Tiếng nói của kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô~ tôi là tác giả ngầm hơi chui lên nha nên mong mấy bạn ủng hộ nhaaa~
(Sơ lược biệt hiệu cái nha<3
Bachira: anh, cậu
Rin: hắn, cậu ta
Isagi: kêu sao tuỳ tui:3
Và bla bla...)
.
.
<(trong khu phòng riêng của top 3 blue lock và bachira)>
Meguru bachira vì một niềm tin sẽ đc gặp một người để bầu bạn và cùng anh chơi đá bóng, giờ đang là giờ ngủ trong nửa giờ trăng này ai náy đều chìm vào giấc ngủ-,một mình anh ra sân tập vào lúc này anh chỉ tập sút bóng vào gôn một lúc rồi cũng ngồi khuỵu xuống đất ôm đùi mà buồn rủi.
Chất giọng ấm áp kia đang trầm xuống cuốn cả biểu cảm của cậu đi theo💭 cậu cất tiếng mà nói chuyện trong cô đơn
"Thật sự phải chịu cái cảnh này tới chừng nào đây?-.. tôi lập dị đến vậy sao?."
Anh cũng sắp yếu ớt mà với nội tâm này, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu từ phía sau lưng và tiếng bước chân đi tới giọng nói không có mấy để ý ấy cất lên.
"Này?, khuya r đấy anh đang làm cái quái gì ở sân gôn thế-...."
.
"Rin-chann? làm gì ở đây vậy"
.
"Bị mất ngủ nên dậy uống nước. Mà cũng đừng hỏi cái câu đang làm gì ở đây câu đấy phải để tôi hỏi anh mới đúng."
.
"không có gì đâu, Rin đang lo cho tôi sao?"
Anh giả vờ tươi cười để che đi nỗi buồn của anh, cậu ta cũng không để tâm mấy chỉ nhìn anh một cái rồi lại quay người phắt đi về phòng, bachira anh cũng biết giờ giấc cũng chẳng tốt mấy nên cũng lặng lẽ đi ngủ..
Trong lúc về giường do anh quá mơ màng và buồn ngủ mà cậu ong vàng ngã ngay vào người Rin itoshi đang nằm, anh mắt nhắm mắt mở mà nằm xuống xà vào lòng Rin và ngủ thiếp đii-.. Rin bất ngờ mở mắt hé và một khung cảnh trc mắt người cậu ta thường thấy phiền phức đang nằm kế bên cậu ta.

Bất giác mà định đẩy cậu ra nhưng ròi lại dừng tay lại khi nghe giọng cất ngọt ngào trầm ấm múp tay ôm chặt lưng hắn mà mộng du nói
"Rin-chan,~~💤"
Hắn ta đông người lại nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu một cách nhẹ nhàng rồi ôm chặt cậu vào lòng như một chú ong nhỏ đang trong tổ ấm của mình ,bachira dụi đầu vào rin rồi cười mơ mộng.
"ngủ ngonnnnn 💤" khò khò.
*cái gì tren này.*
Rin itoshi cậu ta im lặng rồi thì thầm:
"-ngủ ngonn...."
.
(Sáng sớm ở bluelock)
Rin dậy rất sớm cậu cố gắng không làm thức giấc cậu ong nhỏ đang còn say ngủ,chú ong nhỏ ngồi dậy khỏi giường với khuôn mặt dễ thương ngái ngủ ngủ dậy thì cậu không nhận ra mình đang nằm trên giường Rin mà cũng chả quan tâm mà đi khỏi giường chuẩn bị cho một ngày của cậu
.
Sau khi buổi tập luyện
(Giờ ăn trưa)
Rin itoshi đang ngồi ăn một mình nhưng rồi isagi đi lại và hỏi cậu:
"Rin-chan, cậu có thấy bachira đâu ko tới giờ ăn rồi mà chả thấy cậu ấy đâu cả"
"Tôi tưởng nảy giờ anh ta đi theo cậu."
"Không tôi không có biết?"
Rin lại thờ ơ lời nói ấy nhưng vẫn ngồi dậy mà bảo:
"Để tôi đi kêu anh ta chắc lại đang tập luyện nữa chứ gì-..."
Nói rồi cậu lẳng lặng đi tìm chú ong nhỏ,trong lúc đó bachira đang ngồi giữa sân cỏ phòng tập anh lủi thủi ngồi pịt xuống với một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác lên người của mình đột nhiên anh bật khóc ròi ôm đùi mình co rút lại nhớ lại nhưng kí ức ngày bé ấy càng nghĩ càng thấy tủi thân cho cậu,
Đột nhiên có một hơi ấm nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi khẽ giọng bảo:
"này? Meguru anh khóc đấy à"
Cậu liền vội vàng lau nước mắt rồi cười nói bảo:
"Làm gì có rin-chan ,bụi bay vào mắt ấy mà-.."
Nhìn biểu cảm cười méo cả mặt kìa mí mắt đã đỏ ửng lên nhìn thì cũng biết anh đang nói dối với hắn,thật ra thì đây vốn là
Bệnh tâm lý của bachira từ hồi cậu còn là một cậu bé, vì mỗi khi thấy cô đơn bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bất giác ngồi tủi thân lẩm bẩm một mình và bật khóc trong vô thức anh bị một chứng bệnh tâm lý nên chỉ có anh mới là người tự mình tưởng tượng ra con quái vật để bầu bạn cho bản thân anh.
.
Rin itoshi một người đc coi là thiên tài cũng nhìn ra được sự cố chấp của cậu,thiệt ra thì Rin cũng đã nói là thấy bé ong rất phiền phức nhưng lại rất chú ý tới bé, cậu ta vẫn khuôn mặt vô cảm ấy nhưng lại ngồi xuống kế bên cậu mà dụi đầu vào vai cậu mà nói:
"Anh nói dối cũng dở nữa à,muốn khóc thì cứ khóc đi tôi không làm phiền anh đâu-"
.
Meguru bất ngờ trước một Rin itoshi trước mắt mình không hiểu sao cậu lại thấy ấm áp tới vậy như thế chỉ cần có một sự an ủi thôi thì em cũng mừng lắm r🥺
Giờ đây trên sân cỏ hai người một sân bóng mà thấu hiểu nhau mặc dù mối quan hệ của họ chỉ là đồng đội tạm thời nhưng cũng đủ để chú ý tới nhau rồi.
~~~~~~~~~
(Huhuuu heloo mấy bà nha mấy nay tui cứ không biết nên lm gì tiếp theo nữa ai gợi ý cho tui i đc khônggg🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro