Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bắt đầu quay trở lại với viết lách, tớ chợt nghĩ về ngày trước. Những ngày tưởng chừng đã xa xôi và trôi vào sự lãng quên do thời gian. Đến với Sài Gòn cũng ánh nắng chói chang chào đón, ấy vậy mà thoáng chốc đã sang đông. Mùa đông như làm ta chậm chạp hơn vậy, ngôi nhà tớ từng muốn rời xa nay lại nhớ thương da diết cực cùng. Từ sâu trong tiềm thức của mình, bản thân tớ nhiều lần muốn rũ bỏ kí ức cũ kỷ ngày xa xưa thế nhưng cũng nao nao tiếc nuối ngày mơ mộng. Ở thành phố ước mơ, tớ quen những người bạn mới và có cả cậu, chàng trai của sự dỡ dang. nhìn ở cậu tớ thấy một cái gì đó quen thuộc đến lạ kì thế nhưng cậu mang đến cho tớ những điều hoàn toàn mới lạ. ở thành phố này, với tuổi trẻ của mình, tớ vẫn khát khao mơ ước về tương lai phía trước, tớ mơ ước về cuộc sống ấm no êm đềm. bản thân tớ không mong mình sẽ vì cô đơn mà vội vàng tìm đến ai đó để rồi lại rời đi trong thất vọng và nuối tiếc. tớ có tuổi trẻ nhưng tớ không muốn mãi phí hoài tuổi trẻ vào những điều vô vị. rồi cậu ấy sẽ suất hiện, là bờ vai ấm áp để tớ dựa vào, là sự ủi an dỗ dành lớn lao của tớ nơi phố thành nhộn nhịp. đương nhiên, tớ cũng mong cậu là cậu ấy, tớ mong bản thân tớ có đủ sự nghiêm túc và cậu cũng vậy. ở thành phố này, phía sau tớ là những vách lá chưa lành lặn, phía trước tớ lại là những mái ngói chưa hoàn thành, chốn dung thân nào là nơi chứa dừng chân cho kẻ lạc loài mất phương hướng? tớ thật sự chưa hiểu nổi chính bản thân mình thế nhưng tớ lại muốn mộng mơ cao đẹp, ở ngưỡng tuổi 50 của đời người , cha tớ còn lam lũ với mái tóc đã ngã màu. mẹ tớ dù có ốm đau vẫn không dám nghĩ ngơi  mặc cho đã sức cùng lực kiệt. phải chăng tớ không biết hay đã vô ý lãng quên những hiện hữu rõ ràng ấy, rằng bố mẹ tớ cũng cần được nghĩ ngơi tận hưởng như bao người. vì tớ mãi nghĩ cho mình nên đã vô tình đánh rơi những điều trân quý, cậu ấy rồi sẽ xuất hiện nhưng có lẽ chẳng phải bây giờ, thật hụt hẫn khi tớ chắc rằng, cậu ấy không phải là cậu. tưởng chừng sẽ dằn vặt và  dây dứt mối tình đầu ngày thơ dại, nhưng có lẽ không như vậy. tớ có buồn nhưng cũng chỉ là sự thoáng qua của tiếc nuối, Sài Gòn dạy tớ cách chấp nhận buông bỏ thứ không thuộc về mình và bắt buộc tớ không ngừng tiến về phía trước. rồi sẽ có ngày tớ quay đầu nhìn lại, phía sau sẽ không còn tiếc nuối cũng không có sự yếu mềm, phía sau cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu nữa. " Đó là những suy nghĩ của tớ ở ngay bây giờ, khi mà đối với tớ, thành phố này quá khắc nghiệt, tớ mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với tớ hơn, tớ muốn bản thân mình phải kiên định và cứng rắn hơn nữa. dù là trước kia, bây giờ hay mai sau, tớ không mong bản thân sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi bất cứ điều gì, kể cả khi 'cậu' xuất hiện, tớ cũng mong cậu sẽ chữa lành và kéo tớ ra khỏi vết nứt ngoằn ngèo của thời gian sâu thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12