Khi xuất phát với một danh phận thấp hèn thì mãi mãi luôn thấp hèn trong mắt họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lem.Lem trong lọ lem hoặc lem luốc nhưng tất cả đều có một ý nghĩa:"con ghẻ".tôi là đứa đáng nhẽ không nên đẻ ra trong cuộc đời của bố mẹ nhưng vì họ còn chút lòng nhân từ xót lại trong dòng máu lạnh nên chưa dứt bỏ tôi vào cô nhi viện.nhưng những tháng ngày sống sau đó có lẽ đủ để tôi thấy và cảm nhận được lòng nhân từ đó của họ....

Hmmm..nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?từ đầu nhé?tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng khá bình thường.cha mẹ tôi là những người coi trọng bản mặt hơn ai hết,họ luôn luôn giả tạo với nụ cười trên mặt bên ngoài còn vẻ ban đêm bản chất thú tính của họ lại trỗi dậy..và đánh đập chửi bới tôi.Ngoài tôi ra,còn có một thành viên sinh cách mình 3 năm-em gái tôi.Mặc dù đều là con gái đều như nhau nhưng con bé đã được yêu thương chiều mến vì ngay từ nhỏ đã xuất sắc về mọi mặt nghệ thuật,ăn nói dẻo miệng chỉ tiếc là hơi ngu ngơ nhưng đương nhiên nó cũng ghẻ lạnh và ghét bỏ tôi.Khác xa với em tôi,con bé được ngủ trong phòng đầy tràn sắc màu hồng 4 bứt tường,quần áo đều được mẹ tỉ mỉ lựa chọn không thì cũng là hàng đắt tiền mua nước ngoài về,nói chung là cái gì cũng đẹp và lấp lánh lắm!còn tôi thì khác xa với nó.tôi phải sống ở cái nhà kho nhỏ trong góc cạnh phòng nó,xung quanh đệm là cái chiếu rách và một cái gối làm bằng cái giẻ lau cũ của gia đình thú vui duy nhất của tôi là những quyển sách của ông nội tặng .những quyển sách đó có ý nghĩa như ông luôn cạnh tôi...tôi được đi học ở một trường nghèo cho bọn vô học hoặc đúng hơn ngu dốt!nghe có vẻ hơi quá nhưng đó là sự thật,học sinh trong trường thì toàn đánh nhau,trong giờ học thì suốt ngày nói chuyện chả ai quan tâm cô đang nói gì trên bục nên nhiều lúc ai cũng nghỉ dạy ở trường này nhưng với bọn chúng là những niềm vui.....cuộc sống vốn đã cực nhọc sau buổi trưa đi học về nhà tôi phải nấu cơm giặt quần áo quét nhà lau nhà tưới cây phơi quần áo dọn phòng cho bố mẹ trước khi họ về.những việc tưởng chừng chỉ cần người giúp việc làm giờ tôi đảm đang hết.sống vậy quen rồi nên cũng quen nhiều khi nghĩ thấy tủi bản thân nhưng cũng cố mặc dù không được yêu chiều không được đi học đàng hoàng tử tế nhưng có lẻ có một chỗ ở là quá tốt với 1 đứa như tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro