Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Tô Nhã Hân: " Tại sao chứ? Em có đáng để nhận kết quả đau lòng này không? Em sẽ không bỏ cuộc đâu! "

Hôm sau
_____Tại trường học____

Hoàng Thiên Minh: Hữu Hữu! Em đi chậm thôi, ngã bây giờ!

Tần Minh Hữu: Hì hì. Em không ngã được đâu vì có anh bảo vệ em màa!!

Tô Nhã Hân: Em mua đồ ăn sáng cho anh rồi này anh Thiên Minh  *đi đến*

Hoàng Thiên Minh: Cảm ơn! *Nhận lấy*

Hoàng Thiên Minh: Hữu Hữu! Em chưa ăn sáng phải không?

Tần Minh Hữu: Vâng ạ

Hoàng Thiên Minh: Em ăn đi *đưa hộp cơm trên tay mình cho Minh Hữu*

Tần Minh Hữu: Nhưng đây là của chị Nhã Hân cho anh mà? *Chần chừ*

Hoàng Thiên Minh: Em cứ ăn đi, anh không thích ăn đồ của cô ấy cho

Nghe xong câu này cô dường như chết lặng. Người mình yêu lại nói như vậy trước mặt mình, lại còn thân thiết với một cô gái khác. Lúc này, cô mới nhận ra bản thân mình đã quá sai lầm khi cố chấp thích anh, sau tất cả...cô quyết định bỏ cuộc!

______

Tô Nhã Hân: Huhuhu. Tao không thể tin được, tại sao hắn ta lại đối xử với tao như vậy chứ!? Hicc

Lục Tố Như: Hazz. Lúc đầu tao đã nói mày rồi, cố chấp làm gì giờ chẳng nhận được gì

Tô Nhã Hân: Ai mà có ngờ

Lục Tố Như: À mà ông anh 2 của tao vừa về nước nè. Hay mày thử cua ổng đi

Tô Nhã Hân: Gì!? Mày điên à, nghĩ sao kêu tao cua anh mày vậy?

Lục Tố Như: Hồi nhỏ mày thích ổng lắm mà?

Tô Nhã Hân: Nhưng đó là hồi nhỏ!! Bây giờ tao lớn rồi, làm sao có thể nói bừa được.

Mặt của Hân Hân đã đỏ như quả cà chua rồi!!

Lục Tố Như: Haha. Có người ngại đến đỏ mặt kìa

Lục Anh Tuấn: Con gái mà cười như thế đấy à?

Lục Anh Tuấn là đại thiếu gia của Lục gia, là người thừa kế tập đoàn Lục Thị trong tương lai. Anh hiện tại đã 22 tuổi, gái xếp hàng theo anh đếm không xuể!

Lục Tố Như: Hết hồn trời! Ông muốn hù tôi chết à ông anh già kia!?

Lục Anh Tuấn: Mày tin tao đánh mày không con ranh kia?

Lục Tố Như: Xì. Có chị dâu ở đây thì anh dám làm gì tôi?

Lục Anh Tuấn: Chị dâu? Ai?

Lục Tố Như: Là Tô Nhã Hân!

Tô Nhã Hân: Wtf gì dị máaaa

Lục Anh Tuấn: Em không cần phải ngại đâu...bé cưng à *nói nhỏ vào tai cô*

Tô Nhã Hân: T-tạm biệt mọi người em có việc rồi, em xin phép *vội chạy đi với gương mặt đỏ ửng*

Lục Tố Như: Cũng ghê đấy ông anh

Lục Anh Tuấn: Anh mày mà lại

Yayyyy hết chương 2 rùi đó =))) Bbaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro