Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tít..Tít..Tít..." Một cô gái với mái tóc đen tuyền đang nằm dài trên chiếc giường xanh biển nhẹ nhàng, chợt tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức ồn ào."Hộc..hộc"Tiếng thở hổn hển sau 1 cơn ác mộng dài, đôi mắt đỏ thẳm chứa đầy những chuyện buồn. Hóa ra chỉ là một giấc mơ không đẹp, một cơn ác mộng tồi tệ cô để tay lên trán. Đến bây giờ có vài chuyện cô vẫn còn bị ám ảnh, cô đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng. Mỗi ngày, cô phải cố quên những quá khứ đó. Nhưng nó mãi mãi vẫn nằm trong đầu không thể nào khiến cô quên đi hết được. Khi ăn xong cô đi xuống chung cư, bước vào quá cafe bên cạnh bắt đầu làm việc. Vừa bước vào quán đã tấp nập khách, mở quán gần chung cư và cả công ty. Bảo sao lại không mua may bán đắt cho được, chủ quán lại là một người lương thiện nên được vậy là rất may mắn." Chào Tử Khả, hôm nay bác có việc cho cháu đây ! " Chủ quán là một bác tóc đã pha vài sợi bạc trắng khoảng 60-65 tuổi ông ấy được mọi người gọi là bác Hà nên cô cũng theo đó mà gọi luôn, bác ấy đang vẫy tay gọi cô cô nhanh chóng chạy lại."Cháu chào bác " Cô cuối người rồi đứng chờ công việc của mình hôm nay là gì, bác già cầm lấy cuốn sổ với cậy viết đưa cho cô." Bữa nay chị Văn bảo là nhà có việc nên xin nghỉ bữa nay, cháu giúp chị ấy làm đến 10 giờ được chứ. Dạo này đông khách quá có gì bác sẽ tăng lương cho cháu... ủa đâu rồi.. " Bác Hà chưa nói xong quay qua quay lại cô đã đi bắt tay vào công việc của mình, bác già lắc đầu thở dài." Chịu cái con bé này luôn, hăng hái quá trời quá đất. Từ khi nó vào làm đông khách hẳn, chắc thần tài xuống rồi, già rồi hahaha. "Bác Hà lẩm bẩm cười một mình rồi tiếp tục lau những chiếc ly đang dang dở, dọn dẹp.______________ 10 GIỜ ĐÊM ______________________
Cô dọn ly, bình trà vào bên trong giúp bác Hà , những nhân viên khác làm xong nên ai cũng về cả.
" Aiya vất vả cho cháu rồi, cảm ơn cháu nhiều" Chủ quán cười nhìn cô." Không có gì đâu ạ, tối rồi bác cũng đóng cửa lại đi" Cô bước ra ngoài chạy đi, chủ quán nhìn theo cô cười lắc đầu."Tuổi trẻ.. tuổi trẻ" Bác Hà đóng cửa lại, vào bên trong. Cô chạy về phòng, suýt nữa là bị nhốt bên ngoài mất rồi. Chung cư khá nghiêm ngặt nên cô mới không dám là muộn quá là vậy, cô lấy đồ áo treo bên ngoài ban công vào. Hôm nay là chương cuối của tiểu thuyết cô viết, nên cô rất háo hức. Đi tắm tiện tay rót một ly nước đặt lên bàn, sau khi đi tắm xong cô mở máy tính lên tiếp tục đánh máy viết tiếp.Khi hoàn thành thành cũng đã một giờ sáng, cô gửi bản thảo tiểu thuyết của mình qua gmail cho nhà sản xuất. Khi hiển thị hai chữ " Đã nhận", cô mới yên tâm nhẹ nhõm uống cạn ly nước vươn vai vì mệt mỏi. Tắt đèn lên giường định chợp mắt nằm ngủ một chút thành ra ngủ quên luôn chẳng thèm cài báo thức, quả nhiên khi dậy cũng đã quá muộn hơn 9 giờ. Mở điện thoại lên thì thấy hai, ba cuộc gọi nhỡ của bác Hà , mở cửa nhìn xuống quán hôm nay đóng cửa không thấy bán. Cô thở phào chắc bác ấy điện là để nói vụ này, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.
" ĐING ĐOANG "Tiếng chuông cửa reo lên, cô vội vàng chạy ra mở cửa." Cô có phải là cô Lục không ?" Người giao hàng ấy cầm xem trên bìa lá thư, sau đó ngước nhìn lên hỏi cô."Phải có chi không ?! " Cô khó hiểu, người giao hàng ấy đưa là thư cho cô rời đi. Cô vào trong khóa cửa lại, bên trên người gửi điền hai chữ, hai chữ trong một cái tên mà cô ám ảnh nhất HẠ NIÊN. Kẻ mà cô đang muốn quên đi nhất, cô vứt là thư vào sọt rác mà không thèm đọc một chữ bên trong thư xem nội dung là gì.Cô vớ lấy áo khoác trên sofa rồi đi ra ngoài, tủ lạnh vừa hết đồ ăn nên cô định đi siêu thị sẵn tiện trả tiền cho bà chủ chung cư khó tính cục cằng kia luôn. Cô chạy đi định qua đường thì đèn đỏ mất, cô dừng lại chờ khi đèn xanh cô đi qua đường thì chiếc xe tải kia đột ngột từ đâu lao nhanh đến chỗ cô.Âm thanh lớn vang lên , vũng máu lan ra xung quanh người con gái với mái tóc đen tuyền . Cô cố mở mắt ra nhìn lên bầu trời lần cuối cùng." M..mình chưa muốn..c..chết " Lời nói này có lẽ là lời duy nhất còn có thể phát ra từ cô cũng như là lời chào tạm biệt, chaò tạm biệt cuộc sống đau thương hiện tại. Cảm giác này rất đau, từ lúc cô bị Hạ Niên hành hạ lúc nhỏ cho đến giờ cô rất sợ bị thương, đừng nói tới chuyện chết như hôm nay vì cô sợ sự đau đớn của nó. Nhưng bây giờ cô mới hiểu nhắm mắt lại rồi không còn nghe thấy hay cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro