Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm đầu tiên sau khi trở thành sứ giả của địa ngục.

Du Miên là thành viên trong sư đoàn 006, có nhiệm vụ chuyên đi dụ dỗ khiến những người đã có sẵn " tâm ma " hoàn toàn trở thành nô lệ cho ác quỷ.

Cô được phân công đến thế giới loài người để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.

" Uây, không biết mình đã đi đúng đường chưa ta, sao nhìn kiểu gì thì đây cũng giống như là cái hẻm cụt vậy? "

Đúng là không thể tin nổi cái bản đồ chết tiệt này mà, dù đã được các tiền bối hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng nhưng cô lạc thì vẫn lạc như thường.

" Thôi để mình tìm cách khác..."

" Đ*ma thằng chó , mày trốn ở đâu rồi."

" Tao nuôi mày ăn học bao lâu nay thì mày cũng nên đền đáp tao một chút đi chứ!"

Chửi lớn thật.

Âm thanh vang lên xé nát khung cảnh tĩnh lặng lúc giữa đêm.

Những tiếng động đập phá cùng tiếng gầm gừ của người đàn ông cứ in ỏi làm cô nhức hết cả đầu.

Nói là nhức đầu vậy nhưng với bản tính tò mò vốn có của một con quỷ thì thật khó có thể kiềm lòng được trước mùi cái ác đang gọi mời .

Âm thanh phát ra từ phía bên kia hàng rào, một ngôi nhà cấp bốn với bóng đèn chập chờn cứ mãi không ngừng chớp tắt.

" Chỉ một chút thôi, mình đi xem một chút thôi rồi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ."

Tự dặn lòng là thế, cô xoay người đi xuyên qua hàng rào, xuyên qua mảnh sân trống cùng bức tường cũ nát.

Phía sau bức tường là một căn phòng nhỏ  với bộn bề những đồ vật để ngổn ngang.

" Dơ kinh, không biết âm thanh khi nãy phát ra ở đâu nhỉ? Ở phòng khách ? Hay ở nhà bếp?"

" Có cảm giác như mình sắp săn được một " nô lệ " chất lượng ấy chứ."

Lách cách.

" Hửm, ai đó ?'

Sau khi xác định được nơi âm thanh phát ra, cô từ từ tiến lại gần cái tủ đặt ở góc phòng.

Cái tủ màu nâu cũ kỹ khá to có thể chứa được chắc khoảng một người trưởng thành. Tiếng thút thít cứ liên tục phát ra từ bên trong tủ.

Cô nhẹ nhàng mở hai cánh cửa tủ mà không phát ra tiếng động.

" Thì ra là một chú chuột nhỏ xinh xắn."

Phía bên trong tủ là một cậu bé tuổi tầm 11 hay 12 gì đó. Cậu thu mình lại cố không khóc ra tiếng nhưng chẳng ngăn được bản thân phát ra tiếng thút thít, cậu cúi đầu xuống nên cô chẳng nhìn rõ mặt.

Bỗng có một luồng ánh sáng chiếu vào.

A, tới giờ đèn đường mới bật à.

Căn phòng này vốn ban đầu chẳng có đèn nhưng do mắt quỷ có thể nhìn rõ trong bóng tối nên cô quên mất.

Ánh sáng bỗng nhiên chiếu vào làm cậu giật bắn mình.

Cậu nhanh cầm lấy con dao nhỏ giấu trong túi mình, chĩa vào mặt cô nhưng cậu vô cùng sợ hãi, còn chẳng dám ngẩng mặt lên .

" Đừng đụng vào tôi, tôi xin ông. Xin đừng đụng vào tôi."

Bất ngờ ghê....

Lần đầu bị chĩa dao vào mặt như vậy không hiểu sao cô lại chẳng ý thức được bản thân đã bật cười thành tiếng từ lúc nào.

Thằng nhỏ này là một nô lệ tiềm năng đó chứ.

Nhận ra có gì đó sai sai, cậu ngẩng đầu lên.

" Chị....Chị là ai?"

Ô, quả là một mỹ nhân mà.

Lần đầu cô thấy một người đẹp như vậy. Đôi mắt cậu như chứa cả vũ trụ khiến cô lạc lối. Mái tóc rối cùng gương mặt lấm lem không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt sắc của em.

" Em thật sự là con trai hả, hay em là con gái thế?"

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của cô, đầy ngần ngại:

" Dạ là con trai ạ..."

" À, lần đầu chị gặp một cậu bé xinh đẹp như em. Nhưng mà này, em có thể buông dao xuống không? Chĩa dao vào mặt một cô gái xinh đẹp là hành động thô lỗ đấy! "

Cậu từ từ buông dao xuống, ngập ngừng hỏi cô:

" Chị, chị là thiên thần đến cứu em sao?"

" Mẹ em nói một ngày nào đó thiên thần sẽ đến cứu mẹ , sẽ đưa mẹ đi "

" Mẹ được cứu rồi, giờ tới lượt em phải không?"

Gì đây, " Thiên thần ", " cứu" là đang nói cô à .

Buồn cười thật.

" Sao chị lại cười ạ?"

Ôi chết , lại cười thành tiếng mất rồi, thật là không tao nhã mà.

" À mà phải rồi, em có biết ai tên ......"

" Hình như có tiếng động ở phòng ngủ, thằng chó thì ra mày trốn ở đây !"

Tiếng người đàn ông quát tháo lại vang lên .

Chen ngang cuộc nói chuyện của người ta như vậy , thật không lịch sự chút nào.

" Chị ơi mau trốn đi , ông ta sắp đến rồi."

Nãy giờ mãi nói chuyện với tiểu mỹ nhân làm cô quên mất mục đích hóng chuyện của mình. Mà thôi vậy,  cũng không quan trọng, cô muốn nói chuyện với tiểu mỹ nhân này nhiều hơn chút.

" Này, chuột nhỏ, chị đưa em đi trốn chút nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro