Chương 160: Tinh hạch yêu thú đầu lĩnh, ta đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160: Tinh hạch yêu thú đầu lĩnh, ta đến đây!



Con hung thú khổng lồ vừa xuất hiện là Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh, một hung thú đầu lĩnh cấp bậc lục giai.

Chính những chấn động kinh khủng từ trận chiến của đệ tử Thương Sơn phái cùng với đám Bất Động Yêu Thù đã dẫn dụ nó đến đây.



Con hắc tinh tinh khổng lồ, thân thể cao mười lăm thước, gương mặt giận dữ với hai tròng mắt đỏ lòm long lên sòng sọc nhìn tới chỗ Bất Động Yêu Thù Mẫu, toàn thân toát ra một lượng yêu khí khủng khiếp.



Ở phía đối diện, Bất Động Yêu Thù Mẫu cũng rít lên từng tiếng như muốn đe dọa đến con hắc tinh tinh đang xâm phạm lãnh thổ của nó.


Cả hai con hung thú dè chừng, giữ khoản cách, và quan sát cẩn thận đối thủ.



“Phu quân, tình hình có vẻ không ổn chút nào...

Chàng vẫn định tiếp tục ở đây quan sát hay sao...?”

Trương Tố Tố lo lắng hỏi.



“Tố Tố, nàng không cần phải lo lắng làm gì...trong những tình huống thế này mới đúng là thử thách thật sự của bọn chúng!

Nàng cứ tin tưởng vào khả năng của chúng đi!”

Vương Nhất Tự bình thản đáp lời nương tử của hắn, bộ dạng chẳng mảy may lo lắng là mấy.



Nói là tin tưởng, nhưng quả thật Trương Tố Tố không thể tin là đám đệ tử có thể cùng lúc đối phó với cả hai hung thú đầu lĩnh hùng mạnh đến vậy, một con Bất Động Yêu Thù Mẫu thôi đã đủ làm cho cả đám dỡ sống dỡ chết, nay lại thêm một con Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh, lao vào đánh nhau chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.

Cả Hoa Vi Nghi cùng Mộc Phiến La cũng cùng chung một suy nghĩ với Trương Tố Tố, đám đệ tử đã gặp phải rắc rối thật sự, nếu như phu quân của hai nàng không ra tay thì e là...



Rầm!


Rầm!


Rầm!


Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh gầm thét lên vang vọng cả khu rừng, nó chồm tới, di chuyển bằng cả hai tay hai chân, hung hăng lao vun vút đến chỗ Bất Động Yêu Thù Mẫu.

Mỗi bước di chuyển của con hắc tinh tinh khổng lồ đều tạo ra một xung chấn lan ra khắp xung quanh, khiến cho cây cối những nơi nó chạy qua đều ngã rạp, để lại phía sau hàng loạt những hố sâu.


Đám đệ tử Thương Sơn phái cùng Lý Mộng Vân bất giác lùi lại mấy bước trước cái áp lực kinh khủng mà Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh toát ra khi nó đang lao đến.


Bất Động Yêu Thù Mẫu cũng rít lên mấy tiếng rất chói tai, con yêu thù lồng lộn lên khi có kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của nó lại còn tỏ thái độ hung hăng dám lao đến hòng tấn công nó.



Con yêu thù lập tức phóng ra những lớp tơ dày và rất dính về phía Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh hòng cản bước tiến của nó.



Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh tuy thân thể to lớn cục mịch, nhưng tốc độ di chuyển cũng là rất nhanh, nó dễ dàng né tránh đi hết tất cả những sợi tơ mà Bất Động Yêu Thù Mẫu phóng ra, chẳng mấy chốc đã áp sát yêu thù.


Cả hai con yêu thú hung hăng lao vào trận chiến một mất một còn tranh giành lãnh thổ, những đòn thế, những cú tấn công mang uy lực chết người cứ thế liên tục được tung ra từ cả hai con yêu thú.


Bất Động Yêu Thù Mẫu với khả năng di chuyển cực nhanh, cùng với những đòn tấn công bằng những cặp chân sắc bén, cộng thêm đó là chất kịt độc cùng những sợi tơ dính tựa như chiếm được một phần ưu thế trước đối thủ.



Nhưng mà Diêm Hồng Bạo Tinh Tinh cũng không hề kém cạnh, cơ thể to lớn đi kèm theo đó là một thể lực dồi dào, kể cả nó có thể cầm nắm những gốc cây, những tảng đá xung quanh để tấn công cũng như phòng thủ, những đòn tấn công của nó tung ra đều mang sức nặng ngàn vạn cân, một đòn có thể kết liễu kẻ địch.



Chẳng mấy chốc cả một khu vực rừng rộng lớn bị hai con yêu thú cày nát lên, khung cảnh chết chóc, tang hoang, tựa như một chốn địa ngục.



“Chúng ta... nên làm gì bây giờ...?”

Trương Tấn khoé miệng giật giật hỏi trống không, hai mắt dán chặt vào trận chiến của hai con yêu thú khổng lồ.


“Rời khỏi đây!

Lợi dụng lúc chúng tự tàn sát lẫn nhau chúng ta hãy mau rời khỏi chỗ này!

Dù sao mục đích của chúng ta không phải đến đây để giết yêu thú!”

Lục Thiên Cầm đứng trước đám người, khẽ nhíu mày nói.


Trong lúc này, lúc mà cả hai con yêu thú đang cố giết lẫn nhau mà quên đi những nhân loại nhỏ bé, rời khỏi khu rừng là lựa chọn sáng suốt nhất.


“Đi thôi, trước khi hai con quái đó nhớ đến chúng ta!”

Lục Thiên Cầm ra hiệu cho cả đám, liền sau đó vận thân pháp lướt đi.


Bốn người còn lại, không ai nói với ai lời nào, cũng liền lướt theo.



Vương Nhất Tự đứng trên cao quan sát hai con yêu thú giao chiến với nhau, một trận chiến phải là long trời lở đất, hắn dường như không hề để ý đến đám đệ tử đang vội vàng rời đi.


“Phu quân, chàng không định đi theo bọn hắn hay sao?”

Đứng bên cạnh, Trương Tố Tố lên tiếng nhắc Vương Nhất Tự khi bắt gặp thái độ dửng dưng của hắn.


“Lựa chọn bỏ chạy vào lúc này chính là quyết định sáng suốt nhất của bọn chúng!

Mặc dù tu vi cảnh giới của Thiên Cầm cùng Lý Mộng Vân không thấp, nhưng vẫn không thể nào đối đầu với một lúc cả hai yêu thú đầu lĩnh như này...”


Vương Nhất Tự từ tốn nói.


“Chỉ cần bọn hắn không rời khỏi hòn đảo này thì ta sẽ có cách tìm được bọn hắn, mấy nàng không cần phải lo lắng làm gì!

Việc trước mắt bây giờ là xử lý hai con yêu thú kia a!”

Hai mắt Vương Nhất Tự bỗng dưng sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai yêu thú trước mặt.


“....”

Cả Trương Tố Tố, Mộc Phiến La đều không lên tiếng, cả hai nàng đều biết rõ lúc này phu quân của hai nàng đang nghĩ cái gì trong đầu.


“Phu quân...chúng ta... nên là bỏ qua hai yêu thú này...

Vẫn là nên ưu tiên...tìm kiếm Bách Độc lão quái...”

Hoa Vi Nghi đứng sau lưng Vương Nhất Tự nhỏ nhẹ nói.



“Không thể nào bỏ qua cho bọn chúng được!”


Vương Nhất Tự lập tức đáp lời Hoa Vi Nghi.


“Cả hai con súc sinh này không biết trời cao đất dày, dám đường đột tấn công đám đệ tử bảo bối của ta, lại còn khiến cho bọn hắn tả tơi bỏ chạy.

Như này khác nào vả thẳng vào mặt của ta?

Nếu như ta không bắt chúng trả giá cho những hành động ngu xuẩn đó, chuyện này sau này truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện còn gì là danh dự của Thương Sơn phái ta?!”


“Ồ...phu quân đang là lo lắng cho thể diện của Thương Sơn phái cơ đấy!”

Trương Tố Tố mỉm cười.


“Thân là chưởng môn, điều đó là lẽ đương nhiên!”

Vương Nhất Tự hếch mũi đáp.



“Giữa chốn rừng thiên nước độc này, ngoài hung thú và yêu thú thì chỉ có Thương Sơn phái chúng ta, không có lấy một bóng người nào...dù có bỏ qua hay không thì cũng chẳng có một ai có thể biết được...

Chàng nói xem, chuyện này sẽ truyền ra ngoài như thế nào?”

Mộc Phiến La châm chọc.



“À...ừm... vẫn có trời biết đất biết đấy thôi!”


Vương Nhất Tự chống chế.


“Không phí thời gian nữa, các nàng ở lại đây, ta sẽ nhanh thôi!”


Vương Nhất Tự, hắn, lập tức đánh trống lảng, vận thân pháp bay về phía hai con yêu thú.


“Ưm... muội thấy phu quân nói cũng rất có lý...

Vì danh dự của môn phái, cũng không thể bỏ qua cho chúng được...

Với phu quân mà nói, xử lý hai yêu thú này... chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm...”

Hoa Vi Nghi ngượng ngùng lí nhí nói với hai tỷ tỷ.



“Nghi muội, muội ở bên cạnh chàng chưa bao lâu, có lẽ vẫn chưa hiểu được hết con người của chàng a!”

Trương Tố Tố nhẹ nhàng nói.


“....”

Hoa Vi Nghi đỏ mặt, thẹn thùng không đáp.


Mộc Phiến La vẻ mặt tỏ ra bất lực với thái độ ngây thơ của Hoa Vi Nghi  nàng thở dài một cái, ngón tay chỉ về phía hai yêu thú khổng lồ, từ tốn hỏi.

“Nghi muội, hai yêu thú này, có phải là đầu lĩnh yêu thú hay không?”


Bất ngờ với câu hỏi hết sức khó hiểu của Mộc Phiến La, Hoa Vi Nghi ánh mắt ngốc trệ hướng về phía hai yêu thú đáp.


“Điều này...đương nhiên với sức mạnh đó... bọn chúng chắc chắn là yêu thú đầu lĩnh... nhưng như thế thì có liên quan gì đến việc chúng ta đang nói đến?”


“Tỷ hỏi muội, trên người yêu thú thì cái gì là giá trị nhất?”


“Là...là...”

Hoa Vi Nghi ấp úng, nghĩ ngợi.



“Là tinh hạch!”

Trương Tố Tố tiếp lời nàng.



“Chính xác!

Trên người yêu thú thì thứ có giá trị nhất chính là tinh hạch!

Yêu thú càng mạnh thì giá trị tinh hạch của chúng càng lớn!

Hai yêu thú kia đều là đầu lĩnh, tinh hạch lấy ra từ bọn chúng đến cả ngàn lượng kim tệ chưa chắc có thể mua được!”


Mộc Phiến La từ tốn giải thích.


“Mục đích của phu quân chính xác là hai viên tinh hạch kia mà thôi!”


“Vậy... vậy sao...?”

Hoa Vi Nghi khoé miệng hơi giật.



“Danh dự và thể diện đúng là thứ rất quan trọng đối với một số người, nhưng không phải là quá quan trọng với phu quân của chúng ta!”


Trương Tố Tố nói.


“Với một người tự do tự tại như chàng ấy, thì danh dự không phải là cái gì quá to tát cả!”


“Nhưng muội đừng hiểu lầm, chàng ấy có lý do riêng!”



“Lý do riêng...?”

Hoa Vi Nghi ngốc trệ hỏi.



“Có lần chàng ấy đã nói với tỷ như thế này...

Trong thiên hạ này, bất cứ rắc rối, phiền phức nào cũng có thể được giải quyết bằng sức mạnh và tiền bạc.

Bản thân ta không hề thiếu hai thứ đó!

Nhưng những người thân bên cạnh ta lại không được như thế!

Sức mạnh, đến một lúc nào đó sẽ ngừng lại.

Tiền bạc, đến một lúc nào đó sẽ mất đi!

Ta sẽ gom hết sức mạnh lẫn tiền bạc trong thiên hạ này, đảm bảo rằng không một rắc rối nào, không một phiền phức nào có thể chắn đường ta và những người bên cạnh ta!”


Hoa Vi Nghi tựa như thông suốt.

Nàng đúng là chưa hiểu hết về con người của Vương Nhất Tự, nhưng nàng thầm chắc chắn và sẽ không hối hận về quyết định ở bên cạnh hắn.


Có lẽ hắn, Vương Nhất Tự, hắn không quanh minh chính đại như người khác, nhưng tất cả những gì mà hắn làm, đều là nghĩ cho những người ở bên cạnh hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ đối với Hoa Vi Nghi, tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối hết lòng với hắn!


Hoa Vi Nghi ánh mắt nhìn vào bóng lưng người thanh niên là phu quân của nàng, kẻ mà đang hai mắt sáng rực, gương mặt hiện lên nụ cười gian ác, đang lao thẳng xuống hai yêu thú đầu lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#14