[20200612] Đi làm khiến cuộc sống và tâm thế của mình thay đổi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20200612] Đi làm khiến cuộc sống và tâm thế của mình thay đổi như thế nào?

Đầu tiên là 'healthy và balance' hơn hẳn. Mỗi ngày mình đều thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng, nghỉ trưa nửa tiếng, đi ngủ lúc mười hai giờ khuya, tự nấu bữa trưa để mang đi làm, ăn đủ một ngày ba bữa, có thời gian sẽ đọc sách một chút, biên tập truyện một chút và học tiếng Trung.

Còn nếu không đi làm thì hai ba giờ sáng mình mới ngủ, chín mười giờ sáng mới dậy, ăn uống thất thường, có lúc cứ ngây ngẩn suy nghĩ linh tinh cả ngày trời mà chẳng làm được gì nên hồn cả.

Điều giống nhau duy nhất có lẽ là, dù đi làm hay ở không thì mình vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá là nhanh, ước gì một ngày có bốn mươi tám tiếng để mình có đủ thời gian làm những điều mình thích.

Mình bắt đầu đọc sách, nhưng mình cũng bắt đầu lười biên tập truyện, mình đã hoãn việc này cũng đã được ba tuần nay. Mỗi lúc nghĩ tới việc này là mình lại thấy tiếc và hối hận không chịu được, sao mình không bắt tay vào làm từ những ngày mình vẫn còn đi học, một tuần chỉ đến trường có vài buổi chứ? Nhưng nếu thật lòng mà nói thì đấy cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, sự thật là đi làm khiến quỹ thời gian có thể dành cho những việc mình thích bị thu hẹp lại, mỗi ngày tan làm trở về nhà mình đều thấy mệt và lười không muốn làm.

Bởi vì như vậy, nên mỗi lần quay lại đi làm là mỗi lần mình cảm thấy, mình bị công việc cuốn đi, thời gian dành cho bản thân chẳng còn mấy nữa.

Từ trước tới giờ, mình luôn không thích việc tăng ca. Mình chỉ muốn đúng giờ đến làm rồi đúng giờ về nhà, buổi tối thì nấu ăn, đọc sách, chăm sóc da sau đó đi ngủ sớm. Sau đó nhìn mọi người xung quanh mình lại nghĩ, đúng là ngưỡng mộ những người có thể coi chỗ làm là nhà thật.

Có những người luôn đến sớm hơn mình và về muộn hơn mình, hết giờ làm họ thích ở lại order đồ ăn vặt về để cùng nhau ăn, nói chuyện, hoặc sang phòng game chơi một chút. Họ mang những đồ vật họ yêu thích tới để trang trí cho bàn làm việc của mình. Họ thích mang mền, gối tới để trải ra nằm nghỉ trưa. Họ cảm thấy buổi tối ở nhà làm việc thêm một chút cũng chẳng sao cả.

Có phải họ như vậy, nên lúc nào tới chỗ làm họ cũng vui vẻ, và làm việc hết mình hay không?

Có một anh hỏi mình, 'Em cảm thấy em bỏ ra đủ nhiều chưa?', lúc ấy mình không biết phải trả lời ra làm sao hết. Cái đủ của mình lúc ấy chỉ đang ở mức lưng chừng giữa 'đủ' và 'không đủ' mà thôi.

Sau đó bây giờ nghĩ lại, có lẽ mình nên bỏ ra nhiều hơn thật, và đừng nên nghĩ quá nhiều về nó nữa. Bởi vì mình đâu thể nhận lại ngay được đâu, nếu mình lúc nào cũng cứ so đo thiệt hơn thì đầu óc, tâm trạng đâu mà làm việc? Muốn nhanh cũng phải từ từ.

Trước đây khi làm ở chỗ làm cũ mình luôn cho là những điều mình nhận được không tương xứng với những gì mình đã bỏ ra. Đến lúc qua chỗ này làm thì lại nhận ra, nhờ có những việc mình đã làm ở chỗ làm cũ mà bây giờ mình mới có thể học việc nhanh như vậy.

Không nghĩ nhiều về được mất nữa, tập trung mọi sức lực và tinh thần để dấn thân và nhập cuộc, chắc chắn là mình sẽ làm được những điều mà mình đã đặt ra thôi.

_______

Đây là câu chuyện của mình, vui lòng không sao chép đi bất cứ nơi nào khác.

Ngọc Lan @yulanrsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro