Chương 2: Tôi Và Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ khi tôi học được cách thả mình trôi theo từng dòng chữ trong từng trang giấy mang mùi hương của sự bình yên, cuộc sống tựa chiếc mê cung không lối thoát của tôi dần thay đổi đến lạ. Ngày trước, tôi tin rằng thế giới mà tôi nhìn thấy trước mặt hằng ngày vốn luôn nhỏ bé như vậy. Tôi đã từng tin rằng cuộc đời của bất kì ai cũng thế, được sinh ra, đi học, trưởng thành, kiếm việc làm, kết hôn, sinh con, nuôi con, già đi và cuối cùng lại nằm khoan thai dưới năm tấc đất để rồi thế hệ sau lại nối tiếp vòng lặp ấy, như thể mỗi con người sinh ra đã được sắp đặt sẵn một cuộc đời tẻ nhạt như vậy. Nhưng qua mỗi trang sách, tôi lại bàng hoàng nhận ra rằng suy nghĩ của tôi thật hạn hẹp và chứa đầy sự tiêu cực.

    Sách đã dạy tôi rằng nhân sinh và những thứ xoay quanh tôi vốn dĩ rất muôn hình vạn trạng, nếu tôi của hiện tại vẫn không đủ lý trí mà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ xấu xí ấy, thì chắc có lẽ trong tương lai tôi cũng sẽ giống như họ - những con người ngây ngô trong suy nghĩ của tôi, họ tin rằng bản thân phải cố gắng hoàn thành hết thảy những mong muốn của mọi những người xung quanh. Họ kiếm việc rồi làm một công việc mà không chắc bản thân mình thích để khiến bố mẹ yên lòng hoặc chỉ để làm hài lòng ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn vào họ. Thật may mắn cho tôi vì bản thân tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng con đường ấy là sai lầm. Giờ đây tôi yêu thích việc đọc, tôi mơ ước rằng trên thế giới này chỉ còn tôi và những cuốn sách đầy ắp những tinh hoa của nhân loại.

   Sách đã theo chân con người từ khi nền văn minh của nhân loại từng chút từng chút hình thành. Từ thuở sơ khai, loài người cổ đại đã biết dùng đá để lưu trữ những phát minh nhỏ nhặt nhưng đóng vai trò rất to lớn trong lịch sử loài người rồi truyền đạt lại cho những thế hệ sau, đó gọi là chữ tượng hình. Cho đến khi nền văn minh của loài người dần dần phát triển hơn nữa, người ta lấy da động vật để ghi chép lại quá trình hình thành của loài người. Nhưng cột mốc quan trọng đánh dấu sự nhảy vọt trong nền văn minh của nhân loại đó là khi loài người phát minh ra giấy. Từ khi đó và hàng thế kỉ cứ trôi qua cho đến bây giờ, loài người đã tân tiến đến mức chỉ cần sử dụng một thiết bị bộ nhớ nhỏ xíu là có thể lưu trữ được lượng thông tin khổng lồ. 

  Sách là nơi quy tụ hết thảy những kiến thức từ vi mô đến vĩ mô, từ xa xưa đến hiện tại của loài người. Đó là một thứ rất quan trọng góp phần xây dựng lên chữ viết, tiếng nói, văn hóa và xã hội của loài người hiện nay và phân biệt loài người với các chủng loài bậc thấp hơn. Các nhà khoa học, triết học và bác học thời xưa đã đem những gì tinh túy nhất từ bộ não của họ đặt vào sách để làm nên tảng cho sự phát triển của nhân loại sau này. Chính sách là thứ đã dẫn con người đi đến đỉnh cao của học thuật.Sách là cánh cổng duy nhất cho phép các thời đại của nhân loại được giao tiếp với nhau. Cũng chính sách đã làm cho những kiến thức của loài người tựa như một dải lụa nối tiếp cứ dài vô tận, nhưng đồng thời cũng gói gọn lượng tri thức to lớn ấy vào những trang chữ. Có sách, nhân loại mới có được ngày hôm nay.

   Như hoa vẫn cứ luôn nở rộ cho dù không có ai ngắm nhìn, sách sẽ vẫn mãi ở đó cho dù chẳng một ai thèm nếm xỉa. Những tri thức tuyệt đẹp kia vẫn luôn nằm đó cho đến khi có người đến tiếp thu chúng, thật lãng phí nếu những tinh hoa học thuật kia vẫn cứ nằm ở đó chờ đợi cho đến khi chúng biến mất. 

  Nhìn lại thế giới ngoài kia, tôi cảm thấy thật thất vọng và đáng thương cho con người ở thời đại này. Chúng ta đã quên mất sự tồn tại của những quyển sách mà cứ mải mê chạy theo những thú vui nhất thời trước mắt. Chúng ta luôn cảm thấy rằng bản thân vui chưa đủ, rằng bản thân phải luôn chạy đi tìm kiếm thứ gì đó trong vô định. Thứ diệu kì mà chúng ta đang tìm kiếm kia là gì ? Chúng ta đã tìm kiếm nó bao lâu rồi ? Liệu bản thân đã tìm thấy một chút hi vọng nào về thứ kì diệu kia chưa ? Hay những thứ bạn đang làm chỉ để cố gắng với tới một thứ cảm giác mới lạ nào đó ? 

  Cứ như thế, những con người đáng thương đã và đang lạc lõng giữa dòng người tấp nập kia ơi, hãy nhớ lại đi, rằng thế giới còn còn rất nhiều thứ đẹp đẽ ẩn giấu đằng sau chiếc bìa sách. Tại sao bản thân chúng ta cứ phải đâm đầu vào những thú vui ngắn ngủi để rồi khi nhìn lại, chúng ta lại hối tiếc khi đã để khoảng thời gian trước kia trôi đi một cách vô ích. Cuộc đời rất ngắn ngủi nên khi còn tồn tại trên cõi đời này, xin đừng chọn cho bản thân một cuộc sống tạm bợ. Hãy cầm một quyển sách nào đó lên và đọc nó, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy một bầu trời mới cho riêng mình.

 Tôi yêu sách.

  Tôi yêu sách từ những con chữ, tôi yêu sách từ từng tờ giấy được đóng thành, tôi yêu những bài học mà nó đem đến cho tôi. Tôi yêu sách vì đã đến bên tôi và an ủi tôi trong khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi yêu sách vì sách đã đổi mới con người tôi. Tôi yêu sách vì chúng đã khiến cho tôi trở nên một con người ưu tú, tôi yêu sách vì sách đã luôn đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn là một cô bé ngây ngô cho đến khi tôi trưởng thành như bây giờ. Có sách mới có tôi của hiện tại, có sách tôi mới vượt qua được những chông gai phía trước mà hoàn thiện bản thân như bây giờ. Sách cứ hiện lên trước mắt tôi như một nàng thiếu nữ tuyệt đẹp nhưng lại chứa đầy sự huyền bí, cho dù có cố khám phá đến nhường nào đi nữa thì đối với tôi, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sách lôi cuốn tôi vào từng trang giấy, từng con chữ kia tựa như đang dẫn dắt đôi mắt của tôi phải đi theo chúng. Tôi tin vào sách. Sách đã mở ra cho tôi một chân trời mới, một thế giới mới. Sách ngỡ như là đôi cánh nâng tôi bay bổng qua khoảng trời kiến thức đầy rộng lớn. Tôi chẳng còn muốn tâm trí tôi chứa đựng thứ gì ngoài những điều thú vị trong trang sách thơm mùi giấy kia cả. Tôi muốn náu mình vào giữa những trang giấy, tôi muốn bản thân mình được bước qua những trang sách kia để rồi đặt chân vào vùng trời rộng lớn phía sau những cuốn sách tuyệt vời.

   Đối với tôi, sách là thứ huyền diệu nhất. Sách là thứ mà bấy lâu nay tôi đã cất công tìm kiếm. Tình yêu mà tôi dành riêng cho sách thật lớn, lớn đến nỗi cả bầu trời bao la ngoài kia cũng không thể so bì được. Bạn sẽ không bao giờ chắc chắn rằng bạn đã thưởng thức trọn một cuốn sách chỉ với một lần đọc. Càng đọc, bạn sẽ càng cảm nhận được vẻ đẹp của những câu từ mà tác giả đã trải lên từng trang sách. Thứ đẹp nhất trên đời này không gì khác chính là những tri thức, học thuật, đạo lý được phơi trên những trang giấy trắng rồi gói gọn lại thành một cuốn sách.

   Sách đã dạy tôi rất nhiều điều về thế giới này. Sách đã dạy tôi cách làm người. Sách đã dạy tôi cách sống như thế nào để thật xứng đáng với những gì tôi đang có. Sách đã giúp tôi biết được rằng con người như chúng ta không thể lựa chọn cách chúng ta được sinh ra, nhưng chúng ta vẫn có quyền quyết định cách mà chúng ta ra đi, cho dù xuất phát điểm của bản thân không thể thay đổi nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn cho mình đích đến. Đến được đâu và đi được bao xa là do chính đôi chân của chúng ta quyết định. Sách đã làm cho tôi trở nên can đảm hơn trước kia và tiếp thêm dũng khí cho tôi từ những triết lý được gửi gắm bên trong chúng. Sách đã dạy cho tôi rằng tuổi trẻ là phải dám xông pha, không ngần ngại việc gì mà hãy cứ dấn thân vào thử thách, chứ đừng mãi ôm trong lòng những suy đoán bâng quơ rằng bản thân không đủ khả năng rồi lại bỏ lỡ cơ hội để phát triển chính mình. Sách đã khiến cho tôi hiểu ra rằng bản thân tôi chẳng thể trông đợi điều gì ở một ai cả. Sau mỗi lần vấp ngã thì chỉ có tôi là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân mình, và ước mơ của tôi, nụ cười của những người mà tôi thương yêu, cuộc đời phía trước của tôi là động lực để tôi gồng mình đứng lên đương đầu với những áp lực đè nặng nhưng chẳng cần ai thấu. Sách đã giúp tôi gạt bỏ đi những cảm xúc và suy nghĩ dư thừa của tuổi mới lớn để khiến bản thân tôi trở nên lý trí hơn và đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của tôi. Sách đã mang lại cho tôi ước mơ, giúp cho tôi có thêm ý chí cầu tiến. Nhờ có sách, tôi chẳng còn thời gian dành cho những thứ tiêu cực nữa.

 
Đối với tôi, sách luôn là người bạn tốt nhất. Sách không giận dỗi tôi, không phản bác lại tôi. Sách không bao giờ nói cho tôi nghe những điều xấu. Tôi yêu sách. Dù cho người ngoài nhìn vào rồi nói rằng tôi là một kẻ cuồng sách cũng chẳng sao. Tôi thật sự rất muốn bản thân hòa làm một với những cuốn sách.

    Tôi yêu sách.
                                                                   3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro