Chương I:Tôi Là Qilp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bia mộ của người khác chẳng phải là tội lỗi sao...ha..tôi là đã một vong linh rồi thì tội lỗi là gì nữa.
-um..chán~ quá đi~
Tôi chỉ là một vong linh, chỉ mình tôi và thiên nhiên nơi đây,bia mộ của những người đã khuất thì siu thoát hết rồi còn mình tôi vẫn là vong hồn vất vưởng quanh khu nghĩa địa.
-haha, chỉ còn vài tuần nữa là đến Giáng Sinh mình sẽ đi ghẹo mấy đứa con nít haha//cười tít mắt//
Giáng Sinh mọi năm tôi thường đi giở trò ghẹo vài đứa nhỏ đi chơi đêm nên cũng thú vị. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chả bù là vắng người qua lại. Nhàm chán thật...

-//tiếng bước chân,tiếng quỳ xuống và mùi nhang//

-Hử? Giờ nay 12h ai mà lại đi viếng lúc này chứ? //ló đầu ra// một cô gái sao? Nhìn cỡ tầm..16 tuổi? Hay là mình chạy đến ghẹo//cười khúc khít//

-BOM!
-....
//không một phản ứng sao? Lạ vậy?//

-Mấy trò trẻ con đấy tôi không ham-//ngó lên// Á!!!! MAAAA//ngả xuống//

-Ế!? Đừng sợ đừng sợ!? Bình tĩnh nào!?

-MA MÀ BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC!?

-Ừ thì im lặng cái đi//lúng túng//

//Một Lúc Sau//

-Ồ! Thì ra là vậy..cậu là một hồn ma không hại người?

-Đúng Vậy//đưa tay ra đỡ//Tôi là William Qilp, gọi là Qilp được rồi//cười//

-ờ..ừ tôi là Hinataro Kuro gọi là Hinata hoặc là Jen là được//đưa tay lên//

-//Đỡ// Rất Vui Được Làm Quen..

-hihi//cười//

Nụ cười của cô gái ấy khiến tôi không thể kìm lòng, nụ cười ban mai tựa như bức tranh hoa hướng dương tỏa nắng.

-Ơm...cậu ơi..? Cậu ới-

-Á, hả!?

-Cậu nhìn thì thế? Mặt tớ dính gì hay sao vậy?

-Ơm..không có gì không có dính gì đâu//lúng túng//

-Vậy hả?

//Trò Chuyện//

-À! Tớ mới nhớ! //lục trong giỏ//đây

-Cái gì thế?//cầm và nhìn quanh//

-Trái Táo ấy! Ngọt lắm cậu ăn đi

-//cạp//Um! Nó xjsssjxnmsj

-Nào nào nuốt xong hẳng nói

-//ực// Nó ngon thật! Cậu lụm ở đâu thế?

-Không phải lụm//cười lớn// cậu nói chuyện hài thật haha

-Ơ..ờ? Cũng bình thường à!? À mà giờ này cậu còn đi viếng ai vậy? Tớ thấy cậu cũng lạ lắm

-Tớ đi viếng Cha Mẹ tớ..//giọng trầm xuống//

-Viếng..Cha Mẹ cậu sao? Họ..gặp chuyện gì vậy?

-Tớ...tớ cũng không rõ lắm...họ ea đi đột ngột lắm...

-Vậy không lẽ...nhà cậu bị vong quấy

-Nói gì vậy nè!?

-Tớ nghĩ là vậy đấy...//hoài nghi suy nghĩ//

-//Cóc!//

- D-đau...ây da...

-Cậu nói gì kì vậy nè!!!!

- X-xin lỗi..!? Tớ...

-Phù..cũng không sao đâu mà nhớ cẩn thận lời cậu nói nha//giận//

-Cậu giận à?

-...

-Vậy thì...xem nè! //tạo ra ngôi sao☆//

-Wao! Đẹp quá...đẹp thật...

-Cậu thích không? Tớ tạo nữa?

-Ờ ờ làm đi :3

-//Píu...Bùm//

-Như bắn pháo bông vậy...ha... đẹp quá...

-Cậu...đẹp lắm//đỏ mặt//

- H-hả? Tớ sao?

-Đúng vậy!//lúng túng//

-Cảm ơn nha..lần đầu tớ nghe vậy đấy..!

-Tớ là người đầu tiên khen cậu sao?

-Haha..đúng vậy.. cậu cũng dễ thương lắm.

Tim tôi đã dừng một nhịp, người tôi dần nóng lên vì sự ngượng ngào. Não tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô gái ấy, tôi không thể nói lên lời. Vậy..tôi đã biết yêu rồi sao?

- A...à cậu muốn xem đom đóm không??

-Đom đóm sao..? Tớ đã nghe qua nhưng chưa lần nào thấy cả, nhưng tớ cũng muốn xem

-//nắm tay dắt vào// d-đây nè!

-um...tối quá tớ chả th-

-Ôi...trời...NÓ ĐẸP HƠN TỚ NGHĨ ẤY! CHỤP CHO TỚ MỘT TẤM CHỨ!?

-ờ ừ(=^=)
Đom Đóm từ 2 phía ập vào, tạo nên cánh rừng đom đóm. Nhìn lãng mạng đối với tôi và cô ấy, chụp vài tấm rồi lại rượt đuổi đom đóm,vui thật. Tôi và cô ấy nằm trên bãi cỏ xanh mượt, gió thổi luồn qua tóc Jen. Cô xỏa tóc nhìn như nữ thần đến từ vẻ đẹp ánh trăng vì hôm nay ngày rằm, trăng sáng và trong.

Jen ngước mặt song song với ánh trăng ngày rằm, ánh mắt dần rơi nhưng giọt nước, Qilp liền vội hỏi nhưng Jen đã lau nước mắt đi và như không có gì. Đã quá 1h sáng, Qilp và Jen chào nhau qua cánh cửa cổng rồi bước từng bước về nhà:
-Chào cậu nhá! Mai tớ lại thăm cậu nữa!

-Ok!nhớ nha!

-Cậu không tin tớ à?

-Tin chứ, cậu nói vậy sai ấy

-hihi//bước đi//

Qilp nhìn theo bóng Jen cho đến khi bóng đã khuất thì vội trở lại, thật vui cho Qilp nhưng cũng thật buồn cho cậu vì chẳng may...cô ấy bị sự cố vượt mốc tưởng tượng của cậu.

Hôm sau, Qilp bay lên cổng...chờ đợi chờ đợi mãi nhưng chẳng thấy cô quay lại."Không lẽ cô ấy quên sao?" Tôi nghĩ thầm rồi đưa ra kết kuaanj là cô ấy vận việc nên không đến. Vài ngày, tôi vẫn nơi đây và cũng là ngày Giáng Sinh của mọi người.

-Cô ấy đâu rồi nhỉ? Mấy ngày rồi vẫn không quay lại.

Dù đã Giáng Sinh nhưng không khí vào ngày lúc lại nắng gắt, nắng nóng bao trùm cả thị trấn. Tôi vào gốc cây,suy nghĩ về cô ấy và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-Hức...híc...con ơi...

Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc đâu đây. Nhìn quanh tôi thấy đám người mặc đồ đen đang đem mộ của mộ ai đó xuống lòng đất, tôi ngẫm nghĩ:

-Lại một nạn nhân nữa sao?//chả để ý//

Rồi lại đi quấy rầy vài người qua đường. Tôi chẳng hiểu sao, bia mộ này có gì đặc biệt mà khiến tôi không thể lờ mắt đi được. Sự tò mò dân lên, tôi lại tiến về bia mộ vẫn còn mới, nhìn sơ qua thì cũng bình thường nhưng tôi đã hoảng...đã sốc khi nhìn cái tên.
Cái tên mà tôi luôn chờ đợi mỗi ngày, cái tên mà tôi đã yêu thầm bấy lâu nay cuối cùng cũng quay lại. Thân xác ngươi nơi đây nhưng hồn người thì chẳng còn.....tôi khuỵt chân xuống trước mộ, miệng lấp bấp:

-Hi...hina...hinata đã...chết rồi sao...? Làm ơn...đó...đó chỉ là...giấc mơ...

Lòng ngực như muốn xé toạt ra,đôi mắt đỏ lòe,mũi tôi he he cay,nước mắt giàn giụa rơi mãi không ngừng. Tôi hét lên vì tình yêu, tôi hét lên vì người đã đi, tôi chỉ muốn được tình yêu. Tôi chỉ muốn được thương cảm...mà ông trời lại cấm cản tôi. Ông trao cho tôi sự bất tử, sự bất tử cô độc, sự đau đớn tột cùng. Tôi ôm mộ...nhìn những bức ảnh của cô ấy,tôi nở nụ cười đời người...đom đóm cuối cùng cũng đã tắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro