Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Phạm Thị mỹ duyên hiện tại tôi đã 11 tuổi gia đình tôi không giàu có cũng chẳng thiếu thốn, chỉ là gia đình một bình thường tôi cũng vậy, cho đến khi nó xuất hiện.
...
Năm tôi vào lớp 6, bố mẹ đã dẫn tôi và đứa em trai 8 tuổi đi chơi. Như mọi khi vào cuối tuần chị em tôi sẽ được đến công viên chơi cả hai chạy nhảy trên thảm cỏ thích thú, chuyện chẳng có gì nếu tính tò mò không xuất hiện.
Nói chuyện với đứa trẻ trừng tuổi với mình ở công viên bọn nó tiết lộ rằng trong sâu phía sau công viên là một bãi hoang, bên trong có một mê cũng bị ám tương chuyền rằng  chỉ có vào mà ra thì không.
Vì là đứa lớn tuổi nhất và muốn thể hiện rằng mình là người lớn tôi và thằng Hùng quyết định phá đảo nó.
Với câu nói hùng hổ của tôi '' Chỉ cần 5 phút, chị đây ra cho chúng mày thấy.
Ma còn phải sợ chị mày đấy''.
Trong tiếng tung hô của đám con nít tôi quyết định thách thức thằng Hùng để cho vui ai mà về đích trước thì phải mang một thứ ở trong mê cung về khoe.
Sau tiếng đếm 1.2..3
Chúng tôi bắt đầu xuất phát đến bãi hoang.

Tôi đã chạm chán với cái hàng rào thép khi tôi đang vật vã trèo qua nó thid thằng Hùng với thể lực của mình nên đã vượt qua trước không quên để lại câu nói chế giễu tôi '' lúc tao hoàn thành thử thách có khi mày còn chưa qua được nó''. Nó bỏ đi với nụ cười đến mang tai.

Với sự hiếu chiến của mình, tôi đã phát hiện ra một khe hở nằm phía dưới hàng rào không biết ai tạo ra nhưng đây là ý trời, tôi bò qua một cách nhanh chóng không may bị thương trên tay nhìn vết thương và kẻ địch phía trước, làm sao mà có thể chùng bước '' vết này cũng nhỏ máu cũng không nhiều mút một tí là hết '' .
Vừa đi vừa mút cánh tay
Máu vị nó rất tệ nhưng sợ phí máu nên tôi cố chịu rồi sé một miếng vải băng bó tạm .
Đứng trước mê cung tôi có hơi do dự những vẫn bước vào, xung quanh bao chùm bằng bức tường cao, lối tôi tiến vào cũng dần biến mất. Đi mãi cũng chỉ quanh quẩn chỗ  cũ.
tôi bắt đầu sợ rồi.
Ngồi tựa người vào bức tường cao mặt trời thì đang lăn xuống ánh sáng lại càng hiếm hoi, tôi muốn thoát khỏi
đây. Tôi chơi ngu thật rồi, tôi nhớ nhà rồi ,tôi chỉ biết men theo trí nhớ để quay lại điểm xuất phát nhưng đời không như mơ, đi hoài cũng mệt chẳng còn sức đâu mà đi tôi ngồi xuống lần nữa không biết thằng Hùng ở đâu chỉ ước gặp được nó mà thôi.
Có một bông hoa? Một bông hoa với thân đã bị gãy xuống nhưng nó vẫn kiên cường chống chọi với cái chết, tôi chỉ biết ngồi nhìn nó chờ đợi phép màu.
Một giọng nói xuất hiện nó nói tôi muốn chết hay sống.
Tôi ngạc nhiên sao nơi này lại có người vì sợ Ma nên tôi giả vờ lơ nó đi.
Cứ mỗi khi tôi không đi nữa hay muốn từ bỏ nó lại hỏi tôi một câu''muốn chết hay sống ''. Trong lúc tuyệt vọng tôi đã lỡ đáp lại nó '' tất nhiên là sống rồi, ngu".

Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ ,một tiếng cười vang võng xã gần, tôi chơi ngu lần 2 rồi.
Chắc chắn tôi sẽ bị nó giết mất, bản năng sinh tồn chỗi dậy tôi chạy như điên chả còn quan tâm đâu mới là lối ra nữa, tiếng cười vẫn còn đó nó càng lúc càng to.
Tâm chí tôi chỉ có từ chạy và chạy thật nhanh.
Không để ý đến bức tường cao tôi như một tên lửa lao tới và rồi ý thức tôi dần mất đi nhưng tiếng cười đó vẫn còn, tôi cảm nhận được máu đang chảy ra và chảy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro