GỖ, ĐẠI DƯƠNG, ÁNH TRĂNG VÀ MỘT ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje yêu anh như bài thơ vang lên muôn thuở.

moon hyeonjoon yêu em như khúc nhạc vĩnh vằng.

-

đau quá.

làm tình với choi wooje luôn là điều mà hyeonjoon thích nhất, nhưng ngay cả lần đầu khi mà “khẩu súng lục” quá cỡ đi vào trong em thì cũng chẳng đau đến vậy. tim em vỡ ra từng mảnh kéo theo giọt nước mắt gợi về hồi ức xưa cũ.

choi wooje đến bên em như một món quà mà thần linh ban tặng bù đắp cho một linh hồn đang dần mục rữa. em ấy như một bản tình ca ngọt dịu lại bị lẫn lộn trong đống ca từ trầm lặng của em. hyeonjoon không thoát ra được.

chẳng giống như bao ca sĩ nổi tiếng khác có nhiều fan hâm mộ nhiệt thành, số lượng anti-fan của hyeonjoon đông đảo hơn cả. em cũng chẳng biết họ ghét em vì điều gì, em chẳng có scandal, chẳng có thái độ tệ với bất cứ ai, cũng chẳng làm việc thiếu trách nhiệm.

‘vì cậu ta không chịu nở nụ cười’

‘cậu ta chỉ vì vướng lịch trình mà không nhận lời collab với anh A, ghét vãi’

‘thằng đó trông to cao thế á?’

‘này, sao lại đứng gần em B thế, không thấy fan đang chụp em ấy à’

‘sao đạo diễn cứ cho thằng này đứng giữa vậy? được vài trăm triệu view rồi không biết nhường hào quang cho hậu bối ư?’

em nghe thấy những điều như thế, chắc đấy là lý do họ ghét em. phàm là những thứ em không kiểm soát được thì em cũng chẳng thay đổi được, chịu thôi chứ biết làm sao.

nhưng chịu tới 3 năm rồi mà những lời bàn tán ấy vẫn xuất hiện, thậm chí còn nhiều hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn, em như mảnh gỗ trôi dạt ngoài biển, chẳng ai dám vớt nó lên nữa. rồi thì em sẽ mục rỗng dần, em sẽ chìm xuống và trở thành người con của đại dương rộng lớn thôi, nhỉ?

nhưng em ơi, khi lạc giữa biển sâu vô tận, con người ta lại ước biết bao trước mắt mình có một mảnh gỗ để bấu víu đấy.

và trong suốt hải trình dài lênh đênh trên biển, wooje may mắn tìm được mảnh gỗ của đời mình khi phải tạm xa con tàu đã đắm.

em không biết rằng trong màn đêm tăm tối ấy em tỏa sáng tới mức nào đâu, thân yêu ạ.

wooje bối rối, bởi ánh trăng không còn là thứ ánh sáng duy nhất dẫn dắt mình vượt qua cơn bão tố kia nữa, wooje có ngọn hải đăng của riêng mình. một cách bất ngờ và thần kì quá đỗi.

mấy tác phẩm còn dở dang bị cất xó nay đã được mang ra hoàn thành, thế là phòng tranh của wooje lại thêm vài tác phẩm. chỉ khác là, tranh tĩnh vật có thêm tiếng kêu vang, tranh sơn thủy lênh đênh vài ván gỗ, tranh phong cảnh chấm vài nét yêu thương. đã 4 năm gắn bó với cái nghề họa sĩ, lần đầu tiên trong những bức họa của wooje có hình ảnh con người. người em yêu, ánh trăng của em ấy. 

hyeonjoon cứ ngỡ tình yêu của bọn em thầm lặng và cháy bỏng như vậy là được, em cứ ngỡ em tìm được đại dương của đời mình và wooje thì có ván gỗ của riêng em ấy.

cho tới khi một bức ảnh được phát tán.

họ thấy “ca sĩ đang trên đà nổi tiếng moon hyeonjoon tay trong tay với họa sĩ mới nhận giải cọ vàng choi wooje.”

hay là,

“cậu ca sĩ bệnh hoạn yêu đương đồng giới với họa sĩ đang được giới chuyên môn đánh giá cao”

tệ hơn nữa,

“thằng ca sĩ bệnh hoạn hôm trước tao kể với mày đang yêu đương nhắng nhít với thằng họa sĩ ất ơ nào đấy ấy”

sức mạnh ngôn từ. con người thì chẳng bao giờ biết điểm dừng trừ khi họ chính là nhân vật trong câu chuyện đấy. con người chẳng ngừng chém giết rồi lại đổ lỗi lẫn nhau chỉ để thỏa mãn cái tôi thối nát trong họ.

“sao anh lại khóc?”

“đừng khóc, hyeonjoon à, em không nỡ đâu”

rồi wooje lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên thái dương. hyeonjoon bỗng dưng bật cười, chẳng còn nụ cười xinh như đóa sơn trà dịu nhẹ trong bức ‘nắng mai’ mà wooje treo ở giữa nhà, là nụ cười mỉa mai và chua xót tới tuyệt vọng.

hyeonjoon nên cười hay khóc nhỉ? em thích những lần làm tình cùng wooje lắm, em thích đại dương ôm lấy mình như lúc wooje cầm chặt tay em giữa sóng tình dào dạt. em thích cả cái hôn nâng niu, nó khiến em cảm giác như mình đang được vây quanh bởi đàn sứa biển, êm dịu và quá đỗi nhẹ nhàng.

còn bây giờ thì sao? em nên thấy thích vì sắp phải lên bờ, rời xa đại dương khi chỉ là một chú cá ưa nước à? giống như cái cách hai đứa làm tình lần cuối trước khi chia tay?

em hiểu. hiểu cái quy luật vận hành của xã hội này rồi.

hyeonjoon chẳng phải người ưa tranh để trút tiếng não nề của mình trong cái hồn họa sĩ.

wooje cũng chẳng phải ca sĩ mà bộc bạch tiếng lòng qua từng nốt nhạc ngân vang.

thế là chúng nó chia tay vậy đấy, vì lý do chẳng hợp. để tìm tới với những cô gái mà xã hội cho rằng hợp với chúng nó hơn.

thế xã hội mục rữa này có thật sự hiểu chúng nó chưa?

nhẹ hôn lên môi hyeonjoon như một lời thề thành kính, có ánh trăng chứng giám, wooje thề. người mà choi wooje yêu duy nhất chỉ một.

một ánh trăng, một nốt nhạc trọn đời.

“hyeonjoon ơi, chuẩn bị xong chưa thế?”

“tao xong rồi, chuẩn bị tới giờ chưa đấy?”

“sắp rồi”

“chuẩn bị ra thôi nào”

hyeonjoon bước ra với bộ vest cưới trắng toát,

bó hoa trà nhẹ lướt giữa không gian,

nhìn nàng tiên trao đại dương chiếc nhẫn bạc.

và ôi chao, nụ cười tỏa sáng,

bước tới bên anh khiến ánh trăng ngỡ ngàng.

kiếp này để anh chịu khổ khi lựa chọn bên em một đời, kiếp sau mình hẹn nhau ở một nơi thiên đường khác và em sẽ cho anh một đám cưới đúng nghĩa, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro