chuyện thường gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đêm đến tôi chả bao giờ ngủ được, nhất là thứ bảy và chủ nhật. Lúc ấy đang lơ mơ bước đi lấy đồ ăn để đỡ đói thì lại có những bóng đen đứng trước cửa nơi ba tôi hay trồng cây, như một cái hành lang nhỏ trong nhà. Tôi chả biết chúng đang đứng hay đang ngồi nhưng tôi chắc chắn chúng đang cười, những cánh tay mở chiếc cửa ra và tôi luôn đi ra đứng ngắm cảnh.

Mọi thứ rất trân thật, tôi không nhớ chúng nói gì nhưng điều duy nhất tôi nhớ được là "hãy nhảy xuống đi."

Khi đó không biết bằng một cách kì diệu hay là một phép thuật siêu nhiên khiến chân tôi làm theo ý chúng. Một người không có đôi mắt hay tôi không thể nhìn thấy chạy thật nhanh về phía tôi.

Nhưng tôi đã nhảy xuống và cô ấy lại hét lên một lần nữa.

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro