Kẻ hám tiền loyal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai bước đi giữa cái bầu không khí tĩnh lặng, tầm mắt của cậu rơi vào căn nhà cũ kỹ nằm ở tận sâu bên trong con hẻm vắng vẻ. Trống huơ, chỉ có hai cái tủ ngay ngắn quay mặt vào nhau cùng với một người đàn ông lặng lẽ xếp những cuốn sách mới toanh từ thùng vào tủ. Cậu mở cánh cửa, chậm dãi bước vào và lên tiếng.

- Chào bác Fuyo, lâu rồi ta không gặp nhau phải không nhỉ? Dạo này bác có khỏe không?

- Huh, Hito đấy à. Bác dạo gần đây vẫn còn khỏe lắm.

Người đàn ông đáp.

Hito nhìn dáng vẻ của y rồi chẳng mấy đồng tình.

- Vậy sao...? Cháu thì thấy bác nên bỏ cái việc nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua sách đi thì hay hơn đó. Chừng tuổi này rồi mà bác gầy đi trông thấy luôn ấy.

Cậu khẳng định.

- Vả lại bác thấy ngoài cháu và bác ra thì chẳng còn ai đến đây nữa đâu.

-Haha, cháu nói cũng phải, nhưng cháu cũng nên nhớ một điều rằng không chỉ có cháu mới có thể ra vào đây đâu, mà người khác cũng có thể vào đấy cho nên hãy cẩn thận hơn một chút đi.

Hito thầm tự hỏi câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Phải chăng y muốn cậu cẩn thận với mấy tên trộm vặt vào đây ư? Thật cẩn thận, khéo thế này thì ngay cả khi cậu đi xa thì cũng bớt lo lắng hơn rồi.

- À mà, bình thường ta thấy lúc nào rảnh là cháu cũng chạy ra đây đọc sách, xong cái tự dưng mấy năm nay ta không thấy cháu qua đây nữa, khiến ta cứ nghĩ cháu đã quên đi căn nhà tồi tàn này nữa rồi chứ.

- Cháu sẽ không bao giờ quên cái chỗ này đâu bởi nơi đây đã gắn liền với bao nhiêu ký ức tuổi thơ của cháu cho nên dù có muốn bỏ thì cũng không bỏ được đâu, cháu không đến đây thường xuyên được là do cháu phải sang nước ngoài làm việc bác ạ.

Nói xong trên gương mặt của Hito có chút ánh buồn hiện lên, cậu thầm nghĩ. Mình cũng muốn thường xuyên đến đây lắm chứ nhưng chỉ tiếc là hiện tại mình lại làm lính đánh thuê nên ngày nào cũng đến đây thì e là bác ấy cũng lành ít dữ nhiều.

Fuyo bất ngờ khi nghe y nói vậy.

- Cháu được sang hẳn nước ngoài để làm việc luôn cơ à, mà ở bên đấy chắc cháu kiếm được kha khá tiền ấy nhỉ?

- Nhiều thì nhiều thật, nhưng công việc cũng vất vả lắm bác ạ.

Fuyo liếc nhìn cậu rồi chế giễu.

- Thế là do công việc vất vả và nhóc không chịu được nên mới về đây à?

Nghe y nói vậy Hito liền lớn giọng phản bác.

- Mấy cái công việc ấy với người khác mới khó khăn thôi, chứ vào tay cháu thì nó cũng chỉ là việc cỏn con mà thôi.

- Cháu cất công bay về đây cũng chỉ để gặp bác thôi đấy, cho nên bác phải cảm thấy may mắn khi có được một đứa trẻ hiếu thảo như cháu đấy.

Thấy thế Fuyo cười khinh một cái.

- Một thằng nhóc bỏ đi không một lời từ biệt, xong cũng không một lần gọi điện khiến cho ta lo lắng không thôi.

- Nhóc nói xem ta phải làm như thế nào mới cảm nhận được cái may mắn mà nhóc nói?

Nghe bác nói thế cậu cũng chỉ có thể cười trừ, rồi quay người đi kiếm sách để đọc.

Cậu vừa quay người đi thì y nói.

- Mà có lẽ ta cũng sắp không phải lo lắng về nhóc nữa rồi.

Thấy y nói vậy, cậu tò mò về câu nói của y, nên tính quay đầu lại để nghe thì.

ĐOÀNG , ĐOÀNG

Hai phát súng đã ghim thẳng vào đầu gối của Hito khiến cậu khụy xuống.

Cậu chưa định hình lại được thì.

ĐOÀNG , ĐOÀNG

Hai phát súng lần này là nhắm vào bả vai khiến cho cậu không thể cử động được nữa.

Vừa sốc vừa bất ngờ, cậu ngoái đầu lại để nhìn rõ xem người ra tay với cậu là ai, thế nhưng người đó lại chính là người bác thân yêu...Y cầm khẩu súng vẫn còn tỏa ra hơi nóng, nở một nụ cười nham hiểm.

Cả người Hito như mất đi sức lực ngã nhào về phía tủ sách, cậu nhìn đi nhìn lại và cố thuyết phục mình là người đằng sau mình không phải là bác Fuyo, nhưng cho dù nhìn kỹ như thế nào thì sự thật cũng chỉ có vậy.

Giờ đây cậu chỉ biết biện minh cho hành động vừa rồi để có thể trốn tránh sự thật.

- Đây, đây chỉ là ác mộng mà thôi đúng không? Sau khi cháu tỉnh lại thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường có phải không? Còn việc cháu cảm thấy đau ở đây chỉ là do cháu tập luyện quá sức thôi đúng không?

- Bác, bác hãy nói với cháu "đây chỉ là mơ thôi đi" bác.

- Haizz, với cái suy nghĩ không một tý thực tế đấy ta chả hiểu sao ngươi có thể làm lính đánh thuê lâu như vậy luôn đấy.

- Bác vừa bảo cháu là lính đánh thuê đúng không?

- Nếu bác nói vậy thì đây chắc chắn là mơ rồi vì bác sẽ không bao tiếp cận thông tin cháu là lính đánh thuê được.

- Vì đây là một giấc mơ thế nên hãy nhanh giết cháu đi để cháu có thể sớm gặp lại bác ở ngoài đời thực nào.

Hito vui vẻ nói, thấy tình hình con mồi mình như vậy y cười khinh rồi nói

- Ta chả thèm giết một kẻ mà đang ở trong thế giới hoang tưởng của mình đâu, thế nên ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái nơi đấy rồi giết ngươi sau cũng được.

Nói xong hắn đứng dậy và đi qua chỗ thùng đựng sách rồi đá mạnh vào cái thùng, thứ đổ ra ở đấy không chỉ có sách mà còn có một cái xác đã bị băm thành nhiều khúc được bọc trong màng trắng bên cạnh là hai cái bình một bình chứa máu bình còn lại thì chứa nội tạng.

Cậu đang bối rối vì chưa biết cái đấy là cái gì thì hắn đã đưa tay lên gò má, giật phăng đi lớp mặt nạ. Đằng sau thứ đó chính là khuôn mặt với chi chít những vết sẹo...Xong hắn cầm cái xác kia đi ra chỗ khác để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Hito thấy vậy liền lắp bắp nói.

- N.. nếu ngươi không phải bác Fuyo, v...vậy cái xác kia là bác ấy ư?

- Chính xác, cái xác đây chính là người mà khiến ngươi hằng đêm mong nhớ đó.

- À nói luôn cho ngươi biết đây chính là hiện thực nên ngươi đừng có mà chìm đắm trong cái thế giới ảo tưởng mà ngươi sắp nghĩ ra nữa nhá.

Y vừa dứt câu thì một dòng cảm xúc như lũ đổ về phía cậu. Chính những cảm xúc ấy đã khiến cậu cố di chuyển cái cơ thể đã bị phế của mình với niềm hi vọng có thể báo thù kẻ đã giết đi người thân duy nhất của cậu, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể gào lên để có thể vơi đi nỗi lòng của mình.

- THẰNG CHÓ, tao với mày không có một chút tư thù, vậy mà ngươi lại nhắm vào tao? Nếu ngươi đã ghim vào tao thì sao ngươi lại ra tay với người thân của tao?

- Đúng là ta với ngươi không có tư thù gì, nhưng ngươi lại đi chuốc oán với một ông lớn và người ấy đã ra giá cho cái mạng của ngươi là năm tỷ, thế nên đừng có mà hận ta, người mà ngươi nên hận chính là người đã treo thưởng ngươi.

- Còn việc ta giết ông già kia và cải trang thành ông ta rồi mới đến ngươi là do ta thấy đây là phương án tốt và tốn ít tiền nhất rồi. Với lại ngươi cũng biết ta là kẻ coi tiền hơn cả tính mạng mà, vì thế mà ngươi cũng nên thông cảm cho ta đi.

- HA HA HA, tao không ngờ tạo hóa trong quá khứ đã sinh ra bao nhiêu kỳ tài cho thế giới mà giờ đây tạo hóa lại tạo ra một thứ SÚC VẬT HÁM TIỀN NHƯ MÀY.

- Dưới danh xưng kẻ hám tiền loyal thì ta sẽ coi nó là một lời khen và cũng như là di chúc của ngươi vậy.

Nói xong hắn bước từ từ bước lại gần rồi chĩa thẳng súng vào thái dương của cậu và

ĐOÀNG

Sau khi làm xong mọi việc hắn chụp ảnh lại và bắt đầu đổ xăng khắp nơi rồi thêm một mồi lửa để xóa sạch dấu vết của mình.

khi ngọn lửa ấy trở nên quá lớn thì mọi người mới bắt đầu để ý đến con ngõ hẻo lánh đó, chính vì vậy mà khi lửa đã tắt thì căn nhà trong chỉ còn lại một cỗ thi thể cháy đen cùng với một cục đen kịt mà không một ai biết đó là gì

________________________________________________________________________________

Tiếng súng cuối cùng đã vang lên để kết thúc một con đường dang dở nhưng có lẽ cũng là tiếng súng để mở ra một con đường khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro