Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô độc

Tự ti

Sợ hãi

Đó chính là những từ ngữ duy nhất mà tôi có thể nói khi có ai đó hỏi về tôi trước đây.

Khi đó mỗi ngày đối với tôi như địa ngục, một thước phim mà tôi cho rằng còn đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh dị Hollywood nào đó. 

Mỗi ngày đến trường rồi trở về nhà, lúc nào cũng một mình. 

Một mình đến trường

Một mình học tập

Một mình ăn trưa

Rồi lại một mình trở về

  Thế giới này đối với tôi khi ấy thật nhàm chán. Chỉ với việc được là một con người, có cảm xúc, có tình cảm nhưng lại sống như một con robot không hồn. Suốt ngày chỉ chăm chăm hành động theo một vòng lặp do chính tôi tạo nên cũng đã khiến tôi không còn tha thiết có mặt trên cõi đời này rồi.

  Tôi đã từng nghĩ mình là một cá thể "dư thừa", nhờ vào một chút may mắn mà có thể xuất hiện trên thế giới này, sống một cuộc sống trắng đen, không sắc màu. 

  Một ngày nọ, bỗng dưng, có một thứ ánh sáng nào đó cố xé cái vỏ bọc đen tối bao xung quanh tôi. Tia sáng mạnh mẽ mà từ tốn chiếu rọi vào cô bé dường như đã vô cảm này, thắp sáng cả một khoảng trời trước mắt tôi khiến cho cảnh vật xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi như lấy lại được chút ít gì đó về cảm xúc, chút gì đó của màu sắc và chút gì đó của niềm tin cuộc sống. Đôi đồng tử của tôi dáo dác nhìn chung quanh, nét mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa lên ba khi được bố mẹ dẫn đi đây đó. Cuộc sống của tôi một lần nữa được thắp sáng, dòng sáng mới mẻ nhưng mang lại nhiều điều thú vị và biết bao bài học làm nên con người tôi sau này.

  Không gì khác đó chính là Sách. Một người bạn, một tri kỷ hay chỉ đơn giản là một dụng cụ nhưng lại là khởi nguồn của những bài học giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.



                                                                    1

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro