6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong luc đợi tôi ở trong phòng tắm thì hắn đã dọn dẹp lại gường ,khi hắn đi tới mở chăn lên thì hắn nhìn thấy một vệt đỏ trên ga thì hắn cười nhạt. Nghĩ thầm trong bụng.

Taehyung[ đến bar chơi gái không nghĩ được là sẽ được chơi một gái tơ cơ đấy]

Lúc hắn đang còn chìm trong suy nghĩ dơ bẩn đó thì tôi bước ra.Hắn nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng,buông ra câu nói

Taehyung:"trường em ở đâu tôi đưa em về ?"

Seyoung:"ở đường xxx"

Taehyung:"ừm"

Đúng thật là hắn đưa tôi về như đã hứa đi trên xe cả hai không ai nói lời nào với nhau nên đã tạo ra một bầu không khí cực kì ngột ngạt nên hắn đã lên tiếng trước.

Taehyung :"này thẻ của tôi đây em cầm lấy muốn tiêu gì tiêu "

Ảnh cho ngại gì mà không lấy sinh viên ngèo mà kk Seyoung:"ohhh"

Vừa lúc tới nơi thì hắn lại nói thêm một câu nữa khiến tôi đứng hình

Taehyung :"tôi chỉ coi em là tình đêm nên em đừng nghĩ tới chuyện sẽ vô được nhà tôi, cô gái nào lên gường ngủ với tôi đều mơ mộng hảo huyền hết tôi không mong em có suy nghĩ như thế mà giả thai để bước chân vào giới thượng lưu"

Vừa bước xuống xe thì hắn không thèm liếc mắt nhìn tôi 1 cái mà cứ thế chạy vụt đi cứ như thể đây là cuộc giao dịch vậy ,tôi cũng chẳng thể làm gì hơn nên đi một mạch vào khung viên trường không quay đầu lại dù có chuyện gì xảy ra.Vừa đi được mấy bước thì tôi gặp Jeon JungKook anh ấy là giáo sư cũng như là bạn thân nhất của tôi anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi .

Jungkook :" ể seyoung em vừa đi đâu về đấy ,hôm qua anh định mời em đi ăn đồ nướng nhưng qua ký túc xá kiếm em thì bạn cùng phòng nói em đi làm rồi nên anh qua phòng thí nghiệm luôn tới bây giờ anh mới nhớ ra"
Seyoung :" sao anh không điện em? anh điện em thì em sẽ xin về sớm để đi ăn cùng anh"

Jungkook :" ây da anh không có số em làm sao điện được hay em cho anh số em nhé có gì mình dễ liên lạc cho nhau?"

Seyoung :"ô được thôi giáo sư jeon"

Jungkook:" đừng gọi anh như thế chứ nghe như ông già 30 40 tuổi vậy !!"

Seyoung:" thế sao giáo sư Jeon em xin lỗi thầy ạaa"

__________________________________

1 Tháng trôi qua gần như tôi đã trở lại nhịp sống bình thường của một cô sinh viên đại học tài chính đầy nhàm chán và vô vị .Trải qua đêm đó xong thì gần như cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa vậy ,tôi thì không quan tâm cho lắm tại sao hả? tại vì cả 2 không cùng đẳng cấp với nhau hắn thì đươnggf đường là con nhà tài phiệt còn tôi chỉ là cô gái bình thường không biết bố mẹ ruột mình là ai thì làm gì có thể mơ mông hảo huyền mình thiên kim tiểu thư được cơ chứ. Mộng tưởng chỉ có thể làm mộng tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro