng người, có người đi làm, có người đi học, vài người nữa đi ôn đồng cảnh ngộ và các sinh viên trường gần đó. Tuy vây tôi không phải là không quen được ai, chẳng cần đến một ngày tôi đã quen gần hết mọi người.

Liên- một cô bé kém tôi chừng hơn một tuổi với mong muốn cũng như chỉ thích Đại học thế nhưng sau này quen dần các anh chị học Cao đẳng nàng cho phiếu học thêm, không đi học ôn nữa để đi học Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội với giấy báo nguyện vọng 3. Tính cách mà vô tình tôi biết được khi thằng bạn trêu, khổ cho cô bé quá đi vệ sinh nó ra tắt điện, một lúc sau nàng chạy vụt qua phòng tôi với tiếng khóc rấm rức. Vô phòng và đóng chặt cửa không dám đi ra cho đến tận sáng hôm sau. Sợ ma thật là khổ…

Hay Thụ- chàng sinh viên Đại học Lương Thế Vinh ở đối diện, anh ta tài quá đi dạy kèm cho một cô bé nhà trong thành phố họa khối A lại kiêm luôn khối C. Thực tình cũng chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt con người sẵn sàng làm tất cả dù việc đó dẫu biết là xấu nhưng vẫn cố. Với phương pháp học thuộc lời giải rồi đọc cho " học trò chép" vô vở. Thụ với nước da trắng và không cao lắm. Anh thích cờ bạc, nhiều khi còn thức chơi thâu đêm cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi kết thúc mỗi trận đánh là lăn ra giường đánh môit giấc cho tới trưa…

Hai người với tôi thật là khó để quên, chị " Mười Bảy" đó là cái tên mà chúng tôi đặt riêng cho chị Phượng. Tình cờ một lần tình cờ được chị rủ vô phòng chơi. Sau ít phút hiểu nhau tôi tếu táo:

- Chết nha, hôm nào em bắt gặp chị chơi đề!

- Đâu có, tại bữa đó ra công viên có người chết đuối ở hồ Vị Xuyên. Tôi thật nó mới có mười bảy tuổi!

Và có lẽ, cái tên " Chị Mười Bảy" phát sinh từ khi đó. Chị không giận, chỉ cười sau những lần chúng tôi chào mà vô tình gặp ở đâu đó.

- Em chào " Chị Mười Bảy".

Tôi và chị càng trở lên thân thiết hơn, có gì dường như chị cũng nhớ mang sang cho, có bận vô ngày mồng một thắp hương xong chị gọi:

- Thanh àh, em có ăn xoài sang phòng chị mà lấy. Chị để phần cho em đó.

Không những thế, ngay đến những chuyện riêng tư nhất chị cũng tâm sự cùng tôi và tính cách của mọi người trong xóm chị cũng kể cho tôi nghe về họ. Chị tâm sự:

- Chắc có lẽ đến tháng tám năm sau là chị cưới. Ba má chị cứ nhắc hoài chuyện ấy. Thanh nhớ về nhà chị chơi nhé!..

Ồh, cũng phải bây giờ chị cũng đã ba mươi tuổi tròn rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh thiệt đấy. Thoáng chốc cái là hết…

Và sau này dường như tôi là một người để cho mọi người trút bầu tâm sự nhưng ngay đến chính bản thân mình cũng không có ai để mà giãi bày nỗi lòng chỉ biết để trong tim những băn khoăn, và nỗi buồn ngày càng chất chồng.

Thương – một cô gái hơn tôi gần một năm, là công nhân may cho một công ty ở phường Trần Tế Xương. Không xinh, nét người hơi đậm tính thoáng và rất thoải mái với chúng tôi. Sau này được biết chị là " Gái bán hoa". Thôi mỗi người một công việc dẫu rằng không trong sạch nhưng đó cũng là bỏ ra sức lao động của họ để đổi bán lấy những đồng tiền rẻ rúm. Tôi cũng chỉ để trong lòng không cho bạn bè biết kẻo chúng lại nhìn Thương với đôi mắt khác, và cũng như chính Thương.

     Sau vài ngày được nghỉ, tôi rút cuốn vở đi học Anh. Trời đã chạng vạng tối của ngày thứ 4, tôi lớp đến trễ. Trong phòng thưa hẳn với buổi học Văn ba bốn bữa trước. Xin phép cô Thu vô chỗ, một cô gái bàn trên quay xuống ân cần hỏi:

- Buổi đầu bạn không đi học, đúng không. Thế cậu đã có đề cô phát chưa?...

Vốn ít nói nên tôi chỉ hơi gật nhẹ cái đầu.

- Thưa cô cho em xin tờ đề ạh!

Tôi chưa kịp hỏi ngay đến cả cái tên của cô bạn ấy vả lại đây là lần đầu gặp. Cô bạn này thật là tốt. Người bạn gái ngồi bên cạnh níu kéo áo xuống thì thầm:

- Việc gì cậu phải làm vậy, mà cậu quen hắn sao?

- Không biết nữa.

Thế là tôi cũng có dịp hỏi tên trên tờ giấy nhỏ mà tôi gấp làm tư rồi vỗ nhẹ lên vai đưa cho và cô mở ra.

- Bạn tên là gì?

- Trần Thu Hà, còn ấy?

- Nguyễn Như Thanh, mình quê ở Trực Ninh.

- Còn mình thì xa đây lắm, tận Hà Giang cơ. Nhưng quê ngoại mình ở Ý Yên.

Toàn những chuyện trẻ con, hỏi nhiều biết cũng nhiều. Vậy là tôi cũng có thêm một người bạn tốt tính, hồn nhiên và vô tư. Nếu là một người bạn thực sự người đó phải nhiệt tình không nên lấy những lý do để biện minh cho những lời khước từ, ái ngại dù rằng việc mình chưa thể làm cho bạn nhưng hãy cố gắng hết sức mình và hãy làm bằng mọi cách khi người nhờ cậy gặp khó khăn. Một tình bạn luôn luôn tồn tại trên sự thành thực và không có một chút ngờ vực. Thu Hà là một người bạn thật đáng chân trọng. Tôi học theo ca nên thời gian rất eo hẹp một tuần chỉ được 6 tiết trên lớp cho cả 3 môn thời gian còn lại dành cho ở nhà tự phải học. 

Chiều thứ 6, Tôi không còn gặp cô bạn lạ lùng đó nữa. Vẫn bàn đó, vẫn ghế đây chỉ riêng không thầy người đâu – người bạn vô tư lự ấy. Ngồi học sao thời gian trôi nhanh vậy. Chẳng mấy chốc tôi đã ngồi trong lớp tiết học Anh ca 2. Thu Hà vẫn ngồi chỗ cũ, còn tôi thay đổi sang bàn khác nhưng vẫn có thể nói chuyện với nhau thông qua dịch vụ " chuyển phát nhanh" 

- Mình mới từ quê xuống đây, mệt quá!

- Thế kẹo của mình đâu?

- Mình cũng định mang cho Thanh nhưng lúc đi học vội nên quên mất. Để buổi học sau Hà mang đi cho nhé!

Ơ kìa mới hay làm sao, đâu có thân thiết chỉ gặp có hai lần. Tôi biết rằng đó cũng chỉ là lời nói đùa thôi nhưng dầu sao lời nói ấy mới ngọt ngào đến vậy cơ chứ! Thực tình tôi nghĩ lại ngại thật, mình là gì mà đòi quà cơ chứ. Thật rõ dơ. Thế rồi thời gian dần trôi qua, tôi thấy lòng mình vui vui vì hôm nay sẽ có quà của Thu Hà dành cho mình. Sao tôi lại mong chờ cái thời khắc đó từ lúc nào mà không hề hay biết. Lớp đã vào học từ lâu, mà không thấy Hà đâu. Hà đâu? Lòng tôi đang tự hỏi. Và từ bữa đó trở đi tôi không còn gặp lại Hà nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn mong đợi gặp lại cô bạn đầy tốt bụng đó để nói tiếng cảm ơn mà tôi đã mang trong lòng chưa kịp gửi đến người. Dẫu rằng tôi vẫn biết thật là khó. Nhưng tại sao lại không hy vọng kia cơ chứ?

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Thời gian dần qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã ở trên đất Thành Nam gần một tháng rồi, chiều nay sao đông quá vậy? Một buổi chiều thứ 7, ven hồ xào xạc lá khô rơi héo vàng rụng phủ xuống gốc cây xà cừ già đi theo năm tháng chỉ còn trơ trọi lại cành gầy nhom, thỉnh thoảng trong những hốc cây tiếng đốn củi của hơn một cặp bổ củi. Nền trời cao và trong xanh hơn, từng áng mây đua chen, mặt nước hồ trong vắt xen vào từng tiếng cá đớp động nổi thành vòng xoáy loang dần và mở rộng. Tôi sực tỉnh tự hỏi: Thu ư, nó đến từ bao giờ đấy nhỉ. Mà sao giờ tôi mới thấy? Ngồi trên cỏ mặt hồ hơi mát hắt lên nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc nghách của tâm hồn, Vị Xuyên, là chỗ hẹn hò đầy lý tưởng cho biết bao cặp tình nhân, họ trò chuyện, giận hờn để rồi yêu đương sau những tháng ngày xa cách nữa chứ…

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ một bàn tay chạm hờ lên bờ vai:

- Nhích vào cho mình ngồi cùng nào!...

Sáng chủ nhật nay vào giờ văn, tôi vốn quen ngồi một mình từ lâu nên không mấy quan tâm đến người khác.

- Có còn nhớ mình không?

Thực tình làm sao tôi nhớ kia cơ chứ. Tôi không nhớ lắm, chỉ cười dịch ra đầu bàn.

- Thanh có còn nhớ hứa với mình điều gì không?

Lúc ấy tôi mới giật mình nghĩ về lời hứa ngày trước là sẽ vẽ cho một ai đó một tấm trang thiếp lưu niệm nho nhỏ. Mà chờ mãi, chờ mãi không thấy. Tôi rất ngại nhìn vào mặt người khác giới mà đặc biệt là mắt vì đôi khi tôi có thể nhìn thấy tâm trạng của người đối diện, Tôi vẫn chờ, vẫn đợi, chờ mãi, chờ mãi…May thật vừa đang mang đi theo vốn nó đã được kẹp trong cuốn vở ôn văn này từ lâu rồi.

- Thanh vẽ đẹp nhỉ?...

Nhiều khi tôi thấy mình vẽ cũng không đến nỗi tồi à. Các bạn gái trông thấy đều muốn nhờ. Tôi vẽ kỉ niệm họ một vài hình tương tự như vậy.

- Thế tên ấy là gì mình quên rồi.

- Mình là Nga.

- Kim Sơn phải không?

- Ừh!...

- Sao từ lâu không thấy Nga đi học.

- Nga còn bận đi làm.

- Vừa đi học vừa đi làm hay đấy nhỉ, cho Thanh đi làm cùng được không?

- Liệu Thanh có làm được không nhưng nói trước nhé không nhiều tiền đâu.

Tôi tếu táo:

- Miễn là gần Nga là được.

- Thế thì đi trông xe cho Nga.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài cho gần hết tiết.

- Thanh có thể vẽ thêm cho Nga một bức tranh được không?

- Được, cho mình địa chỉ chiều mình mang đến cho.

- Mình trọ ở tận Phù Nghĩa cơ, mà lại không có số nhà. Đại loại đối diện Chùa Phù Nghĩa, hỏi nhà bác Nhân. Thôi tầm 14h 00, chờ mình cổng chùa mình ra.

Cũng không biết vì sao Tôi lại tận tình như thế, chỉ là người bạn mới hơn một lần được gặp. Sự nhiệt tình của Tôi cũng chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi vào bàn học để hoàn tất lời hứa với người ta. Khi ai đó nhận được một lời hứa như là đã có một lời thề danh dự của Tôi và tính Tôi là như thế, như thế đó…

Chiếc xe đạp cọc cạch, Tôi đi với tâm trạng đầy hào hứng mà không hiểu lý do đâu. Tôi tìm mãi mới thấy chùa Phù Nghĩa. Giữa cái nắng mùa thu không nóng lắm, đợi hơn ba mươi phút trôi qua, nhiều lúc như không chịu nổi Tôi đã phát cáu: Thôi về. Nhưng lại sợ mình lỗi lời hứa. Biết đâu người ta có việc bận chưa đến kịp, ráng đợi một chốc nữa. Tôi rất trọng lời hứa.

Hơn ba giờ chiều trôi qua, chờ mãi mới thấy tiếng xe đạp từ tỏng ngõ đi ra biết là Nga, không hiểu tại sao lúc ấy Tôi lại thấy giần giận Nga, trong lòng lại dâng lên một chút tình cảm lạ kỳ mà trước đây chưa từng thấy trong Tôi, giận hờn người bạn mới quen chỉ vì trễ hẹn:

- Mình ngủ quên mất là đã có hẹn với Thanh. Cho Nga xin lỗi.

Tôi vẫn giận, không nói gì, không nhìn về phía em. Tôi để mặc cho Nga nói:

- Thôi mà, Nga biết lỗi rồi!

- Đi đâu đó cho thoải mái một chút chứ, Thanh đã đợi Nga cũng khá lâu rồi. Hay là ra hồ Vị Xuyên?

- Ừh, vậy thì chúng ta đi!...

Chiều thu dần về từng tia nắng gay gắt ban trưa đang được thay thế bằng những áng mây râm mát, bờ hồ hắt gợn lên gợn sóng bập bồng, tăm sủi trên mặt nổ bắn tung bọt nước văng lên không trung khi màng bong bóng giãn ra tới mức cực đại. Đôi ba con cọng vó lướt thuyền bằng cách lướt lá bằng lăng mà có lẽ bị rụng từ đêm trước. Chúng dừng thuyền lá, hỏi thăm, chuyện trò thân mật (…) 

Trên bờ sông hàng ghế đá cùng lặng im, một vài chiếc lá vàng rụng ôm xiết, ghì chặt lấy thành ghế, chân ghế. Làn gió nhẹ lay chiếc lá lìa cành rơi rơi ngay xuống giữa chỗ của một chiếc ghế kế bên, xoay xoay như đang định xoáy thủng, một vòng, hai vòng, ba vòng. Thế rôi ngả xuống. Từ dưới thốc lên luồng gió nhẹ làm chiếc lá lại bay, hất thẳng chút ít và phi vút vào làn nước mênh mông.

- Thanh lên đây lâu chưa?

- Àh, ừh. Mới lên thôi, cũng dễ đến gần một tháng mà có lễ hơn một tháng chứ còn gì. Thời gian trôi nhanh quá khiến cho mình không còn kịp nhớ nữa.

- Nga là con út, nhà có bốn anh chị em.

- Thanh thì khác, chị Thanh đang đi làm còn em Thanh có đặc điểm gần giống như Thanh đó, học đến lớp 7 chứ ít gì.

Tôi không quen nói chuyện với người khác giới nên hết ngồi lại đứng, chân vờ đá đôi ba cọng cỏ, tay lần lần lột đi vẻ sần sùi lớp da cây bên cạnh mà có phải rằng Tôi đang dần bối rối trước mặt con gái.

- Thanh có ngại khi đi chơi cùng Nga không?

- Có. Àh mà không.

Tôi được biết trước kia em cũng đã phải lòng ai đó. Tính Tôi không muốn xoáy sâu vào chuyện riêng tư khi một quá khứ buồn nhiều vui ít đó. Thôi hãy để cho nó trôi vào quên lãng và Tôi cũng vậy sao người khác lại không. Tôi thấy thương em hay Tôi thương cho chính mình. Như có ai đó từng viết:

Cùng một lứa bên đời lận đận.

Gặp gỡ nhau nọ sẵn quen nhau.

Trong chốc lát suy tư Tôi giựt mình với câu nói đùa.

- Tớ sợ người yêu Thanh đánh ghen thì chết.

- Yên tâm đi, Thanh như này thì ai yêu.

Tôi cười và ngay chính bây giờ Tôi cũng chỉ nhớ được mang máng mà gần như câu chuyện tiếp diễn như thế nào. Trời đã bắt đầu đỏ dần, hơn đôi chim xà xuống tổ trên một cành cây nhỏ chìa xuống một cái tổ với đôi nhánh búp non mới nhú. Lạnh dần, lạnh dần. Trời sắp chuyển Đông, thấy em tay run run và mặt hơi tái đi.

- Thanh cởi áo cho Nga mượn nhé.

- Thế sao, Thanh cởi ra. Nói đùa thôi!

Tôi nói như đùa mà trong lòng thực sự Tôi rất muốn cởi chiếc áo trên người để san sẻ cho em. Không phải rằng Tôi vô tình, không quan tâm đến, Tôi chỉ sợ đưa cho em mà không nhận lại rơ mặt lắm. Vừa ngồi Tôi lại lo lắng cho em hơn cả cho chính mình, cũng phải Tôi là con trai lo gì, co khi Tôi còn tắm nước lạnh ngoài trời kia huống chi bây giờ một chút bất thường thời tiết thì không có chút nghĩa lý gì với một chàng trai tuổi trẻ ham mê lý tưởng cùng những khát vọng lớn lao. Và đây là chiều hẹn hò đầu tiên mà Tôi thấy đẹp và đáng nhớ. Ở nơi ấy, thành phố và chỉ ở thành phố này mới có. Tôi ngại ngùng. Em thẹn thùng.

- Trời sắp tối rồi àh, ta về đi!

- Ừh, cũng nên về thôi.

Điều lo lngại cho em, sao em ăn mặc phong phanh quá dẫu rằng trời cũng nắng khi chiều về lành lạnh, se se. hôm sau Tôi đã thấy em sụt sìu dính cẳm, Thỉnh thoảng:" ắt xì" liên tục. Tôi ân hận quá. Sao Tôi không đưa áo cho em, đúng là người bạn trai vô tâm, vô tình. Tôi thật tồi, thật tồi.

Tôi được ngồi gần Nga và Lành mà Tôi mới quen, hai người hồn nhiên, vô tư. Còn Tôi thì lại quá đỗi suy tư trầm tính. Thật là lạ kỳ thay, làm sao hôm nay Tôi lại thấy cả hai đều bị dính cảm. Đưa tay vô túi lấy chiếc khăn mùi xoa không còn được mới, nó đã đi theo Tôi trong suốt ba năm dù nắng hay mưa. Không phải rằng tiếc chưa vứt đi. Đã là kỷ niệm một thời thì ý nghĩa lắm. Tôi đưa cho Lành nhưng thực tâm Tôi lại muốn đưa cho Nga- Người mà bấy lâu nay Tôi có tình cảm mà nào đâu dám nói ra. Hình như Lành cũng hiểu điều đó, cười và nhìn Tôi rồi đưa cho Nga. Người ấy vô tâm quá chỉ có người không thấu mà thôi, mà cũng đâu có hiểu…

- Nga này.

Tôi mặt hơi đỏ lên vì vô tình nghe phải. xong tiết học ba đứa rủ nhau đi dạo ven bờ sông Đào, nói chuyệ thật vui, đùa cợt, giễu nhau ông tơ bà mối.

- Thanh yêu Lành đi để Nga làm mối cho.

- Ấy chết, ai dám. Người ta yêu người khác cơ.

Vốn Lành đã biết tình ý của Tôi nên cô nàng chối luôn. Tôi cười không nói bước đi, bước đi (…) Trong thâm tâm Tôi hình như đã mến em tự lúc nào mà đâu có hay điều đó đành giấu kín trong lòng trời biết, đất biết, Lành biết và riêng Tôi. Chỉ có Nga- Người mà chưa hiểu.

Hỏi thế gian tình ái là đâu.

Mà Ta cứ yêu đi và chỉ thế.

Bờ sông không còn nắng, người ra tập thể dục đông quá. Người đi, người chạy, đi xe, đá bóng (…), chuyện trò và chúng tôi cứ đi và lại đi, đi mãi, đi mãi cho đến hết con đường.

- Hay là chúng mình về nhà Thanh chơi đi Lành. Mình về rồi lên luôn.

- Thế thì về làm gì, hay thật đấy các bà cô của Tôi ơi!...

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày trong lớp Nga tâm sự:

- Thanh àh, Nga không đi học nữa đâu.

- Cái gì? Sao cơ…

Câu nói ấy khiến tim gan Tôi rụng rời nó càng đập nhanh hơn.

- Nga không đi học nữa. Nga sẽ đi làm…

- Thế sao vậy Nga, đi làm gì?

- Nga vô Nam mà tận trong Sài Gòn cơ, Nga nghĩ kỹ rồi vài hôm nữa Nga về nhà rồi đi luôn. Có lẽ không kịp lên đây nữa đâu. Ở lại học cho tốt nhé, học luôn phần của Nga nữa nghe không?

- Sao lại không đi học, liệu rằng Nga có làm được mãi, không học, không nghề nghiệp ổn định thì sau này khổ lắm. Ở lại học cùng Thanh với Lành đi.

Trước đó hơn một tháng Em đã về quê. Vài tuần thôi Tôi không được gặp thực sự rất nhớ. Thấy em Tôi thấy vui lên hơn nhiều. Em mới lên học chỉ vài ngày giờ lại nói không học nữa, Tôi thấy buồn khi em đưa ra ý nghĩ như thế. Những ngày em về quê Tôi cũng có dịp thổ lộ tình cảm của mình thông qua vài lần hẹn hò lướt nét.

- Vài ngày trước nghe Lành nói Thanh thích Nga, có thiệt không?

Đôi ba câu bâng quơ lúc đầu Tôi chung chung, không kìm nén nổi Tôi nói lên tất cả bằng trái tim kẻ đang yêu thầm.

- Từ trước, Thanh rất thích Nga, Nga àh! Thanh thấy mình đã yêu Nga rồi thì phải.

- Có sao, Thanh có yêu Nga thật không, tại sao Thanh lại yêu?

- Thanh nghĩ vậy, thật là khó để Thanh có thể nói ra lý do nhưng Thanh chỉ biết Thanh đã yêu rồi và cũng chỉ cần có thế, Nga đồng ý làm người yêu của Thanh nhé!...

- Thanh với Nga đang học, Nga cũng rất thích Thanh. Nga hứa nếu hai đứa đậu Đại Học sẽ làm người yêu của Thanh được không nào…

Nhận được những lời như vậy, Tôi vui lắm. điều Nga nói sắp đi xa Tôi rất sợ sẽ xa người, nhìn vào sâu đôi mắt tôi cứ tưởng rằng về nhà em sẽ ăn uống ổn định hơn Tôi ở đây, vậy về nhà điều gì khiến em xanh xao, gầy đi như thế. Em rơm rớm nước mắt.

- Nga àh, ở lại học cùng Thanh, ở ngoài Bắc Thanh sẽ chăm sóc quan tâm em lúc em ốm, em đau, Em đi như vậy anh lo lắng lắm em có biết không. Không biết em có chăm sóc cho bản thân mình được không. Mà em thì hay ốm lắm…

Tôi biết rằng giờ khuyên em ở lại thì rất khó dẫu rằng lòng không muốn cho em đi và cũng không thể cho em đi được, bởi vì Tôi rất cần em và rất yêu em. thời gian chúng tôi giành cho nhau chẳng khác đếm sao vào đêm giông bão, cũng chẳng khác gì ngắm lá trên cây khi đang giữa mùa thu. Nhưng chừng ấy đối với Tôi đã là quá đủ để Tôi nhớ Tôi yêu.

Tan học Nga hẹn Tôi vào nhà trọ của Lành, chúng tôi đi không nói với nhau cái gì thỉnh thoảng chúng tôi có nhìn vào mắt nhau rồi lại thôi, bước chân chầm chậm như tiếng tim đập đồng nhịp cũng buồn như chính tâm trạng trước lúc chia ly của hai đứa

- Hai ông bà này sao thế, không nói gì àh?...

Tới một ngõ hẻm gần cuối con đường chúng tôi ngoặt ngay vào ngách 107 số nhà 35, cánh cửa xanh lơ bằng sắt. Chao ôi, con chó giữ nhà ghê quá, dẫu là Tôi cũng đến đó mấy lần quen quen nhưng vẫn sờ sợ. phòng Lành không to lắm chia thành hai gian bên trong đựng mấy đồ giành cho sinh hoạt hàng ngày. Ở ngoài kia một chiếc phản làm giường. cảnh sỹ tử đi ôn là như thế đó chứ đâu như chỗ chúng tôi đầy đủ tiện nghi ngay đến cả những thứ nhỏ nhất: dao, bàn học, ghế, tivi, salông, (…), chẳng khác gì ở nhà. Lành ở cùng với cô bạn nhưng hôm nay đi học ca hai trưa mới về. sát cửa sổ có một số chén trồng hoa đá. Trên bàn để chồng sách vở đầy đủ những chuyên đề. Hôm nay đặt thêm hai con vật làm bằng thuỷ tinh thật đẹp.

- Cho Thanh con này nhé Lành! 

- Không cho được đâu con đó của bạn. Thanh àh, không lấy được

- Thế con này vậy

- Con này càng không, đồ mà anh cùng xóm trọ tặng làm kỷ niệm nhân ngày sinh nhật Lành. 

Tôi xin như vậy cho có chuyện để nói chứ thực tình Tôi không thích những thứ như thế. Tôi thích tự làm cho chính mình để dùng. Nga vẫn ngồi không nói gì đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, Tôi không dám nhìn vào khi ấy Tôi sợ sẽ không giữ nổi lòng mình. Em vẫn nhìn vào mắt Tôi. Tôi thấy lòng buồn và trống, không biết nói gì. Nga vẫn cứ ngồi im một góc giường Tây Bắc. nhìn vẫn vơ hết lên tường với tấm hình Châu Du Dân và Tôi thấy hình trái tim gấp từ tờ hai trăm cho Nga từ lâu. Tôi thấy quen quen không dám nhận. Đôi ba bức hình nhỏ các "sao", ngoài sân treo những bộ quần áo và chiếc xe đạp của Nga dựng sát cửa; bên hiên nắng chiếu dìu dịu. Chỉ riêng một thứ khiến Tôi không dám đối diện là đôi mắt đỏ ngầu của em đang nhìn Tôi.

- Để tôi đi lấy nước cho hai ông bà uống, chán cho hai ông bà quá!...

Có vẻ Lành hiểu ý để cho chúng tôi một chút riêng tư để nói với nhau chuyện gì đó, một cái cớ rất hợp lý và Tôi rất thích Lành ở điểm này. Bạn tôi rời khỏi giường, khuất dần bóng vẳng tiếng từ phòng bên hắt sang. trước khi rời khỏi phòng Lành không quên khép hờ cánh cửa cho chúng tôi. Nga vẫn ngồi không nói Tôi ngồi gần lại cầm lấy tay em. Nga đã khóc, thực sự đã khóc; Tôi bối rối không biết làm thế nào nữa rối như tơ vò. Tôi sợ nhất phải đối diện cảnh em ngồi im lặng không nói gì và nước mắt. 

- Thôi nào, Nga lau nước mắt đi. Anh biết rằng thật là khó để em thay đổi quyết định và có lẽ em đã dằn vặt nhiều ngày rồi, Anh cũng không biết phải làm gì để giúp em. Nga àh, vô Sài Gòn phải ráng giữ sức khoẻ. Mà thôi, Nga đi làm gì ở đây học được không Nga. Nga đi rồi, ở nơi xa Thanh phải làm sao đây. Thanh buồn lắm thực sự lòng Thanh buồn lắm. Mới xa mấy ngày khi Nga về quê Thanh đã nhớ lắm rồi, nhiều khi Thanh còn mơ thấy em nữa kia huống chi nếu Nga vào Sài Gòn.

- Không được Thanh àh, Nga quyết định rồi Nga vào chỗ anh em đừng lo cho Nga quá mà này ở đây ráng học nghe không, lo học đi nhớ vừa phải thôi để thời gian mà học chứ

- Nhưng mà Thanh nhớ lắm 

Những lời chia tay nghẹn ngào trong nước mắt em khóc Tôi thương, lòng gần như sắp khóc cùng em. Nga vẫn nhìn đăm đăm mắt tôi như không muốn rời xa, và rời xa nơi này. Mà hoàn cảnh khiến em phải đi. 

- Nga sợ ở đây Thanh không học được!

- Sao Nga lại nghĩ vậy Thanh cần Nga hơn tất thảy mọi điều trên đời. Thanh rất yêu Nga mà, Nga không hiểu lòng Thanh sao?...

- Nga biết. Ở lại Thanh cũng vậy nhé học cho cả phần Nga nữa có được không. 

Nước mắt chảy dàn dụa xuống má, xuống mũi và chảy ngang đôi môi hồng hào ngăn ngay cằm rơi rớt xuống giường, loang cả vào áo hồng đổi màu long lanh như buổi đầu Tôi gặp. Chiếc áo vẫn màu ấy, người vẫn như xưa mà sao mắt lệ hoen đầy, cay đắng bờ mi, chan đầy tình thương hoà chung nỗi lòng tâm sự của hai đứa. Tôi đã cảm nhận hình như mình chuẩn bị khóc đến nơi, mắt mình cũng đang dần đỏ ngầu không rõ lý do. Hay là vì đây Tình Yêu và Nước Mắt. Cách xa và nỗi nhớ dâng đầy lòng ai.

- Thanh khóc đấy àh?

- Thanh đâu có khóc.

May quá Lành từ đâu bước vô hỏi ngay, thực lòng Tôi luôn dòng nước mắt chuẩn bị cháy xuống. nhưng không che nổi vì mắt Tôi cũng đỏ như mắ Nga. Tôi vụt rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp với những ngón tay móng in hằn lên sự vất vả, lam lũ. Mong tay không sơn sửa vẽ trang trí lá hoa như bao người khác, thay vào đó đôi khi còn bắt gặp vết chai sạn. Những ngày về quê phụ giúp gia đình. chiếc quần Jean cùng với đôi guốc hồng hôm nay em đi. Và sau hôm nay đây thôi em sẽ rời xa Tôi đến một xứ sở khác lạ, đầy huyên náo với những tiếng chen lấn xô bồ rộn rịp. không biết khi ấy em có nhớ đến Tôi- Nguyễn Như Thanh này không hay rồi những tất bật sẽ khuất dần đi những hình ảnh, những kỷ niệm thật đẹp Ta đã từng có dẫu là không nhiều nhưng chừng như thế đối với tôi cũng là quá đủ để yêu em cho đến muôn đời sau. Tôi dằn lòng là như vậy. rời vòng tay của em mà hơi ấm vẫn còn đây hơi ấm ấy mãi mãi luôn ở trong Tôi. Và chỉ ngày mai thôi, ngày mai sau ngày hôm nay Tôi sẽ phải nhớ nhung, chờ đợi, ngày mà người rời xa Tôi để đi đến vùng trời mới với con người mới và có thể lắm chứ em sẽ quên Tôi. Tôi xua đi ý nghĩ đó tự nhủ: Em không như vậy đâu, dù thời gian có trôi em vẫn là Người yêu của Tôi. Em vẫn như ngày nào thôi. Có phải không Nga, có phải em vẫn như ngày nào không người mà Tôi yêu!...

- Ông bà tâm sự, chuyện trò đến đâu rồi đã xong chưa?

Lành tiến lại gần hai đứa bọn tôi, không ai nói với nhau câu nào nữa. Nga vẫn ngồi còn Tôi một cảm giác gì đó đửa đầy về ngày ba chúng tôi gặp nhau Lanh rủ Tôi và Nga về phòng chơi vưa ăn vặt vừa chơi bài quỳ riêng Tôi là người được quỳ nhiều nhất suốt từ đầu đến cuối dẫu là Tôi đánh không tệ. thời gian ấy thật đẹp làm sao! Mà giờ đây hai thiên đường ly biệt đang hé mở cho tôi và em. Tôi phải làm sao đây, Tôi biết làm gì khi không có em ở bên mình. Tôi biết phải làm sao đây?...

Thế rồi thoi đưa đẩy Tôi ngỡ rằng em đã về. hơn một tuần sau, em xuất hiện trước mắt Tôi. một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, rồi hơn một tuần trôi đi đối với Tôi sao như nặng nề thế trông ngày trông đêm ra mở nick mong chờ tìm thấy niềm vui khi nhận được những dòng tin nhắn dẫu là ngắn ngủi vỏn vẹn một dòng cũng hạnh phúc. tuần lễ đi mà sao cứ ngỡ Tôi đang sống không màn đêm, không có sự chuyển giờ quên đi ngày dài đêm tối cứ vây quanh. Hôm nay em đã đến, ngồi gần Tôi mà lòng Tôi ngỡ tưởng Tôi sẽ gần em mãi mà cớ vì sao Ông Trời vẫn cứ chia rẽ đôi Tình Nhân, họ đã kịp trao hết Tình Yêu cho nhau đâu. Vì sao, vì sao thế?...chúng tôi yêu nhau vì đâu không cho hai tôi gần bên nhau không cho Tôi thường xuyên thấy em.

- Nga àh, bao ngày qua em đi đâu mà không đi học. Có chuyện gì sao, thế Nga có đi Sài Gòn nữa không?

- Nga không đi nữa nhưng ngày kia Nga phải về nhà rồi. và có lẽ lâu lâu mới sang được. 

Lại một lần nữa trong Tôi như đang nát vụn ra bởi những lời nói như mũi dao nhọn xé roạch ngang trái tim. Chân tay rụng rời, vừa buồn vừa vui; buồn vì em không còn ở đây nữa cùng Tôi. Vui vì em không còn ý định vô Sài Gòn để làm nữa. Buồn vui lẫn lộn, Tôi cứ ngỡ sau hôm đó Tôi không còn được gặp Nga nữa. Đúng là số phận. Nhưng thôi em giờ ngồi cạnh mình là vui rồi.

- Sau hôm ở nhà Lành về chỗ chị, Nga đã nói với chị Sinh. Chị không cho đi.

Thấy vậy Tôi rât muốn cảm ơn chị bởi chị đã làm điều Tôi không thể dẫu rằng Tôi cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng lần này trong Tôi như rơi rớt tình cảm đau đó không biết rằng em có nhận được bao nhiêu. Ngồi thừ ra với đôi ba vần thơ:

Giờ gần em, nhưng là trong phút chốc.

Tiếng thời gian chói sáng khắp bên đời,

Có phải chăng hay vì Anh giận dỗi,

Lặng lẽ bước đi. Người có hay?

- Thanh buồn gì vậy?

- Nhưng Anh chẳng biết làm sao nữa, chỉ thấy buồn chẳng hiểu lý do đâu!....

- Tại sao vậy, không tin sao?

- Không phải thế đâU, thực sự Thanh cũng không hiểu Mình đang nghĩ gì, lý do buồn là chi.

- Tại sao vậy, tâm sự cùng Nga đi. Thanh đừng lo Nga về rồi mấy tháng nữa Nga lại sang mà.

Tôi không hiểu những lý do của nỗi buồn, trông vắng cô đơn cứ ầm ập, vội vàng, vồ vập lấy tâm hồn mỏng manh của kẻ lãng tử nổi tiếng vô tình, để giờ Tôi cảm thấy đơn độc và sau này Mình sẽ ra sao khi em về. Em cứ hỏi lý do hoài mà trong tình trường Tôi biết giải thích vì sao đây.

- Thanh có điều gì muốn Nga làm giúp trước khi về không?

- Thanh chỉ thèm.

- Thanh thèm gì.

- One kiss.

- Có dám không?

Tôi chỉ nói cho vui vây thôi đây là lần đầu tiên Tôi nói ra điều tế nhị ấy. Sao hôm nay Tôi bạo miệng đến vậy. Em hỏi có "gan" hôn em không. Nếu em đồng ý có lẽ Tôi cũng hôn. Thiệt đấy. Thầy Tôi nói con người có 15 phút "hâm" trong một ngày biết đâu đúng lúc "hâm" của Tôi thì sao nhỉ, ối chuyện. Dường như em cũng định cho Tôi thử một lần vị ngọt của nụ hôn là như thế nào.

- In this afternoon!...

Em viết xong lại gạch đi chúng tôi ngôi gần bên nhau. thời gian lúc này không dừng lại để Tôi gần ở cạnh bên em mãi; cứ trôi, cứ trôi đi, (…)để rồiem cũng rời xa tôi đi về miền quê xứ Ninh. Chẳng mấy chôc thời gian đã trôi dần đến ngày Tôi phải về quê. Thế là Tôi đã sống trên thành phố này gần trọn ven một năm để ôn. Những ngày em về Tôi cũng quen thêm vài bạn gái. Họ đi học qua rủ Tôi đi cùng. Trên đường khu đầu mom, dạo ấy cũng đã chuyển sang mùa xuân rồi chúng tôi nói chuyện học hành, thế đó với những câu chuyện không đầu pha chút giọng điệu hờn ghen.

- Tại sao chữ Thanh lại đẹp hơn chữ của Điệp Điệp, dám qua mặt tớ hả. Chị tớ nói chữ Thanh đẹp. Tớ ghen tỵ thật đấy.

Tôi nào đau dám nói gì chỉ cười thôi, nói ra bà chằn " khùng" lên thì chết. 

Thu Hà tiếp:

- Chữ Thanh đẹp như chữ con gái vậy.

- Đừng khen "hắn" , hắn phổng mũi giờ. Tôi tức quá dám vượt mặt mình???...

Đằng đẵng thời gian cũng đã trôi qua Mùa Thu, Mùa Hạ, Mùa Xuân để rồi vốn kịp trao về trong Tôi một ngày chuyển Đông. Những tháng năm đợi chờ không một lá thư hỏi thăm. Tôi đi trên bờ mom những chiều trở gió, cơn gió buồn không muốn thổi. Cứ lặng yên, rồi yên lặng. Tiếng chân người vội vàng vồn vã pha đôi chút hiu quạnh, lòng Tôi thấy lành lạnh. Ơ đây một góc thành phố hình như Tôi có cảm giác con người không mấy nói chuyện với nhau. Cuộc sống tất bật xô bồ rộn rịp đã khiến cho họ quên đi những ước muốn tưởng như tầm thường với những cái riêng tư niềm Yêu Thương nay được gói trọn vào những tiếng ồn ã, chành choẹ nhau. 

- Không được , cái này bán hơi đắt giảm một tý được không?

- Không được đâu cô àh, cháu bán rẻ lắm rồi…

Thế đấy, lòng vẫn đợi chờ một điều gì mà sao vô vọng quá, sự mong manh trong Tôi ngày càng đầy, dẫu rằng cũng có lúc em sang đây với Tôi. Khi ấy sao Tôi lại muốn giận em. Nga sang từ sớm nhưng còn đi chơi và có lẽ em chưa từng yêu Tôi nhiều như thế. Tại sao, em không đến chỗ Tôi, nào có xa xôi là mấy hở Nga. Em coi bạn bè hơn cả Thanh ư? Có lẽ nào tình cảm bấy lâu nay chỉ được có thế. Căn phòng vắng vẫn đợi, vẫn chờ, héo mòn cũng chỉ là nơi thứ ba Nga đặt chân đến. Hỏi vì sao Tôi hờn, Tôi giận sau này. Hay là Tôi quá ích kỷ. Tôi ngỡ tưởng trong tình yêu nơi người ta muốn đặt chân đến nhất là người yêu của mình để gặp, để nhìn thấy nhau trong những ngày xa cách. Tình Yêu phải vượt lên trên mọi ranh giới của cuộc đời. Không dành cho những ích kỷ hẹp hòi của Tôi tồn tại. Gặp em, em vẫn như xưa nhưng xanh xao hơn trước, em lo nghĩ điều gì mà trở lên như vậy. Tôi và em trên chiếc xe đạp gắn liền với những kỷ niệm hai đứa đạp nhẹ trong vòng Hồ Vị Xuyên âu yếm, hoà vui hạnh phúc vô bờ. _ Nga ôm Thanh được không?

- Tuỳ Nga.

- Nga sợ người yêu Thanh ghen lắm.

- Sao Nga lại nói thế.

Tôi rất muốn em sẽ ôm Tôi dẫu là trong giây lát thôi cũng được, em không ôm hay tại vì thời gian xa cách. Khiến em không thể ôm Tôi?

Công viên gắn liền những buổi đầu hò hẹn, những hờn ghen trở về trong Tôi nỗi buồn cùng sự nhớ nhung dâng đầy. Có phải thế chăng? Thành phố hoang vắng của những chiều Mình Anh bơ vơ không Người đi cùng. Lá khô lại rơi, và lại rơi lòng người cứ chờ cứ đợi và cứ đợi. Nhưng đợi chờ một điều gì? Tình Yêu- Nỗi Nhớ- Niềm Thương. Rồi những chiều mưa ai sẽ đưa em về còn anh ướt lạnh dầm dề đợi chờ Người dưới mưa mà Anh nào hay biết! Những giọt nước mắt Ông Trời thương cho kẻ đợi, người chờ một Ai, bước chân đi mà quên không trở lại. Rời gót mà vô tình lãng đãng rơi rớt Tình Cảm của Riêng Ai! Hỡi Ai có hiểu?...Kẻ đứng trông theo từng con hẻm chợt cay cay mắt hoen mờ lại những lần từ xa trông lại ai đó mà cứ ngỡ là em. Lòng muốn thốt lên trong khi người ngoài kia cứ đi, đi mãi và đi mãi:

- Nga ơi, Nga àh. 

Chuyện gì đến cũng đã đến, lại một lần nữa Tôi không đậu Đại học và em cũng thế. Tôi đi học Cao đẳng Công Nghiệp còn em học Cao đẳng xây dựng Tam Điệp. Và Tôi vẫn phải gắn liền với thành phố hơn những thế trong Tôi nó là một thành phố buồn nhiều vui ít, một thảnh phố với những âu sầu, thương nhớ, lạc lõng, bơ vơ. Một thành phố buồn ơi sao buồn! Cứ đợi cứ chờ trong viễn cảnh ấy Tôi đứng ở ngã ba không lối thoát. Hắt vào trong Tôi vẫn còn đây câu viết: 

The small angel brings to the hoping stars for the hearts know to love!..

 ________________________________________________________________

Lao vào yên ai chẳng muốn tham nhiều.

Khi nhận lại biết bao nhiêu là đủ.

Tôi chẳng để ý đến sự thay đổi bên ngoài của cuộc sống ra sao. Tôi vẫn cứ lạc chìm vào trong những quá khứ ngày xanh khi còn em bên Tôi. Và rồi những buổi chiều trở gió em ở nơi xa lòng Tôi lại cảm thấy buồn rất nhiều, muốn trò chuyện, tâm sự cho khuây khỏa mà cũng chẳng có ai. 

………………………………………………..

Part 03: ĐuỔi theO bÓnq ngƯời đeo mặt lạ.

 ________________________________________________________________

     Và mùa thu đã trở về trên con hẻm mang đầy nỗi buồn của một kẻ dường như bạ trận trong học hành. Cái nắng dìu dịu nhưng làm sao xoá đi hết nhưng ước muốn của một thời học sinh mang trong mình nỗi khát khao cháy bỏng. Một mùa thu đã bắt đầu mối tình với anh ở phương xa enm người nơi xứ lạ. Tình cờ gặp nhau cho mình thương nhớ ai?

Từng đọt thu vàng rơi rơi trên thềm vắng, đôi chim sẻ đang nhường cho nhau những hạt tấm chân tình, âu yếm chải chốt ven đường. Lá bang vẫn cứ rớt xuống hằn đỏ lên những đường gân vì kiệt sức như một kẻ thiếu máu với vẻ mặt hốc hác xanh xao sau một đêm tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh khi biết không còn ai bên mình nữa. Sự lẻ loi đến khiếp sợ, Tôi cất những bước chân chậm rãi đôi dép da đen nặng nề khi những gấu quần Jean mòn đi tự lúc nào mà Tôi đâu có hay. Tôi chẳng để ý đến sự thay đổi bên ngoài của cuộc sống ra sao. Tôi vẫn cứ lạc chìm vào trong những quá khứ ngày xanh khi còn em bên Tôi. Và rồi những buổi chiều trở gió em ở nơi xa lòng Tôi lại cảm thấy buồn rất nhiều, muốn trò chuyện, tâm sự cho khuây khỏa mà cũng chẳng có ai. Nỗi sầu tích tụ bên trong ngày một nhân rộng lên gấp bội phần. Rồi một ngày trên chiếc xe đạp Tôi vòng ra công viên nơi biết bao đôi tình nhân đã hẹn hò. Mà sao chiều nay hoang vắng thế? Tiếng máy cắt cỏ lè xè gạt đi những mảnh nát của ngày trước đó. Thế rồi, Tôi ghé vô phòng trọ chị Sinh. Chị Em lại tâm sự:

- Em học trường Cao đẳng Công nghiệp àh Thanh? Chị biết em học không đến nỗi tệ nhưng biết làm sao được, nhiều khi học tài thi phận. Cuộc sống vẫn thế mà.

- Dạ.

Chị em nói chuyện dài lắm và cũng nhiều lắm. Chị cũng vốn biết Tôi có cảm tình với Nga từ hôm Tôi mang hoa hoa đến tặng chị. Những bông hoa făng đỏ cùng hơn đôi hoa hồng tươi thắm. Riêng Nga, Tôi chọn một và duy nhất để tặng nàng nhân dịp mồng 8/3. Và ngày hôm ấy Tôi cũng được biết thêm một tình địch. Anh ấy hơn Tôi về mọi thứ, điển trai, galăng và khéo nói chẳng bù cho Tôi trầm trầm lặng lặng. Tay mang một bó hoa tươi:

- Nga àh, anh tặng em nhân ngày quốc tế phụ nữ (…) 

- Em cảm ơn anh.

Hình như anh ta đã quên mất ở đó còn có chị Sinh, Vân Anh và Chi nữa chứ. Vân Anh thì thầm vào sát tai Tôi:

- Đối thủ của Thanh đó.

Tôi cũng biết đến điều ấy thông qua những cử chỉ rất chi là quen thuộc vì Tôi và anh ta cùng thuộc một tuýp người. Con trai mà. Chỉ cần nhìn thoáng qua cách ứng sử với em là Tôi cũng hiểu, hiểu rồi. Một lúc sau Lành bước vào.

- Nhân ngày mồng 8/3 em tặng chị và mọi người. Ồh, Thanh đến từ khi nào đấy, sao không vô gọi tôi? Ông ăn lén như vậy thật là tệ đấy nhé!

Tôi giựt mình, ừh nhỉ? Sao lại quên cơ chứ, Mình tệ thật!

- Cho tớ xin lỗi, quên mà…

- Có mà quên, vội đi gặp cái Nga thì có.

Lời nói như đánh trúng nội tâm. Thâm thật. Thực sự có lẽ là như vậy, ai bảo lâu lắm mới được gặp nên khi biết tin Tôi chỉ chăm chăm mong sao cho trời mau đến sáng càng nhanh càng tốt để gặp em. Xa nhau lâu quá rồi. Lâu quá rồi.

- Gần trưa rồi, các em ở đây ăn cơm cùng chị nhé.

Mọi người không lỡ từ chối, trong bữa ăn những lời của anh ta đã khiến Tôi chẳng thấy vui và có hứng thú với chuyện của anh ta kể cho mọi người nghe. Có phải vì thế Tôi đã nói lên những câu thiếu suy nghĩ trong bữa ăn hay không? Hay rằng Tôi đã ghen với người ta?

- Có kiêng có lành

Tôi thật ân hận khi nói như vậy. Lành trí cho Tôi một cái nhẹ ý nhắc rằng đừng nên làm vậy nữa và tỏ ý không bằng lòng. Những câu cửa miệng luôn đem đến những điều tồi tệ cho những ai không chịu suy nghĩ dù chỉ một chút ít. Bữa cơm hôm ấy xong mọi người đi đâu hết cả. Chỉ còn Tôi- Nga và người ấy. Những câu nói của anh ta cứ ùa ạt trong Tôi. Tôi không thích nghe những chuyện tán tỉnh như thế. Tôi là một thằng con trai mà. Thật là chán cho mình khi lại tự dưng đứng dậy bỏ ra ngoài để mặc em ở đó. Tôi thực không còn hiểu nổi mình nữa.

- Thanh ghen đấy àh?

- Không, không đâu. Nga cứ vào nói chuyện đi!

Hành động của những người vô tâm sẽ khiến cho nhiều thứ dễ bị thay đổi. Dẫu rằng mình cũng chỉ hơi buồn, nhưng cũng không được bỏ mặc người mình yêu ngồi với người khác để ra đứng một chỗ như thế. Nhưng mà em có hiểu cho Tôi không?

- Không thế nữa vô đây với Nga đi. Nga chỉ coi người ấy như anh trai thôi.

Tôi và em cùng vào nhưng từ lúc ấy Tôi cũng chẳng nói thêm được điều gì.

Chị Sinh hôm nay bù xù quá hay có phải rằng Tôi đến có hơi sớm quá không nhỉ? Chị biết tình cảm của Tôi dành cho em ngày ấy.

- Thanh yêu Nga thật đấy sao? 

Tôi không dấu nhưng cũng không dấu điều ấy. Ai mà chẳng biết.

- Em không phủ nhận. Nhưng Nga giận Em rồi và có lẽ cô ấy sẽ không tha thứ cho em đâu. 

- Thanh àh, ngay đến chị cũng còn chưa hiểu hết về tính tình của em mình nữa cơ huống hồ là em. Tính của Nga trẻ con lắm. Nhiều khi chị còn rất giận nữa cơ. Đừng có yêu nó nữa. Thôi em hãy quên nó đi. Rồi sẽ gặp người con gái khác người ấy sẽ yêu em hơn hẳn tình cảm nó đã từng dành cho em. 

- Làm sao mà có thể quên được hở chị khi em đã quá yêu.

- Không quên được cũng phải cố mà quên. Chị tin em sẽ làm được!

- Em sẽ không yêu nữa… 

- Thanh hâm.

- Em hâm từ xưa.

Cuộc tâm sự ngày càng xoáy sâu Tôi vờ nói lảng đi:

- Thôi kệ, thời gian trôi nhanh thật đây chị nhỉ? Thoát cái đã hơn một năm và rồi cũng sắp đến ngày chị phải ra trường không biết khi ấy em sẽ tâm sự được cùng với ai đây! Cuộc sống thật là bận rộn. Thế chị có quên em không?

- Ừh, chị còn hai tháng nữa. Làm sao mà quên được thằng em tốt của Tôi.

     Rồi những buổi chiều dạo bước bên ven bờ sông Chanh lòng tủi tủi khi thấy những đôi trai gái đi sát bên nhau, tay trong tay ngồi liền kề bên hàng ghế đá. Dưới những hàng cây cạnh cổng trường. Trạnh lòng lại nhớ một thời mình cũng đã từng. Giờ đây sao mình bơ vơ, đơn độc, lẻ loi quá. Tôi bước thật nhanh đến một nơi yên tĩnh để ngắm lặng giữa dòng sông. Ngày Tôi phải xa em. Chỉ một phút hờn ghen bồng bột. Và không chỉ do lỗi lầm riêng của Tôi. Tôi đã nói lên những điều khó mà có thể tha thứ. Tôi hận chính bản thân. Tôi quá ích kỷ hẹp hòi quá không? Hai lần sang Tam Điệp cũng chỉ những mong sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình để có thể tìm lấy lại tình yêu của ngày trước em dành cho Tôi. Nhưng không thể.

- Thanh àh, thực sự Nga rất mệt mỏi và mệt mỏi lắm rồi. Thôi ta chia tay nhé.

Có quả thực tình yêu rất dễ quên vẫn sao hay cũng bởi nhưng lo toan bộn bề của cuộc sống. Rụng rời Tôi như không còn tin vào mình nữa. Từ ngày ấy trở đi chuyện tình cảm đối với Tôi và những người con gái cũng chỉ là sự thờ ơ lạnh đạm. Có khi họ thì thầm với nhau:

- Thằng này kiêu thật.

- Ừh, tao cũng thấy vậy.

     Lại một mùa thu nữa trôi qua và Tôi cũng không còn được gặp lại chị Sinh mặc dù nhiều lần lên net Tôi có nhắn vô nick của chị nhưng không được hồi âm trở lại. 

Công viên ngày xưa, bây giờ sao chỉ còn có mình Tôi bơ vơ lạc lõng vẫn cứ đợi chờ một bóng người con gái đã đi khuất từ lâu. Mà tại sao lá vàng vẫn cứ rơi, thời gian vẫn cứ chảy. Chỉ riêng con người sao chóng mau quên đi bao ân tình ta dành cho nhau, có còn không giây phút êm đềm. Vẫn còn đây kẻ cố nhân đứng chờ trong cô quạnh giữa mênh mông biển người vô định khi trong tim Tôi đã khắc sâu trong tim mình hàng chữ:

Whether thousand years, I still waiting for you. Cos I love you very much.

Có những buổi chiều một mình Tôi vẫn bước, vẫn bước và vẫn còn bước tiếp cho đến chừng nào không thể dù không thể nhưng vẫn cố để mà bước trong tiếng xào xạc lá rơi xen lẫn từng nhịp bước chân đi

- Cộp! Cộp! Cộp!..

________________________________________________________________ 

Lấy tiếng rượu thẳm sâu tự đáy lòng.

Khi trống vắng mình sao cô đơn thế!

Kẻ cô quạnh bước đi và một chiều mưa lạnh lẽo ướt sũng. Anh ta cứ đi, cứ đi, đi mãi, đi hoài khi ngoài kia hạt mưa hắt đập vào mặt lạnh rát, buốt chân tay mà như không biết đến mình đang đày dưới mưa, cứ chìm sâu vào quá khứ với một nỗi buồn biết đến bao giờ cho nguôi. Cứ đi, để rồi lại đánh rơi mất chính mình chỗ nào để mai này tìm đến mà nhặt lại. 

………………………………………………..

Part 04: Linh hỒn gỤc nqã.

 ________________________________________________________________

     Xin phép cô cho em nghỉ buổi học ngày hôm nay. Em thấy trong người không được khoẻ. Và khó tập trung quá!

- Ừh, vậy em về nghỉ đi.

Đường vô trường chạy dài, chiếc Cầu Tình nằm nghiêng nghiêng thả mình xuống dòng sông Chanh lơ đãng trải ra hai ven bờ. Những giờ học không tập trung Tôi xin phép thầy cô về sớm hơn mọi người. Tôi đi chầm chậm mà không hiểu mình sẽ đi đâu, chân cứ đi nhưng không biết thế nào lại lạc về phòng mình. Những viên gạch lởm loang nổ dường như cũng mềm nhũn ra nở nở bốn xung quanh. Hàng nhãn già nua che hai ven đường đi thêm râm mát nhưng lại như âm u và sâu hút hơn. Lòng man mác lâng lâng trong buổi chiều buồn không duyên cớ. Phòng Tôi không rộng nhưng cũng đủ cho hai thằng bọn Tôi. Dòng chữ " Whether thousand years I still waiting for you because I love you" trước cửa phòng mà ai ai đi ngang qua cũng đều dừng chân dành đôi phút ráng đọc và nghĩ xem chúng có ý nghĩa gì.

Những đêm trèo lên lóc nhà ngồi thừ một mình trông về nơi xa, ngước nhìn lên bầu trời và Tôi thầm hỏi ngay đến sao còn có đôi có cặp của riêng mình cớ vì đâu không có một ngôi sao lẻ nào dành cho Tôi trong khi ngoài kia màn đêm phủ kín đường đi lối lại chẳng trông rõ người giữa không gian mênh mông bao la yên tĩnh ấy. Vẫn văng vẳng đâu đây tiếng nói yêu thương của đôi trai gái:

- Em ngồi sát vô đây anh ôm để hơi ấm của anh dành cho em cũng không cảm thấy lạnh nữa. Đêm nay buốt quá! Tình yêu của hai ta sẽ vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Anh sẽ là nơi yên bình và vững trắc cho em nương tựa và gửi gắm trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy.

- Anh sẽ không được rời xa em nữa nghe không. Xa anh em nhớ anh nhiều. Cũng có khi em rơi lệ mà không biết lý do đâu. Hay có phải vì chỉ xa nhau mấy tháng.

     Thời gian trôi đi, cuộc sống của Tôi trong con hẻm gắn liền với điều trông đợi một bóng hình giai nhân đã khuất từ lâu cứ mỏi mòn dần dần trai sạn con tim. Từng nhánh cỏ vươn lên cao xanh rờn như hơn một giọt thời gian gian của ngày hôm qua đã tan biến đi chỉ để lại chút dư vị tàn đọng trên viền ngoài li ti nhẹ nhàng chậm rãi rơi rơi trong buổi sớm mai, cơn gió mùa thu man mác đem đi những kỷ niệm ngày xưa từ đâu tràn về trong tiềm thức. Kẻ cô quạnh bước đi và một chiều mưa lạnh lẽo ướt sũng. Anh ta cứ đi, cứ đi, đi mãi, đi hoài khi ngoài kia hạt mưa hắt đập vào mặt lạnh rát, buốt chân tay mà như không biết đến mình đang đày dưới mưa, cứ chìm sâu vào quá khứ với một nỗi buồn biết đến bao giờ cho nguôi. Cứ đi, để rồi lại đánh rơi mất chính mình chỗ nào để mai này tìm đến mà nhặt lại. Khi nào và bây giờ thì thật là khó để tìm lại con người xưa. Thực sự sao mà khó đến vậy chứ?

Nhịp sống trong Tôi thật đơn điệu đôi khi cảm thấy rất nhàm chán. Cuộc sống không còn em bên mình, lạc lõng với ngày qua tháng lại cứ lặp đi lặp lại cùng những hoạt động nhang nhác từa tựa nhau.

Hơn một cánh phượng đỏ ngầu lên bay bay trong gió hạ đã về khi mùa xuân năm ấy đi qua. Dừ thế nào thì trái tim con người vẫn thèm khát tình yêu thương chỉ riêng có thời gian của ngày hôm nay đã khác ngày trước đó chỉ trong một đêm. Một cuộc sống ngắn ngủi và đầy trầm lặng cứ sớm mai chiều về thường thì điều lo lắng canh cánh trong Tôi hơn cả, Tôi lo cho em không biết liệu rằng ở nơi ấy em có còn dành thời gian học không chứ hay rồi cuộc sống tất bật đã không còn đủ chỗ cho những đòi hỏi ấy. Cuộc sống đơn điệu với tháng ngày dài dằng dặc. Rồi vào những chiều chớm đông trên bờ sông Đào, tiếng gió lành lạnh heo hút bơ vơ làm lòng Tôi đơn côi, lạc lõng đến không ngờ. Trong khi bên cạnh Tôi đôi tình nhân tay trong tay cười cười nói nói. Sự tủi hờn trong Tôi đang lên vô tình chợt đến. Tại sao người ta có đôi có cặp còn riêng Tôi thì lại không cơ chứ. Tại sao ông trời có quá hóm với riêng mình Tôi? Chúa có thể tạo lên một tổ ấm và khi loài người mà thiếu đi một thì cô đơn sẽ đến gõ cửa vào mỗi tối mưa buồn đông lạnh.

     Hơn 2 tháng trước

Và thế là lại một lần nữa chúng tôi chuyển nhà trọ đếncon hẻm tại ngách 207 đường Phù Long A. Từng ngôi nhà mọc san sát liền kề nhau quay cửa ra ngoài. Nhà bác Hạt không to nhưng cũng đủ dành chỗ cho 4 bác cháu. Sau tết thêm người bạn cùng lớp lên ôn vậy là căn hộ lại thêm một nhân khẩu nữa. Tuổi bác lớn hơn cha Tôi một chút, bác không lấy chồng. Bác tếu:

- Chồng con là cái nợ nần, chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm.

Bác sống tự do tự tại, sau những buổi đầu Tôi dần dần quen với cảnh sinh hoạt và hợp dần với bác hơn. Sáng đi học gần trưa về bữa rả cơm nước. Nhiều khi bác giúp Tôi làm món đậu rán ăn thì thôi rồi. Tuyệt mê li. Những viên thịt lạc thăn qua kẽ miếng đậu trắng đã xẻ. Bác dạy Tôi rất nhiều món nào là mứt gừng, cà rốt, và giò đây là đậu nhồi lá lốt thịt nạc nữa chứ…

Tôi thân với bác có gì bác đều gọi:

- Bác hay ăn vặt thế đấy. trong ba đứa thì bác thấy mày hiền nhất nhưng đa tình quá, mới vô nhà bác có mấy ngày bao nhiêu con gái đến. Rồi mày cũng khổ thôi àh. Ngoài cửa lúc nào cũng Thanh ơi, Thanh ơi. Ngay cả lúc chưa kịp thay quần áo.

- Bác cứ trêu cháu hoài. Bạn cùng học đấy chứ ạh!

Hai bác cháu vừa ăn vừa nói vừa coi tivi. Anh em bác thuộc hàng khá giả. Đồ ăn bác gần như hoàn toàn không phải mua. Sáng nào cũng có vài lạng thịt gọi đưa. Sống ở đây thích thật đấy. Cũng có khi bạn Tôi về quê chỉ còn hai bác cháu trong nhà:

- Hôm nay mày không nấu com nữa, bác nấu hai bác cháu mình cùng ăn. Mày ăn hộ bác chứ ngày bác chỉ nấu một bữa cho cả ngày có khi còn không hết. Sang nhà bác Nghĩa chơi với mấy đứa bạn, khi xong bác gọi về mà ăn.

Bác là thế đấy, lắm lúc vô tư quá đâm ra hơi thô. Tính bác lại tốt nhưng cũng cũng khác trong cách coi phim ảnh và nghe nhạc trẻ. Bác lại chúa ghét kiểu ủi dột theo kiểu Hàn Quốc.

- Thanh ơi, đến phim rồi này lên xem đi cháu. 

- Bác thích xem phim kiếm hiệp. 

Cuộc sống cứ thế trôi đi, như thế là Tôi cũng đã xa em hơn một tháng. Ở đây Tôi cũng quen nhiều cô bạn của những thế hệ 9x. Huyền Trang– cô cháu bác chủ đậm người và làn da không trắng lắm. Nó cứ đòi Tôi làm văn sau những lần thầy cô đưa đề về nhà làm.

- Anh Thanh làm cho em đề này nhé. Tối đưa qua cửa sổ cho em nha.

Những con hạc giấy bay phấp phới mỗi khi có một con gió nhè nhẹ thoang thoảng thoáng qua. Chúng vang lên bần bật. Cửa sổ với những tấm kính song song, chiếc giường ngủ không cao lắm. Tách biệt hẳn với phòng khác. Những đề văn Tôi giúp em đều được trả ơn bằng những thứ mà em thích

- Làm đi nha, tối em mang cho anh một quả xoài

- Một túi ômai chua mặn.

Nhiều khi nếm những trái ômai em mang về chua quá, mấy thằng bạn kêu lắc lẻ, trau mày nhắm mắt

- Chua thế này có con gái ăn được thôi. Mày bị nó chơi xỏ rồi.

Chỉ Tôi mới hay nói chuyện với em

- Anh Chính, anh Khiên em chẳng thích. Bọn anh ấy cứ làm sao ý.

Cô hàng xóm Mai Hương xinh xắn và dễ tính. Hương thích chữ viết của Tôi và quý Tôi nhiều khi làm bánh đưa cho Tôi kèm theo dòng nhắn:

- Anh Thanh àh, em làm bánh không ngon lắm bọn anh ăn không được chê đâu đấy. Ý quên không được nói bác Hạt đâu đấy. Anh mà nói chết em đó.

Tôi hiểu vì sao em lạiviết như thế. Bác nghỉ hưu, hàng ngày đưa cháu đi mẫu giáo rồi sang nhà bác Nghĩa nói chuyện . Nói hết chuyện này sang chuyện khác. Có khi lan sang cả chuyện của Tôi vì thế mấy cô bạn cũng biết

- Thằng Thanh gái rõi nó nhiều lắm cơ.

- Nó sống cũng lãng tử lắm cơ.

Chủ nhật rồi, Tôi cũng đã ở đây gần tháng rưỡu. Cuối thu sắp chuyển đông những tán bàng trơ trọi kho gầy hơn một con chuồn chuồn đậu trên cành cây với đôi cánh đập đập làm làn nước cũng bị lay động loang nổ những vòng tròn bập bồng, bập bồng. Tôi lại đến trường hàng ngày bàn Tôi chỉ còn lại có hai đứa Lành và Tôi. Hôm nay Nga đã sang và vô ngồi vào tự lúc nào. Lành cố tình cho Tôi ngồi gần Nga. Em vẫn như thủa đầu mới quen vẫn con người đó vẫn mái tóc ấy, chỉ riêng có một điều la Nga hồi này gầy và xanh xao ra nhiều. Những hoạt động tủn mủn của cuộc sống đã khiến em một phần nào thay đổi

- Dạo này Nga về lên đây Thanh thấy khác lắm.

- Nga khác chỗ nào?

- Nga xinh hơn nhưng hơi xanh.

- Nga làm nhiều.

Tôi nhìn em mắt như không muốn rời. Bao ngày qua Tôi rất nhớ em. Tôi luôn lo lắng thay cho em liệu rằng Nga về có giữ gìn sức khoẻ không mà em thì hay ốm lắm. Khi xa em, Tôi nghĩ ra muôn thứ chuyện đến khi gặp lại quên mất những điều ấy. Hay phải chăng tình yêu vốn vậy?

Hạnh phúc vô bờ bến là được gần bên người mình yêu thương quan tâm chăm sóc để cho những tổn thương ngày trước đi sâu vào trong quá khứ lãng quên. Trong tình yêu không có sự toan tính hơn thiệt.

Em lên đây cũng chẳng được là bao lâu. Em lại về nơi ấy. Bỏ lại vẫn một mình Tôi bơ vơ trong cô đơn. Cuộc sống đời thường vẫn vậy thay đổi theo dòng thời gian, nó không cho ta kịp chọn lựa. Thời gian vẫn cứ trôi đi, và cảnh đi ôn của Tôi cũng kết thúc một khoá học. Cũng gần một năm Tôi lên đây học quen - thân - thích để rồi yêu em. Trở về cuộc sống nơi thôn dã Tôi lao đầu vào học để tạm thời quên đi tình yêu ấy. Chính vì tương lai của hai đứa nhưng thường thì Tôi vẫn liên lạc với em để biết em dạo này ra sao. 

Mùa thu lại về, Tôi thi rớt đại học đi học Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Tôi phấn khởi vì hôm nay đã lên trường để làm thủ tục nhập học. Tôi bước đi trên con đường đất không xa lắm từ chỗ trọ đến trường mất khoảng chừng bảy tám phút. Hàng ngàn sinh viên cùng phụ huynh đưa con đi tựu trường. Tôi chẳng thấy gì xa lạ bởi một lẽ Tôi đã biết trường này từ khi lên đây ôn. Mọi người chen nhau vô phòng giáo dục thể chất, tiếng ồn ào, xen lấm làm ngạu vẩn lên cả khoảng không gian rộng và khoảng trời nho nhỏ chốn này. Thầy cô viết những tờ biên lai thu tiền, học sinh ký nhận…

Gần cả buổi sáng trô qua Tôi cũng xong xuôi. Thế là từ nay Tôi đã trở thành một sinh viên của trường dẫu rằng lòng Tôi còn ham muốn học luật lắm. mộng không thành đành phận chứ biết làm sao. Có tài có chí mà không gặp vận cũng bằng không. Tối đây thôi, Tôi sẽ kể cho em nghe, em sẽ lắng tâm và chúc mừng Tôi như buổi hôm qua đã hẹn.

- Thanh àh, tôi mai ra mạng nghe!...

Ăn vội vàng mấy lưng cơm, Tôi rất vui. Tuy đạm bạc cơm canh, cá và đậu. Ngày đầu tất bật với bao nhiêu việc. Dọn dẹp nhà cửa, mua bát đũa, chăn màn, chiếu và cả những món quà mai này thôi Tôi sẽ sang nơi em để tặng cho em.

Quán đông quá, đợi mãi mới vô được. Mở nick chờ em 5 phút, 10 phút, 20 phút, (…), rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng không thấy em ra. Lòng Tôi giận em và viết lên những dòng tin nhắn pha đậm hờn ghen. Trong lúc " hâm" người ta có thể làm tất cả để rồi sau đó hối lại thì cũng đã là quá muộn. Và Tôi cũng thế.

- Nga àh, Em hẹn anh ra chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy. Và có lẽ từ trước đến nay em chưa từng yêu anh. Anh hẹn em, em cũng không ra với muôn vàn lý do. Cũng có lẽ do anh là người đến sau dường như em chỉ coi anh là hình bóng thay thế của người ta mà thôi. Thôi em hãy quên anh đi. Anh không phải là người đem lại hạnh phúc cho em.

Tôi hằn học tắt nick ra về mà có mấy ai không thấy hờn thấy ghen khi nhận lời hẹn hò với người khác mà không được đáp trả. Những hẹn hò, những lời hứa nói mà không làm chỉ cần một lần thôi lỡ hẹn người khác sẽ mất hết niềm tin vào bạn. Vì thế đừng nên nói trước được điều gì. Khi hẹn dù có việc gì đi chăng nữa cũng ráng để hoàn thành lời hứa để khỏi áy láy lương tâm với chính mình. 

 ________________________________________________________________

Xin cho hỏi tình ái là chi.

Khi Tôi vẫn yêu thương Em đến thế!

Những gì thuộc về mình dù có cách trở ngăn sông cuối cùng vần tìm về với mình cũng như vậy những gì dù cố níu kéo mấy không phải của mình cuối cùng cũng trở về tay không mà thôi.

………………………………………………..

Part 05: Kẻ mUa hànq si tình.

 ________________________________________________________________

     Mùa thu năm thứ ba, lá vàng lại rơi. Tôi nhìn ra xa, một hai cây to. Thế còn một cây kia đâu? Ba mươi năm cây bàng đã sống có thể chăng cuộc sống của nó đã kết thúc bởi nắng, gió cùng sự vươn dậy chen lên mà sống đã khiến nó rời xa Tôi. Nó đã gắn liền với tuổi thơ của Tôi từ khi sinh ra hơn thế nữa nó còn lớn tuổi hơn Tôi rất nhiều nó ngang bằng với lứa tuổi người cha của Tôi. Sao nó bỏ Tôi đi cũng giống như Em đã ra đi với người khác mà Tôi cứ đợi chờ và chờ đợi một điều gì đây hỡi Em. Khi Em vô tình quay lưng đi bỏ lại sự trống trải lạc lõng cho Tôi giờ này. Và với những lá thư buồn quên không ghi ngày tháng.

In the afternoon

Nga yêu dấu! ...

Trong nhịp sống xô bồ rộn rịp xen lẫn vào từng tiếng chen lấn của dòng đời bận rộn đã không đủ chỗ cho những chuyện ân ái đời thường như Anh và Em.

Đã bao ngày qua Anh phải sống chẳng khác chi địa ngục ở trần gian. Không còn tình yêu của Em cũng chẳng khác nào đời không còn lại một chút ánh sáng lẻ loi nào dù là nhỏ nhất dành cho Anh. Anh đã gắng vực dậy nhưng càng cố gắng để quên Em đi sao mà không tài nào nào quên đi được dẫu là khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau quá là ít ỏi cũng tựa như đếm lá mùa thu.

Em còn nhớ không?

Thời gian dành cho Anh dài nhất cũng chỉ là 9h 30' đến 14h 15' chiều ngày hôm ấy. Ngày mà mình chia tay.

Từ ngày ấy trở đi Anh không còn thiết chi nữa, không học hành mà Tình Yêu cũng không. Anh sống trở lên khép kín và yên tĩnh hơn ngày trước. Sống mà dường như chỉ đủ sức để tồn tại chứ không đủ sức cho mình sống tiếp! ...

Lá thư này Anh viết gửi đến tay Em không biết rằng Em có nhận được hay không nhưng giờ đây, chính lúc này. Ngay tại nơi đây, Anh chán ngán đến thế. Nhiều khi trong giấc mơ buồn anh đi tìm lại những quá vãng của ngày xưa. Tìm lại ngày chúng mình chia tay. Anh cứ đi và cứ đi. Không một bến đò, không một vòm cây để cho Anh dừng chân. Anh đi mãi đi mãi khi trong lòng đã chết không còn một chút tình cảm yêu thương. 

Nhiều đêm khi đặt mình xuống ngủ Anh chỉ ước sao mình sẽ không tỉnh dậy nữa để không còn nhớ đến những ngày xưa- ngày xưa đó Em …

Nhiều khi đến trường với tinh thần mệt mỏi mà cũng lại nhiều khi nghĩ đến một ngày kia không đi học nữa mình sẽ đi làm và sẽ làm một công việc gì đó nói chung thật bận rộn để cho Anh có thể chôn đi tình yêu của Anh vào tận sâu trong trái tim cô đơn này! Một trái tim vô tình quên sưởi ấm…

Và giờ đây chính lúc này đây nỗi buồn ngày càng nhân lên gấp bội, khi Anh không còn gì cả. Không tình yêu. Không còn yêu đời như ngày trước. Cuộc sông giờ đây của Anh chìm trong men rượu đắng cay nồng.

     Một chuyện tình buồn như thế đấy nó gắn liền với nơi Tôi thường gọi Thành Nam– Nơi đặt nên Thiên Tình Sầu của Tôi và Người, thành phố. Thành phố buồn ơi!

Là hằng đêm trong giấc mơ đầy ngắn ngủi mà sao buồn quá đỗi. Cho đến một ngày kia ở một góc phố nhỏ nào đó. Tại một ngã tư, phía sau Tôi là một cửa hàng tạp hoá rộng. Họ đang bán gì đây Tôi cũng nào đâu có biết. Em vô tình ở trong đó. Một lúc sau Em đi ra Tôi đứng lặng người nhìn về phía Em. Em cứ đi và cứ đi, đi mãi. Tôi vẫn âm thầm dõi theo, Em đi nhanh, đi nhanh hơn. Chợt trước mắt Tôi một con đường với ba ngả đi. Người đi trước, người kia và Em mặc trên mình bộ quần áo giống Em. Tôi cố dõi theo những bước chân rồi vùng chạy theo và cất tiếng gọi.

- Nga àh, Nga ơi!...

Em nghe thấy tiếng Tôi nhưng vẫn cố tình lơ đễnh đi. Tôi bước thật nhanh vẫn tiếng gọi tha thiết:

- Nga, Nga ơi!...

Gần đến nơi Tôi chợi nghe thấy Em có vẻ đang giả vờ gọi người trước mắt:

- Nga, Nga àh, Nga ơi!...

Nào biết đâu Tôi đã đến cạnh Em. Tôi mặc kệ tất cả. Mặc cho những bon chen của thói đời bội bạc vô tình lừa lọc. Mặc người nào. Tôi đã thấy Em rồi, nắm lấy tay Em dường như những giọt nước mắt đàn ông xưa nay chưa từng có đang dần dần ứa đọng trong lòng mìn niềm vui như dâng trào khi Tôi lại tìm thấy Em. Em vẫn như xưa. Không hề thay đổi. Tôi ôm chầm lấy Em. Em vẫn như ngày nào.

- Nga àh, đã bao ngày qua Anh cố gắng tìm mọi cách gặp Em mà không tài nào gặp được. Anh nhớ Em nhiều lắm!...

Tôi nhìn lên đôi mắt như thấy những giọt lệ gần như đang sắp rơi trên mi kia. Em nở nụ cười để che đi điều ấy. Cầm lậy lại những hơi ấm bàn tay ấy. Em vẫn như ngày nào. Ngày đầu tiên Tôi cầm tay Em. Tôi ngượng ngùng Em e thẹn không nói. Ôm trầm lấy Em và hôn lên đôi má hồng. Một chút gì đó êm ái. Tôi tâm sự thật nhiều. Mà Em có biết không? Vẫn một viễn cảnh xa xôi ngay đến Tôi cũng không thấy rõ nơi ấy là đâu:

- Nga àh, Anh gọi cho Em nhiều lần mà không thấy người nào nhấc máy để an ủi đôi phần cho Anh. Lòng Anh càng thấy bơ vơ hơn, Em đã hứa với Anh một tháng gọi điện cho Em một lần. Anh chỉ cần nghe thấy tiếng Em để thấy rằng Em vẫn khỏe mạnh và vui tươi với Anh như thế cũng là quá đử nhưng không ai nhấc máy, nhà Em đổi số rồi sao?

- Thanh àh, Nga cũng nhớ Thanh nhiều. Dạo này Thanh thế nào?

- Thanh buồn lắm, chẳng thiết làm gì cả. Bao ngày qua Anh sống mà tựa như mình đang tồn tại. Nỗi buồn ngày càng chất lên mà nào có ai nhấc máy lên nói chuyện cùng Anh. Thế Em có nhận được bài hát Anh nhờ quà tặng âm nhạc từ tiếng nói của trái tim.

- Nga có coi tivi đâu.

- Không, đài phát thanh lúc 17h cơ mà.

Ngày sinh nhật của Em. Không tin tức, không một dòng tin nhắn. 

Tôi biết làm sao đây. Chỉ còn cách duy nhất này thôi. Gửi về nơi ấy cho Em: "Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sóng nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương" 

Tiếng nhạc phát ra khiến cho Tôi quặn lòng đau điếng: " Dù rằng em giờ đây phôi phai vui tình duyên mới"

Không nói gì Tôi như thấy được một cái gì đó buồn man mác trong đôi mắt kia. Những hoạt động tủn mủn, tẹp nhẹt vật chất khiến cho biết bao cảnh sống bình thường cũng trở lên vô vị. Khi Ta vô tình quên đi vẻ đẹp bình dị của nó.

Không nói gì gỡ bỏ tay Tôi Em bước cứ đi. Tôi cố đuổi theo nhưng không còn kịp nữa. Những gì thuộc về mình dù có cách trở ngăn sông cuối cùng vần tìm về với mình cũng như vậy những gì dù cố níu kéo mấy không phải của mình cuối cùng cũng trở về tay không mà thôi. Và giờ đây trước mắt Tôi những đồng tiền với đầy đủ màu sắc. Có phải vì đây ta mất nhau? Tiền là gì khi nó gắn liền với bạc.Thư là gì khi theo sau là từ. Hình là gì khi thù vẫn đuổi theo dù đã cố gắng hết sức mình để tẩu thoát. Tôi cầm trên tay cảm giác trơn ráp và tự hỏi lòng mình:

- Cái gì đây. Tiền ư. Tiền ư?...

Giựt mình sực tỉnh Tôi vừa mơ trước mắt vẫn còn lờ mờ lắm. Giấc mơ đặt vào một không gian rộng và dài trong khi đối diện với Tôi là màn đêm thăm thẳm không cùng của vũ trụ bao la không tìm thấy đáy. Không gian im và thanh vắng. Chỉ biết rằng nước mắt Tôi đã dàn ra tự khi nào mà chẳng hay.

Ngày tháng vẫn trôi đi, vẫn trôi đi, vẫn trôi. Con người vẫn vội vàng bước đi trên con phố heo hắt. Ảm đạm với những chiếc lá mùa thu. 

Còn riêng Tôi vẫn trông ngóng, đợi chờ một điều gì đây?

 ________________________________________________________________

Nhớ người yêu bồn chồn không ngủ được.

Cảnh u sầu Người có hiểu lòng Ta?

Anh cũng chỉ mong sao em nơi phương xa được vui tươi với Anh không có gì hạnh phúc bằng thấy nụ cười thường xuyên hiện trên nét mi, đôi môi và trên bờ ánh mắt. Như một ai đó thì thầm nói với nhau rằng:

- Đừng chúc Anh hạnh phúc vì em đã là hạnh phú duy nhất của cuộc đời Anh.

………………………………………………..

Part 06: Mộnq bUồn tan vỠ.

 ________________________________________________________________

     Hơi lạnh giá mùa đông về trên mảnh đất Thành Nam xung quanh bị gò bó bởi bốn bức tường vôi im ỉm đứng trơ trơ chỉ che chắn được phần nào cái buốt giá. Làn sương đêm giăng kín, bủa vây lấy từng ngóc ngách, khe hở của căn phòng trong quãng đời sinh viên. Ngoài kia từng cơn gió ùa ạt, khẽ khàng, mơn trớn như muốn bấu víu lấy bất cứ thứ gì để có thể là nơi trú ẩn an toàn cho chúng. Những hốc cây khô khan trơ trọi để lộ ra những hang tối thăm thẳm không cùng. Lọt vào tiếng rít ù ù của đôi ba hơi mùa đông. Sương xuống dần, lòng thấy trống vắng cô đơn lạnh buốt. Con tim dường như cũng muốn đạp chậm rãi hơn. Mà khiến ta cảm tưởng trái tim cũng run lên. Trời chuyển đông rồi sao trong ta cứ ngỡ chưa có sự thay thế ấy!...

Và Anh biết nói làm sao cho Em hiểu nỗi lòng, chính nơi đây vào chính khoảnh khắc này đây sự cô đơn trống trải lại khiến Anh sợ chúng đến như thế. Cười đấy nhưng ẩn bên trong sâu thẳm lại mông lung, mơ màng, xa tít mù tắp quá.

Biết nói chi đây? Khi tim Anh đã quá yêu em, lòng buồn trở lên vô cớ. Cảnh vật cũng âu sầu dưới con mắt nhớ người yêu. Khuya rồi đấy.

Em có biết chăng? Tình Anh đã cố quên đi từng hình từng bóng dáng nơi em, và Anh lại muốn xoá đi hết tất cả. Và muốn được lăn ra ngủ một giấc thật là dài để sau giấc ngủ đó trái tim Anh không còn lưu giữ những hình bóng này của em nữa!...

Một tình yêu lạc giữa Mùa Đông, giúo đìu hiu thổi mà đôi tình nhân ấy vẫn yêu nhau thắm thiết và say đắm tuy nhiều lúc người lạnh lùng hững hờ. Nhưng thực ra trong lòng cũng dạt dào tha thiết, cũng đằm thắm biết bao. Người ấy làm mọi việc cũng chỉ những mong Tôi sẽ thành đạt hơn trong cuộc sống. Nhưng người lại không hiểu được nỗi niềm tâm trạng, tình yêu của Tôi dành cho em đã bao ngày trôi qua Tôi sống cũng vì em. Bao nhiêu cố gắng cũng bởi một lý do duy nhất là vì Tôi yêu em nhiều lắm. Em là nguồn vui của Tôi với những năm tháng gắn bó đời Học sinh lớp 13 và đời Sinh viên cũng như dành trọn kiếp này cho em.

Thiếu em chỉ một ngày không gian như vắng đi cả một khoảng trời ấm áp chỉ còn những âm u buồn tủi, lạnh lẽo cô đơn. Cũng chỉ một giờ thôi thời gian cũng như nhường lại, lặng lẽ không trôi để hơi thở chìm vào cõi mơ.

Người đi một nửa hồn Tôi mất.

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.

Và em có hiểu thấu lòng Anh trong những ngày xa cách. Tất cả những điều anh làm cũng bởi một lý do duy nhất Anh yêu em và không thể sống thiếu em. Anh trân trọng, nâng niu, giữ gìn những gì ta đã có, đang có, và sẽ có. Một vạn chín ngàn lần xin cảm ơn em. Đừng xa Anh em yêu nhé.

Trời đã chuyển Đông từ lâu, những buổi chiều độc bộ từng bước đi sao như bóng bóng, hình hình của người gian nhân thủa trước mà nay sao vắng bóng. Nhớ người sao mà thân thương đến thế.

Những giờ học càng nhớ càng yêu, biết gửi vào đâu mấy nỗi niềm? Khi ấy Anh cũng chỉ mong sao em nơi phương xa được vui tươi với Anh không có gì hạnh phúc bằng thấy nụ cười thường xuyên hiện trên nét mi, đôi môi và trên bờ ánh mắt. Như một ai đó thì thầm nói với nhau rằng:

_ Đừng chúc Anh hạnh phúc vì em đã là hạnh phú duy nhất của cuộc đời Anh.

Và dành tất cả cuộc đời Anh cũng chỉ là có thế. Em hiểu không. Cũng chỉ có thế thôi. Lòng Anh chợp ấm áp lên nếu vô tình bắt gặp một nụ cười của em đâu đó. Cũng tựa như ngọn lửa tình vẫn bập bùng cháy mãi sưởi ấm trái tim Anh. Người duy nhất Anh cần, muốn, và dành tình yêu thương đến suốt chặng đường đời.

Luôn vui ráng học hành và giữ gìn sức khoẻ em nhé. Anh luôn bên cạnh cũng như trái tim Anh vẫn mãi hướng về chốn ấy- nơi có em.

Và Anh chỉ tiếc, chưa thể làm được gì cho em. Bao lời hứa Anh dành cùng em, chăm sóc em để xoa dịu đi những vết thương lòng đang còn dang dở của ngày trước. Được quan tâm đến em mà em thì hay ốm quá! Anh càng lo lắng hơn. Anh cầu mong Thượng Đế cho em niềm tin và hy vọng yêu thương tha thiết mà con tim mãi mãi trao về em dù có phôi pha.

Và Anh cũng nguyện thời gian xa cách nhau sẽ làm chúng ta hiẻu về nhua hơn khi gặp lại chớ tuôn những dòng lệ nhớ nhung.

Với những chiều haòng hôn vây quanh, một mình đi lang thang trên con phố vắng, từng lá vàng rơi xào xạc, hơi lạnh đem theo những cơn gió heo may. Một mùa lanh lảnh quạnh quoẽ, đìu hiu con nắng yếu ớt tan rớt rơi trên nền phố. Anh nhớ en trong dòng đời bão giông. Khói hoàng hôn cũng có khi lấn chìm con nắng.

Anh nhớ làn tóc em bay trong chiều thu ấy suối tóc bông bềnh cho Anh ngây ngất, toả sáng lung linh thêm sắc màu cho tia nắng vàng lấp lánh đầy mơ hồ huyền ảo. Mà giờ đây em xa Anh quá. Anh thèm yêu thương em biết mấy.

Anh đã quen từng hơi ấm của em. Mùa Đông sang để lòng trống vắng. Không em, anh thấy đời mình lẻ loi đến thế.

Ngày hôm qua, hơi ấm của em tựa như Vầng Dương khi Mùa Xuân về xua tan đi bao buốt giá mang theo bao sớm mai nắng chiếu sưởi ấm cho trái tim Anh không còn băng giá. Anh vẫn được yêu em trong giây lát để rồi em đi xa rời khỏi vòng tay Anh về nơi núi xanh in lên màu Dục Thuý. Khuất tầm nhìn khi Anh đưa mắt nhưng cứ ngút xa xăm. Và làn sương khói giăng đầy vào những buổi chiều hạ sang. Anh nhớ đến đôi mắt đẹp tựa vầng trăng sáng long lanh khi em gặp lại Anh sau những ngày xa cách. Lệ em lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Tình yêu Anh bốn mùa không thay đổi dù Đông lạnh, lá rơi, hoa khói, phượng nở ve kêu. Tình Anh vẫn như bát nước đầy. Trái tim Anh nồng cháy.

Nhưng và rồi một ngày kia em cất lên với tiếng nói chia ly. Lòng Anh tan nát, chán trường, thất vọng, bước đi thất thểu hụt hẫng mà sao chênh vênh quá. Khi chuyện đời chưa một lần bằng phẳng cho đôi tình nhân ấy.

Nhưng đến một ngày kia anh lại thấy khói sóng trôi trên bờ sông kia. 

Lòng chợt nhớ bóng giai nhân nhưng em không còn dành tình yêu ấy cho Anh nữa. Liệu rằng vào một ngày buồn em có nhớ đến Anh. Khi ta chung đường mà giờ đây Anh bơ vơ quá.

Và có lẽ, thời gian chưa đủ dài để lưu giữ hình bóng của Anh trong lòng em. Em đã thay đổi hay dòng đời vẫn như thế. Mặc dù lời nói yêu thương Anh chưa một lần trọn vẹn.

Và em hiểu không với những bữa cơm Anh ăn chỉ vài ba lưng thôi, thử hỏi rằng như vậy liệu có đủ sống hay chỉ đủ để tồn tại mà thôi. Nhiều lúc mẹ Anh lại hỏi:

- Sao dạo này nó ăn uống ít thế.

Lòng Anh đau như cắt, không nói gì mà chỉ rơm rớm nước mắt. Hỏi rằng bởi vì đâu. Em có hiểu không?

Và rồi có nhiều đêm Anh đày gió nằm sương ngửa mặt lên trời chẳng đếm sao mà cũng chẳng ngắm trăng. Anh đi tìm ngôi sao của riêng mình. Em có hiểu không? Ngôi sao của riêng mình. Ai cũng có một ngôi sao. Tại sao Anh lại không cơ chứ.

Rồi những đêm đầm đìa nước mắt khi nằm mộng thấy em. Em có hiểu không? Đằng sau những cơn mê ấy là gì em có biết không? Là những cơn ác mộng thon thót giật mình để thứ giấc rồi hàng đêm thức trắng không dám ngủ tiếp và rằng em có hiểu?

Rồi những đêm tìm sao nhớ em, chỉ mong sao em gọi lại cho Anh dù ngắn thôi hay những dòng tin nhắn gọn cũng là đối với Anh quá đủ. Nhớ nhung vơi đầy và buồn đau cũng nhiều. Em có hiểu không? Hay em chỉ biết đòi hỏi. Tại sao người ta có người nhớ người thương còn riêng Anh thì không. tại sao lại khắc nghiệp như thế với Anh. Bộ Anh yêu em là một sai lầm tội lỗi sao hở em?

Anh đã cố gắng quên em đi mà tại sao em cứ khơi quật tình yêu của Anh dậy dẫu là nó được Anh chôn kín trong lòng. Tại sao thế em?

Nhưng giờ đây Anh muốn:

Quên đi quá khứ ngày xưa hai đứa cùng bên nhau đạp xe dạo quanh hồ Vị Xuyên, từng ngã phố, đoạn đê sông Đào. Càng cố gắng quên thì ta lại càng nhớ sự đời dẫu chi vẫn vậy càng hiện rõ hơn trở về ngay trước mắt. Thật cay đắng xót xa khi nhận ra chính bản thân mình không thể bước ra khỏi tấm lưới tình do tự tay mình đan lấy. Mà con cá lại là chính Anh!

Quên đi từng tiếng sóng bờ hồ ngày trước và những cơn gió Mùa Đông năm ấy, hai đứa ngồi trên ghế đá bên gốc cây cổ thụ. tiếng sóng ngày xưa hay chính là sóng lòng Anh. Con tim run lên khi không cò ai sưởi ấm cho trái tim bên lề. Biết làm sao đây?

Trái tim này lạnh quá. Ngọn lửa tình cũng đã lụi tắt đi không một chút dư âm nào mà chỉ còn tâm hồn bỏ lại thân xác để trở lại tìm về quá vãng ngày xanh. Thân xác run, trái tim run, lòng trống vắng. nỗi buồn này ai tỏ cùng Anh đây?

Anh có thể làm gì để bước tiếp con đường mà Anh đã vạch ra trong khi thời gian kia cứ chậm rãi như thế. Trái tim không sưởi ấm chỉ còn một trái tim khô khan héo úa. Sông cho qua ngày. Vui cho có lệ!...

Biết làm sao đây? 

 ________________________________________________________________

Vấn khăn tang cho một mối tình buồn.

Dựng bia đời cho lãng tử khờ dại.

Bất cứ công việc gì thì sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng những cố gắng níu lại trong tình yêu thì chẳng đi đến đâu, để nhận về riêng cho mình câu cay đắng xót xa. Trên lộ trình cuộc sống nếu cố tình xòe đôi tay " ăn mày tình yêu" khi người ta vừa vấp ngã là chúng ta dại.

………………………………………………..

Part 07: Mặt lạ đỨt dây. Lộ diện!..

 ________________________________________________________________

     Toa tàu cuối cùng lao vụt nhanh tầm nhìn của hai đứa. Luồng gió xé nát sự yên tĩnh một góc không gian của ngã ba Trung Sơn, từng luồng rít mạnh hắt thẳng vào lòng Thanh cái buốt giá cuối cùng mùa đông năm ấy. Chuyến tàu khuất xa dần, dần dần mất hẳn với nối tiếp hai thanh đường ray dài uốn khúc quanh co. Cái nắng yếu ớt dàn trải rơi rớt xuống nền bê tông nứt nẻ nhô lên những mỏm đá lởm chởm, sắc nhọn li ti, thỉnh thoảng nhô lên vài ba cọng cỏ vàng úa đang cố sức mình vươn lên vượt ra khỏi giới hạn không gian chật hẹp cái ngách nứt bên lề đường.

- Thanh này! Ưh... Hừm…

- Có chuyện gì khó nói vậy?

- Từ trước đến nay Nga có lỗi gì với Thanh chưa?

Con người chỉ cho rằng cái để nhớ là sai lầm của kẻ khác chứ chẳng mấy ai đã nhận ra mình đếm được bao nhiêu nỗi buồn cho người đối thoại. Điều duy nhất ta tin tưởng đó là chính bản thân mình. Nếu không muốn gặt lại những ngờ vực thì chớ nên tin tưởng vào người khác hoàn toàn bởi họ không phải là chính bạn.

- Không hẳn là không có. Chuyện đã qua cho quên đi thôi. Chúng ta chia tay thực sự sao em?

- Nga đã mệt mỏi lắm rồi và không muốn tiếp tục nữa!

Có phải tình yêu là mệt mỏi lắm hay không? Hay sự cách biệt về không gian địa lý. Khoảng cách thời gian không ngắn nhưng cũng vừa đủ để đổi thay đi một hình bóng cũ.

Hoàng hôn chìm dần trong mắt hai đứa. Tan chảy dài giọt khoảnh khắc chiều tàn. Thanh cố giữ lại đôi ba phần tình cảm nhưng sự hững hờ từ đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy như đang muốn trút bỏ hết những ân tình, tìm đến vùng trời mới. Bất cứ công việc gì mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng những cố gắng níu lại trong tình yêu thì chẳng đi đến đâu, để nhận về riêng cho mình câu cay đắng xót xa. Trên lộ trình cuộc sống nếu cố tình xòe đôi tay " ăn mày tình yêu" khi người ta vừa vấp ngã là chúng ta dại.

Từng lượt xe chạy vụt qua Thanh muốn lấn lá lại đôi giây phút chia tay để được nhìn em lần cuối, những bước chân chập chừng lơ đễnh giữa khoảng không vắng tanh chỉ còn bóng hai đứ in xuống nền đường với hai khoảng trời xa lạ về tình cảm.

Em vô tâm anh lấn lá làm chi?

Tình dang dở đôi lần. Và li biệt!

- Lên xe đi Thanh đã lỡ ba lượt xe rồi. Về đi!...

- Hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa.

- Không cần đâu, về đi. Nga còn đi học.

Sự lấn lá không được bao lâ, khi chuyến xe vô tình ấy đang đến ngày gần bên cạnh rồi. Thanh bước buồn rầu lên thành. Người con gái đưa tiễn người bạn trai nhìn theo và bỗng dưng quay ngoắt rảo chân khuất dần vào đường quẹo. Khuất dần, khuất dần…

Thanh đăm đăm dõi theo và anh biết đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai đứa và cũng có thể không bao giờ gặp lại nữa. Chuyến xe Hải Phòng – Hà Nội ấy là nơi Thanh đặt lại tình yêu của mình sau hơn một năm thử thách. Tâm trạng lúc này đối lập hẳn với tâm trạng của buổi sớm nay khi anh bắt vô xe sang Tam Điệp. Thanh vẫn còn đôi chút tin tưởng rằng tình cảm bấy lâu nay của anh dành cho người ấy biết đâu sang bên này anh sẽ tâm sự để cô hiểu rằng anh rất yêu và cô quan trọng với anh biết nhường nào. Kẻ nhặt lại tình yêu chưa chắc đã vui. Hạnh phúc được trả lại về nguyên sơ theo đúng nghĩa của nó vì có cho ắt sẽ được nhận lại. Và người ấy đâu để ý đến ba từ anh dành cho "Anh yêu em"

Khi ta không ghen tuông thì đâu có yêu. Sự chơi bời qua đường cũng khiến cho bao kẻ phải chịu ngộ nhận trong đau đớn. dù rằng sự hy vọng của anh mong manh như những màng mỏng bong bóng khi đang giãn ra sắp đến mức cực đại.Chuyến xe vô tình người tình lãnh đạm.

Sau ngày ấy trong nhận thức của anh không còn khái niệm thời gian. Anh để mặc cho ngày qua tháng lại. Cánh cửa tình đóng chặt. Trái tim trai sạn, khô trơ héo úa. Lửa tình trong lòng lụi tắt. Những bước chân thất thểu, chênh vênh. Sống lầm lỳ đơn độc như cô hồn trên nghĩa địa tình yêu , làm bạn với yên lặng, màn đêm đen mịt cùng vầng trăng khuyết bơ vơ. Tương lai của anh sẽ ra sao hay rồi cứ vẫn chìm vào mù mịt. anh đang cố bước đi để quên hết những tháng ngày xưa. Anh sống ích kỷ, không thèm quan tâm đến sự sống bên ngoài, mọi người và cả chính anh. Sự suy sụp tinh thần khiến cho anh không còn tha thiết việc danh vọng. Cũng có khi anh cố lao đầu vào học để quên đi hết những hình bóng người tình xưa. Như một cỗ máy trong nền chạy thời gian, anh để mặc cho thói đời thay đổi.

Nhưng không phải bất kỳ lúc nào cũng yên bình êm xuôi cả. Bỗng một ngày anh ngất đi ngay trên bàn học, anh tỉnh dậy vẻ mặt hốc hác anh xao, gầy guộc hẳn vì kiệt sức. Sự đau đớn xót xa khi anh nhận ra rằng: " Trong cuộc đời này biết có ai thật lòng với ai, hay chỉ là những trò đùa ngắn ngủi bởi những ham muốn vật chất tầm thường nhỏ mọn mà tham lam ích kỷ hẹp hòi luôn đồng hành cùng những lời dối trá bổng bay có cánh." Vật chất không hề có lỗi nhưng người lợi dụng đã làm chúng bị dấy bẩn, đê tiện.

- Đơn bảo lưu kết quả học tập. Mày định nghỉ học thật sao hả Thanh.

- Ừh!

Sự sửng sốt và nét mặt đang dần dần thay đổi của những thằng bạn thân, chúng túm tụm sấn vô để mà được hỏi. Người hỏi kẻ trả lời cứ thế, cứ thế!

Tháng ngày trôi đi cuộc sống tĩnh dưỡng của Thanh thật nhàn hạ ngoài ăn và chơi thì chẳng biết làm gì. Cũng có khi những ngày nghỉ dài bạn bè về chơi cũng chỉ giúp anh giảm đi phần nào sự vắng vẻ.

     Lòng tham xui khiến làm tất thảy mọi điều kể cả bán nốt tâm hồn còn vớt lại. Và một lần nữa trai tim anh bị khơi quật dậy bởi kẻ tình nhân đã bỏ mặc anh khi biết mình bỏ rơi.

_ Thanh àh, Thanh còn yêu Nga nữa không? Nga buồn quá. Mà lâu nay Thanh thế nào?

Những câu nói cần đến sự sẻ chia vo tâm lơ đễnh như xé nát trái tim anh. Người ấy nối lại với anh để làm gì? Anh dã cố quên sao người vẫn cứ làm tim anh tổn thương. Sao không cho trái tim anh yên bình thêm một chút.

Những vấp ngã tình yêu liệu ta còn nhận lại nguyên như cũ tình cảm của người mà ta đã bỏ rơi? Một lần tổn thương, một lần đau đớn và một lần biết dạ lòng người đời. Nối lại tình xưa để làm gì hay khi thấy cô đơn không còn ai bên cạnh thì ta mới biết giá trị của tình cảm. Sự quan tâm hời hợt kèm thêm những lời động viên trách nhiệm đã khiến ta ngờ vực mọi thứ. Kẻ dối trá thì chẳng bao giờ tin tưởng vào ai. Khi niềm tin mất đi đôi mắt sẽ nhìn theo một khoé.

_ Bệnh của Thanh có nặng lắm khôn, Nga lo quá. Thanh àh, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Nga hết tiền rồi cũng chỉ còn mỗi 1 tin nhắn này thôi. Nhớ và yêu nhiều.

Có phải để có được một tình yêu thì ta sẽ mất rất nhiều không. Hay những gì quý giá nhất của ta đã dành hết cho người ấy rồi nhận lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi đượm mùi kinh tế. Hay sự tính toán thiệt hơn của cuộc sống bắt ta phải làm như vậy. Khiến cho ta dối người dối tình cảm của chính mình. Thì hỏi làm sao ai tin mình nữa. Lợi ích và tính toán?

Thanh vẫn hy vọng rằng chỉ cần một ít tình cảm của người dành cho anh với anh cũng là quá đủ, từ mới khi quen đến nứt đoạn đường tình thì anh chưa từng đòi hỏi nhận về mình. Mà giờ đây cuộc sống hay con người đã thay đổi mà biết đâu có thể cả hai?

Thôi dù vẫn biết là người tình như thế nhưng anh vẫn xem lòng người với những độ nông sâu ra sao:

- Nga sắp thi tốt nghiệp rồi nên thời gian lúc này cũng bận lắm. Àh mà Thanh ơi máy Nga cũng sắp hết tiền rồi.

Lời lẽ nhắn tin gọn và nhanh mang tính tỉnh lược là chính. Tiếng yêu thương nông ấm vẫn vang lên làm biết bao lần anh thêm rung động mà cũng xót xa chừng ấy.

- Thanh ơi, Nga nhớ Thanh lắm đó.

Nhưng rồi một ngày nọ Nga tâm sự với anh và anh mở lời:

- Nga àh, hay là để anh sang đó gặp em nhé. Thanh buồn và nhớ Nga nhiều lắm.

Tối ấy người tình vừa xuống trường có người đưa đón nhưng nói chuyện với anh với những câu kiêng dè lảng tránh như nghĩ ngợi điều gì. Câu nói ấy khiến cho cô bực mình tuôn ra lời lẽ như "con mẹ hàng chợ"

- Anh ơi! Nó đòi sang kia kìa!..

Tình yêu liệu có đáng bị gọi là " nó" hay không? Hay từ này chỉ dành cho nhưng phương diện khác ngôn ngữ loài người. Đau đớn nát tan khi nghe thấy những lời cay nghiệt trách than, oán hận. Mà dường như đòi hỏi của anh chắc hẳn là quá đáng lắm?

Người tình bắt đầu đổi cách xưng hô với tốc độ siêu mức ánh sáng.

- Em đã bảo em không yêu nó. Anh hãy bảo với nó là đừng làm phiền em nữa.

Tiếng trò chuyện vẳng vô tai nghe của Thanh cang nghĩ càng xót xa, vỡ vụn dần đi tình cảm. Người than hnieen kia là ai? Mà được em bằng anh còn Thanh trong trái tim của người tình ấy ở vị trí như thế nào mà được nhận cách gọi đặc biệt thân mật là " nó" Mới đây thôi hai ba ngày vẫn còn câu yêu đương sao giờ đây ngậm lại miếng tình mặn chát.

- Này ông bạn! Từ sau đừng quấy rầy người yêu tôi nữa nhé.

Sự nhục nhã, bẽ bàng đi vớt lại chút vẩn lại bọt tình yêu giờ luống chịu điều sỉ vả xúc phạm ê chề.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai thực lòng. Kẻ dối trá hạnh phúc có thể? Nhưng điều tin chắc không có ai dại đến quá 3 lần.

     Và thế là sáu tháng hai mươi hai ngày trôi qua, lần đi chữa trị và gặp lại người trikỷ ngày xưa khiến cho Thanh vui và sức khỏe cũng dần dần phục hồi. Sự thảnh thơi và thoải mái khi đã không còn mắc nợ người tình cũ. Những mầm xanh tình cảm cũng đang đơm lên búp non, đâm trồi phá tung ra lớp băng dày đã đóng tù trói trái tim khô cằn ngày trước, nhưng chuyện học hành của Thanh thì không thể bỏ dở nửa chừng. Và Thanh cũng không còn những đêm trường thao thức để viết lên tập truyện tình ngắn: " Người tình dối gian" nữa.

Ta không nên giữ lại những kỷ niệm buồn cho thêm nhung nhớ. Ngoài kia tiếng chim chóc cất lên rộn ràng hào cùng bản tình ca khi mùa xuân đến mang theo những mảnh tấm chân tình ngườidanhf cho ta. Và để quên đi mối tình ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gió thổi nhè nhẹ khẽ hất lớp mành vải mỏng trước ô cửa kính nhỏ luồn vào lay bay bờ tóc mái. Nắng sớm mai lên bầu trời hửng đỏ xóa tan đi đám mây mù đen tối của đêm tàn trước đó. Xa xa, đàn có trắng tung bay phía chân trời xanh ngắt.

- Tu! Tu! Tu!...

Tàu chuẩn bị rời ga, yêu cầu hành khách sắp xếp hành lý để lên tàu với thời gian là 15 phút.

Tiếng bánh xe xình xịch lăn theo guồng quay nhanh nặng. Tiếng chân mọi người vồn vã đua chen. Không gian bỗng ồn ã. Dòng người đông đúc chen lấn xô đẩy. Còn tàu vẫn cứ vang lên, guồng bánh nhanh va khẩn trương hơn. Bác Thư đưa cánh tay trái ôm lấy eo người vợ yêu quý của mình. Bác Khánh đưa tay phải giơ cao lên vẫy vẫy khi Thanh rời bước.

- Về Bắc cố gắng học hành và giữ gìn sức khỏe, cho bác gửi lời đến mọi người ngoài đó. Yên tâm con cứ lên tàu về đi tối qua bác đánh điện cho ba con ngoài ấy rồi khi nào về ra đón. Khi nào rảnh vô chơi con nhé. Chúc con thượng lộ bằng an!...

Tôi nhận thấy sự tiếc nuối của hai người trong buổi chiều đưa tiễn bên bến nhà ga. Tại một góc khuất Mỹ Tho chạy lại gần rồi bỗng khựng lại, đôi mắt rưng rưng lệ như trách hờn tôi sao không ở lại thêm lâu lâu một chút nữa mà đã vội ra về. Ngày tháng bên cạnh người trikỷ trôi qua thật nhanh nhưng dù ngắn và hữu hạn nhưng niềm riêng hai đứa dành cho nhau lại vô bờ bến. Giờ phút chia tay mà đâu nói lên lời nhìn nhau đăm đăm hai khóe mắt dục ngầu như không buồn chớp. Thời gian eo hẹp không gian dài và rộng mênh mông xen lấn trong tiếng giục giã của người nhân vên quản lý nhà ga:

- Chỉ còn 5 phút nữa là tàu rời bến, xin mời quý khách lên tàu ổn định chỗ ngồi (…) xin chân thành cảm ơn quý khách đến với chúng tôi!

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia ly. Hợp tan, tan hợp, rồi lại tan cũng chỉ trong giây lát dẫu biết xa nhau không đành. Thanh bước vội trikỷ chạy nhanh giúi vào tay một tấm hình nhỏ mà nước mắt tuôn rơi.

- Đừng quên trikỷ nhé Thanh. Nhớ khi nào rảnh vô đây nha. Mỹ Tho đợi đó!...

Cuộc chia ly giây lát không mang nhiều lời nói mà ẩn bên trong cả một khối tình dày.

- Những gì đã có thì sẽ không bao giờ quên. Đừng khóc và xin đừng khóc trikỷ đáng yêu của Thanh. Yên tâm đi vài bữa nữa Thanh lại vô tiếp mà!

- Vài bữa nữa? Nhưng biết đến khi nào đây?

- Biết đâu 2, 3 năm nữa đấy!

- Xạo quá ta!

- Thanh xạo cũng vì trikỷ mà. Ở lại giữ gìn và may mắn. Khi về Thanh biên thư vô.

- Thiệt nghe. Àh, mà quên Thanh cũng vậy nhé!

- Ừh. Thanks any ways!

     Về bắc tôi đã theo đuổi con đường hoạc tập tiếp.Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm sau ngày xa trikỷ bên bến nhà ga. Những dòng tin nhắn, những trang thư Thanh vẫn đều viết gửi về phương ấy tâm sự cùng trikỷ. Cuộc sống sinh viên ngoài bắc, gia đình,( …) 

Hạnh phúc là được sẻ chia những buồn vui.

Ai chả biết chi ly buồn vương lệ.

Chân cứ đi mà lòng hoài níu kéo.

- Trikỷ àh, Mỹ Tho ước được một lần ra bắc. Trong này nhà mình bận quá nên chưa nhắn tin lại được chứ trikỷ giận gì đâu. Lớn cả rồi mà!

-Vậy mà Thanh cứ tưởng trikỷ lỡ nói gì khiến trikỷ không vui, giận Thanh không muốn nói chuyện với Thanh nữa chứ!

Những lầm lẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống bất kỳ ở nơi nào cũng có. Chỉ có điều ta đã làm gì để những sai xót ấy trở thành nhỏ nhất.

Kỳ thứ 4, tôi đã không ở trọ chỗ cũ nữa. Dương Lai là địa điểm tiếp theo tôi dừng chân. Quen với những con người mới. Nằm ườn trên tấm phản mà đời sinh viên chúng tôi gọi trìu mến là " giường". Hồi chuông di động vang lên lần hai rồi đứt nửa chừng. Tôi thấy số thuê bao lạ nên nhắn tin lại hỏi xem. Đời sống sinh viên mà, không mấy thằng trong tài khoản gọi là sung túc vào lúc cuối tháng cả.

- Xin lỗi! Ai vừa gọi đến số 0942.959.xxx đấy ạh. Lâu tôi không dùng máy nên không nhớ ai cả.

- Thế hả, thật không nhớ hay cố tình không biết?

- Bạn là ai vậy?

- Thử nghĩ xem?

Tôi không thích những dòng tin nhắn cụt ngủn không chủ không vị. Tôi đã ngờ ngợ, mang máng nhận ra bởi dưới những dòng tin nhắn có cài đặt máy lưu bút ký với tên là "Giang Nga" nhưng tôi vẫn cố tình giả bộ:

- Thật sự mình không biết mà.

- Nga đây mà!

- Nga àh, dạo này thế nào?

- Vẫn bình thường, còn Thanh ra sao?

- Thôi Nga ạh, thực sự Thanh đã đủ mệt với cuộc chơi tình mà mình như vật để bâng đùa giễu cợt, lợi dụng. Không phải rằng Thanh không nhận ra điều ấy. Mà từ lâu Thanh cố gắng thử xem tình đời và tình người như thế nào. Và giờ Thanh đã biết tình đời vẫn vậy và tình người cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh giờ đây đã có cuộc sống mới. Thanh không muốn dùng dằng mãi. Thôi chia tay đi và Thanh luôn chúc người hạnh phúc.

- Thế àh, có gì đâu. Vì từ trước đến nay Nga chưa hề yêu Thanh! Giang Nga./. 

Nam Định, thứ 6. 17. 07. 2007

The author: K.ch

                                                                  The End.

 ________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro