Tên trộm đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi mới vào lớp 10 , tớ được xếp ngồi sau một bạn nam tên là Thái. Mới đầu, tớ không có ấn tượng gì đặc biệt với cậu ta cả, trừ cái lần Thái chấm cho tớ 6 điểm bài kiểm tra Anh ( ở lớp tớ, cô cho các bạn tự chấm bài của nhau ) là tớ ghi hận trong lòng từ hồi đó; kì kèo mãi mà không nâng điểm cho người ta, thấy ghét luôn. Sau vụ đó, tớ bắt đầu để ý cậu ta nhiều hơn, chủ yếu là muốn tìm ra những sai sót của cậu ta để trù dập cho bõ ghét; nhưng tìm mãi chẳng thấy lỗi đâu cả, thế có chán không cơ chứ!!!     Rồi thời gian cứ thế trôi đi và mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới một hôm, tớ phát hiện ra một bí mật động trời; đó là Thái đã ăn cắp. Thứ cậu ta ăn cắp không phải là tiền, cũng chẳng phải là bất cứ đồ vật nào trong lớp. Đó là một thứ vô hình, không ai có thể nhìn thấy, mà chủ sở hữu nó, các bạn có biết là ai không? Là tớ đấy!!! Trời ơi, cậu ta đã ăn cắp trái tim của tớ!!! Không thể tin nổi!!! Sao cậu ta dám làm thế cơ chứ? Tớ đã rất bất ngờ luôn. Tuy nhiên; nếu bảo Thái ăn cắp thì hơi quá, thực sự thì cậu ấy chỉ giữ trái tim của tớ trong hơn một tuần thôi, sau đó lại trả về chỗ cũ; vậy nên có lẽ dùng từ " tự tiện lấy đồ của người khác" là hợp lí hơn cả. Nhưng mà, tớ vẫn cảnh giác lắm, nên dù bọn tớ có hay nói chuyện với nhau hơn trước thì tớ vẫn đề phòng cậu ta.       Nói thì nói vậy thôi, chứ đâu thể lúc nào mình cũng cảnh giác mãi được. Vào năm lớp 11, cái cậu đáng ghét ấy lại lấy trộm trái tim của tớ lần nữa trong một khoảnh khắc tớ lơ là; và tên trộm khốn khiếp ấy vẫn giữ thứ đó cho đến tận bây giờ. Cái tên vô tâm ấy không hề biết rằng việc cậu ta giữ trái tim lâu như vậy đã khiến chủ nhân của nó cực kì khổ sở. Tớ không thể tập trung vào bất cứ việc gì được nữa. Các bạn có biết không? Lúc nào tớ cũng như người mất hồn, bơ phờ , nhợt nhạt. Mấy lần tớ đòi Thái trả lại đồ cho tớ mà cậu ấy không chịu. Tớ đã quyết định sẽ trả đũa cậu ta cũng bằng cách là giấu trái tim của cậu ấy đi, nhưng không hiểu sao; cậu ấy canh giữ nó cẩn thận quá, có lẽ Thái đã biết được ý định của tớ thì phải. Tớ không hề có cơ hội chạm vào chứ đừng nói là lấy được nó ra. Thật là bất công mà, sao Thái làm vậy với tớ được mà tớ lại chẳng thể đáp trả lại như cách mà cậu ấy đã làm với tớ ???     Tớ ghét cậu, Thái à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro