Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ hướng về phía khu KTX của giáo viên mà đi nếu nó nhớ không nhầm thì phải đi qua mấy khu lận chắc cũng mất vài phút . Nhưng mà với cái tốc độ " rùa bò " này thì không biết nó mất bao nhiêu lâu mới đến được đó nữa mà nó thì đâu có lo lắng gì đâu chỉ cứ mải mê nhìn xung quanh ngó nghiêng nhìn khắp nơi thôi. Nó thấy một bóng lưng đang đi ở phía trước nó liền bước lại gần hỏi :

"Này, bạn gì ơi..."

" Ủa là em nữa sao, chúng ta có duyên ghê ha.."

"Là cô sao.."

Nó nhìn cô rồi lạnh nhạt lên tiếng mặt vẫn là một biểu cảm giống y như lúc đầu mà cô gặp, cô thì vừa nhìn nó cười tươi không ngớt mắt hít lại chẳng thấy nổi mặt trời luôn miệng vui vẻ trả lời nó mà nó thì vẫn trả lời một cách cụt hũn làm cô cảm thấy khó chịu , sao nó lại lạnh như vậy chứ.

" Cô cô cái gì sau gọi chị là Tako , nào em mau gọi thử đi "

"......"

"Nào mau gọi đi a~~~ "
Cô đi đến gần nó mắt long lanh nhìn nó làm cái mặt mèo con đáng thương rồi còn dùng cái giọng con nít nhất mà nói với nó làm nó cũng muốn rụng rời con tim . Nó hít sâu một hơi lấy lại nhịp tim, nó là kiểu người rất dễ bị mấy thứ dễ thương, cute dụ dỗ làm cho xiêu lòng nhưng mà cũng rất nhanh có thể ổn định lại tâm trạng của mình. Dù sao nó cũng đang nhờ người ta thôi thì đành chiều người ta thôi, nó hắng giọng chớp chớp mắt nhìn cô :

"ehem...Ta..Tako..có thể...giúp tôi đư ợc không? "

"Hử? Em vừa nói gì á.."

Tako nén cười giả vờ như không nghe thấy nên hỏi lại nó làm nó phải nén cơn phẫn lộ mà nói thêm lần nữa trong lòng ngàn lần nói phải bình tĩnh phải bình tĩnh không được tức giận .

"Tako...Tako có thể giúp tôi được không?"

"Hì hì em ngoan lắm, em cứ nói đi chị giúp liền à " Nói rồi cô đưa tay véo lấy đôi gò mà đang sắp chuyển đỏ kia, trong lòng ngàn vạn lần vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô làm cái mặt dễ thương này trước mặt người khác khác trừ đứa bạn thân Tiểu Viên Viên của cô ra.

Nó đứng trước cửa phòng của cô nhìn chằm chằm vào cái bảng tên cô "Viên Vũ Trinh " làm nó lại nhớ đến cái con người ban nãy chỉ nhờ chỉ cái phòng thôi mà cũng hành hạ người ta quá trời hết véo má rồi lại thơm đã vậy còn đòi xin số điện thoại nữa chứ thật là con gái thời này sao mà mạnh bại quá vậy .

*cốc..cốc *

" Ai vậy? Cửa không có khóa..." Thang âm trong trẻo có chút mệt mỏi của cô từ trong nói vọng ra nó đẩy cửa bước vào mặt không một chút biểu cảm gì nhìn cô , cô đang ngồi trên ghế trên bàn thì 1 đống giấy tờ bên cạnh còn có ly cafe đang uống chỉ còn một ít.

" Cô tìm tôi có chuyện gì?? "

" Em cứ ngồi đi rồi sẽ biết thôi "

Nó lê từng bước miễn cưỡng đi vào trong , nhìn quanh đánh giá căn phòng một chút dù đây chỉ là phòng giành cho GV thôi nhưng mà cũng có vẻ rất tiện nghi và đầy đủ không khác gì ở chung cư cả, từ cửa vào là coi như phòng làm việc đi vì nơi đây duy chỉ có 1 bộ bàn ghế nhỏ và 1 bộ bàn ghế làm việc mà cô đang ngồi kia thì không còn gì nữa nhưng mà nhìn vào kia lại thấy có cả giường nằm có cả nhà tắm và nhà bếp hẳn hoi kì thật trường này quá phóng khoáng rồi.
Nó thì đang mải mê phân tích cái căn phòng của cô cũng không biết từ lúc nào cô đã đi đến ngồi bên cạnh nó lúc nào không hay chỉ đến khi cô đặt giấy với bút lên bàn cho nó thì nó mới sực tỉnh ra , cô nhìn nó nó nhìn cô bốn mắt nhìn nhau trong lòng nó không tin nó không đấu lại được cô, nó đây khí thế ngất trời như vậy sao có thể bại trước nữ nhân này được.

2 giây.....

3 giây....

4 giây....

5 giây....

.......

20 giây....

Ách...nó bại trận..!!!
Cô nhìn nó một cái chớp mắt cũng không có lấy một lần, ánh mắt của cô thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó như muốn hiểu được những thứ đang chứa đựng bên trong đó. Nó cụp mắt nhìn vào đống giấy trên bàn , ngồi nghiêm túc 2 chân hơi khép lại 2 tay thì đặt lên đùi nhìn rất ra dáng thục nữ .

" Cô rốt cuộc muốn tôi làm gì đây.."

"Đừng có tôi tôi nữa, em nhỏ tuổi hơn tôi vả lại còn là học trò của tôi xưng hô và tác phong nên hợp lí chút a. Với lại không phải em đã ngủ gật trong giờ của tôi sao?huh? " Cô nhìn nó cười như không cười mà hỏi

"Ờ thì tôi..."

"Tôi? em không hiểu những gì tôi nói " Đột nhiên cô lạnh giọng xuống làm nó cảm giác được nguy hiểm lập tức thay đổi cách xưng hô.

"Nghe hiểu...nghe hiểu.."

"Tốt!! Em viết cho cô 1 bản kiểm điểm dài 1000 từ and vì em đến muộn 10 phút viết thêm 5 bản kiểm điểm nữa"

"......."

Nó mở to mắt nhìn cô, suýt nữa thì rớt luôn cái hàm, mặt thì đen lại trong đầu hàng vạn câu hỏi như thế nào có thể như vậy?? Chỉ là ngủ gật với đến muộn thôi mà??? Nữ nhân này sao lại chơi ác với cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp-group