Chap1: Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng!!!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp căn nhà nào đó.

- Ái Hậu dậy đi con đừng ngủ nữa trễ học đó!!!!

Giọng của một người đàn ông nào đó vang lên giữa căn nhà.

- ....
- ....

Không nghe thấy tiếng gì người đàn ông ấy buộc phải lên lầu kêu Ái Hậu dậy.

RẦM!!!

- Dậy đi con đừng nằm ường ra đó chứ.- Vừa nói người đàn ông ấy kéo chiếc chăn ra người của Ái Hậu.

- Thiên Ức à, chú đừng tự ý lên phòng con như vậy chứ.- cậu vừa ngáy ngủ vừa nói

- NẾU KHÔNG LÊN PHÒNG THÌ CHÚ KÊU CON DẬY SAO ĐƯỢC!!!!

Cậu quay mặt chỗ khác suy nghĩ "đâu cần lớn tiếng vậy đâu"

- Con biết rồi mà.- Ái Hậu nói

- Vậy con thay đồ đi xong xuống nhà ăn sáng, chú ra ngoài trước đây.

- Vâng.

Thiên Ức bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho Ái Hậu tiếp.

- Thật hay giả vậy chú Thiên Ức.- Ái Hậu nói.

Ái Hậu bước xuống khỏi giường sắp xếp lại mọi thứ rồi đi vệ sinh cá nhân. Tầm 10p sau đó Ái Hậu bước ra khỏi phòng tắm và bước xuống nhà.

- Con xuống rồi hả vào bàn ngồi ăn sáng đi.- vừa nói Thiên Ức vẫn đang nhìn chiếc chảo đang chiên trứng.

- Thường chú bận lắm mà sao hôm nay lại nấu bữa cho con chứ.- vừa nói cậu vừa cầm miếng bánh mì lên ăn.

- Đúng là thường chú rất bận không có thời gian nấu buổi sáng cho con...- Thiên Ức im lặng một lúc.

- Nhưng tại trụ sở cảnh sát không có việc gì quan trọng nên chú có thời gian nên nấu bữa sáng cho con thôi mà.- Thiên Ức cười nói

- Vậy sao...- Ái Hậu ăn được một chút rồi dừng.

- Sao vậy Ái Hậu đồ ăn không hợp với con à.- Thiên Ức lo lắng hỏi.

- Không có, đồ ăn ngon lắm.- Ái Hậu cười nói

- Vậy sao.- Thiên Ức cười.

- Chú ăn luôn đi.

- Được.
.
.
.
- Con lên lấy cặp đi học đi còn lại để chú dọn cho.- Vừa nói Thiên Ức vừa lau dọn bàn

- Vâng.
.
.
.
Khi Ái Hậu bước tới cửa phòng, cậu mở cửa và phát hiện một người đàn ông mặc áo đen hết sức kì lạ đứng trong phòng cậu.

- Ông là ai vậy?

Người đàn ông lạ mặt ấy tiền lại gần cậu, theo quán tính cậu giờ tay lên để thủ thế đánh. Nhưng không may là người đàn ông ấy đã nắm được tay cậu.

- Tôi đến để đưa cậu đi.- Người đàn ông ấy nói

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gù đang xảy ra thì một tiếng nói phát lên.

- Ái Hậu!!!

Một luồn ánh sáng xanh được Thiên Ức phóng tới ngăn cậu với tên lạ mặt áo đen đó. Tên áo đen thấy vậy liền né rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi biến mất.

- Con không sao chứ Ái Hậu.- Thiên Ức lo lắng đi tới

- Con không sao đâu chú đừng lo...mà trễ giờ rồi con đi học đây.- cậu liền vội vã lấy cặp rồi chạy nhanh xuống lầu

Mang đôi giày quen thuộc vào.

- Con đi học nha.

Khi đứng lên chuẩn bị đi thì Thiên Ức chạy ra đưa cho cậu một chiếc hộp.

- Cầm theo anh nha.- tươi cười nói

Cậu gật đầu rồi đi ra khỏi nhà. Thì sắc mặt của Thiên Ức liền thay đổi.

" Bọn chúng tìm được nhanh vậy. Hiệp hội Thực Vật Đen. "

–––––––

Xin một sao ủng hộ ik m.n ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro