Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Sáng. Kim đồng hồ chỉ con số năm giờ ba mươi phút. Chuông điện thoại reo vang bài ca quen thuộc.

Vùng ra khỏi cái ổ ấm áp, mắt nhắm mắt mở, nó tắt cái báo thức rồi lững thững đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nó hấp tấp trở về phòng, loay hoay thế nào lại ngã cái rầm ngay chỗ chân cầu thang. Lồm cồm bò dậy phủi quần áo, nó đóng cửa, vừa xuýt xoa vì đau vừa tiện tay tròng bộ đồng phục vào người trong lúc đang nghĩ ngợi : " Hôm nay là ngày gì mà mới sáng ra đã xui xẻo thế nhỉ? Điềm báo chăng?" rồi vớ lấy cái balo lôi ra từ góc bàn, chân nhảy cà nhắc xuống tầng.

Mở cửa, không khí thoáng đãng và dịu mát ùa tới cũng làm cho một con nhóc "thét ra lửa" như nó cảm thấy yên bình hơn. Những đám mây bồng bềnh trôi như những tấm áo bông.Có lần bà ngoại nó đã từng kể chúng chính là đàn cừu trằng do người nhà trời chăn. Lúc ấy nó đã tin sái cổ, để rồi khi xem chương trình khoa học trên ti vi về bầu trời thì lại khóc lóc um lên vì " Bà lừa cháu!!!!!" . Nghĩ lại, nó thấy mình thật ngốc nghếch và trẻ con.

Bố mẹ nó đã dậy, và khăng khăng bắt nó phải đội thêm mũ lưỡi trai chống nắng. Nó tặc lưỡi, đội bừa một cái vừa móc được trong tủ rồi ra ngoài đợi bố. Khoảng mười lăm phút sau, nó yên vị trên con xe máy màu mận, vi vu tới trường.

Vừa mới ló mặt vào lớp, nó đã phải căng mắt ra để nhìn cho kỹ vì tất cả các dãy bàn còn trống trơn.

" Hừm, tệ thật" – Nó nghĩ, chân bước thoăn thoắt về " đại bản doanh" ở phía cuối lớp.

Dạo này không hiểu thu nhập ở đâu cái thói quen dậy sớm từ lúc gà còn gáy le te mà nó luôn đến trước bọn cùng lớp. Nhưng kệ, nó bắt đầu chu trình tu luyện môn phái " Giáng răng thập bát chưởng" với hai cái bánh mỳ. Đúng năm phút, những gì còn sót lại chỉ là vài mẩu vụn. Con Beo con mà nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo nó tham ăn, mà người xưa đã nói rồi còn gì, tham ăn cũng có cái lý của tham ăn!

Chờ thêm .... 20 giây, nó chống tay lên cằm, suy tư: " Chưa có ai đến, làm gì bây giờ ta?". Một ý nghĩ lóe lên, nó phóng như bay sang cái tầng cao nhất bên khu bốn tầng. Thật dễ chịu, gió vào buổi sáng sớm một ngày cuối thu nhẹ nhàng lướt qua tóc nó, làm bay lên mấy lọn tóc tơ không nghe lời, trông cứ như mấy con sứa đang bơi bơi. Mở căng lồng ngực, nó hít một hơi thật đầy rồi lấy đà nhảy vọt ra ban công. Bỗng "Cốp". Nó ngã xuống trong cơn đau như trời giáng cùng với tiếng kêu khẽ ở phía đối diện. Với tư cách là trùm quậy phá trong cái trường này, việc vồ ếch trước mặt người khác là không thể chấp nhận được. Nó bật ngay dậy, tay chống nạnh, mắt gườm gườm quan sát sinh vật vừa gây ra một vết nhơ trong lịch sử, định bụng sẽ giáo huấn một trận ra trò. Rồi nó bỗng ngẩn ngơ.

Một đứa, mà rõ ràng là con trai chính hiệu đang ngồi dậy từ góc khuất sau bờ tường. Trong suốt cuộc đời 17 cái nồi bánh chưng của nó cho đến giờ, nó dám khẳng định dù là hotboy Thuận ca khối 12 cũng không đẹp trai được bằng tên đang đứng trước mặt nó. Đôi mắt màu nâu nhạt vừa sâu vừa ấm, nhẹ nhàng như khối chocolate chảy xuôi trong ánh nhìn. Não nó phanh lại, bao nhiêu lời vàng ngọc định thốt ra bỗng bị xóa sổ không thương tiếc. Đẹp trai thì có quyền, đấy là chân lý của mấy đứa hám trai, mà nó là thành phần tiêu biểu. Dẫu vậy, đâu đó trong mớ nơron đang chết máy, nó vẫn thoáng thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

Anh chàng đẹp trai, sau khi đã nhăn nhó chán vì đau, mở rộng đôi mắt đang hớp hồn nó và phóng ra một ánh nhìn đầy tia lửa điện. Nhưng với nó, đó là một ánh nhìn đầy sự trìu mến thiết tha. Biết sao được, chứng hoang tưởng của nó có hơi nặng. Sau những giây phút nhìn nhau đắm đuối, thì người ta đã mở lời nói chuyện với nó:

"Lau nước dãi đi, đồ ngốc!"

Rồi thủng thẳng chuồn mất.

Ế, từ từ, hắn vừa nói cái gì cơ ? Ngốc ? Nó ? Đồ ngốc ???

Một sự sỉ nhục cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Hắn không biết hắn đang dây vào ai rồi. Dù có gấp đôi cái sự đẹp trai cũng không thể tha thứ cho sự phạm thượng này được! Vừa quay lại lớp nó vừa hậm hực nghĩ.

--------****-------

Tiết đầu là tiết Toán của cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, người được toàn bộ các khối lớp đồng tình mệnh danh là " Nữ sát thủ". Dù những lúc khác có nghịch cỡ nào, nó cũng không dám đùa trên đầu " hổ". Không thể nhởn nhơ được, nó đành lôi mấy bài toán trong sách bài tập ra ngâm cứu tạm. Đang chiến đấu với những con số thì cô bước vào, nó cũng không chú ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng rằng nay lớp có " lính mới". Mấy đứa con gái thì thầm, xuýt xoa, thậm chí là cười khúc khích. Nó ngước lên, tìm hiểu xem bạn mới đến là thần thánh phương nào mà gây ra sự hỗn loạn trong tâm hồn các thiếu nữ mới nhú của lớp.

Choáng váng!

Vì đó chính là hắn! Cái kẻ đã mắng nó ...! Không được! Đó là một vết nhơ, không thể nghĩ lại được!

Nó trao cho hắn một cái nhìn đầy sự hăm dọa, và hắn toét miệng ra cười.

Hắn nghĩ hắn đang đối mặt với ai thế? Em gái nhà bên à? Không nhé!

Trong cái bầu không khí như sắp diễn ra Thế chiến thứ 3 ấy, cô Hương bỗng buông một lời "thánh chỉ":

"Em xuống ngồi với bạn Trân nhé!"

Nó ngẩng phắt lên, như không tin vào tai mình. Ồ mén! Hắn từ từ tiến về phía nó, vẫn giữ nguyên cái nụ cười gợi đòn ý.

"Xin lỗi, tớ có thể ngồi phía cạnh cửa sổ không?"

"Không!" – Nó đáp, giọng đanh lại đồng thời dịch hết đồ đạc cùng thân hình gầy nhom của nó vào sát góc tường. Hắn nhún vai rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái chỗ mà vừa nãy còn là địa phận của nó. Nó rên rỉ, lòng thầm nhủ rằng thôi, vĩnh biệt những ngày bình yên.

Quả đúng như nó dự đoán, hắn chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà không gài nó một cái gì đấy. Mà điều khiến nó tức nhất là mỗi lần hắn đều canh có cô chủ nhiệm "bảo kê" nên nó không làm gì lại được, đành phải bất động mà chịu trận. Đã vậy, đám con gái còn thường xuyên xúm quanh hắn hỏi han. Cũng đành chịu, dẫu sao... hắn cũng khá đẹp trai ( thật đau lòng khi phải thừa nhận điều này), lại còn thông minh khi lần nào kiểm tra cũng đứng đầu lớp nữa chứ. Không có lý gì để những mảnh hoa đào trong lớp bỏ qua. Nó ghét hắn, nhưng vẫn thấy cái bản mặt khó ưa đó có nét hao hao với một người đã ở sâu trong ký ức của nó khá lâu rồi.

Những kỷ niệm cũ quay về, tràn đầy trí óc, rõ ràng, sinh động. Thật đẹp và cũng thật buồn....

------***-----

Hồi ấy, nó vừa được bảy tuổi thì phải chuyển nhà từ vùng quê xa xôi lên cái đô thị sầm uất đang ngày càng mở rộng này. Rời xa những người bạn đã quen thân từ tấm bé, rời xa những mái nhà, những bức tường gạch cũ kĩ trong khu tập thể mà nó đã nô nghịch hàng nghìn lần... Phải tập làm quen với môi trường mới, với những người bạn mới... Rất nhiều thứ khiến một cô bé bảy tuổi hoang mang và sợ hãi, làm nó trầm đi hẳn và ít nói hơn. Cho đến một ngày.

Sáng nào nó cũng dậy thật sớm để đi tha thẩn trên con đường ven biển gần nhà. Tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ vào bờ tường chặn, mùi mặn, mùi cá ... tất cả đều khiến nó thấy bình yên. Tuy nhiên, hôm nay nó cảm thấy có sự lạ. Có ai đó đằng sau nó nãy giờ. Đi được một đoạn, nó quay phắt lại và phát hiện ra một thằng nhóc cũng trạc tuổi nó đang lấp ló sau một bụi cây. Thấy nó nhìn, mặt thằng bé tái lại và toan quay đầu bỏ chạy. Nó phi hết tốc lực tóm lấy tay thằng bé và quát:

"Cậu là ai? Muốn gì?!"

"Tớ... Tớ là Bệu." – Cậu bé thấp thỏm trả lời, cúi gằm mặt xuống đất, những ngón tay hết nắm vào thả ra, trông tội nghiệp hết sức.

"Bệu ??? Đó là tên cậu à ???" – Nó bật cười sằng sặc, rồi bỗng nhớ đến điều gì đó, nó tiếp tục:

"Sao cậu lại đi theo tớ?"

"Tại tớ thấy cậu lúc nào cũng đi một mình, nên tớ nghĩ có thể làm bạn với cậu..." – ngập ngừng một lát, Bệu giải thích, mắt sáng lên.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở kia, chỗ có mấy cái cây to to ấy" – Cậu bé chỉ tay về phía một ngôi nhà được bao phủ bởi những hang cây rậm rạp.

"Ừm, thế ư... Tớ mới đến đây thôi, nếu cậu thích thì, chúng mình làm bạn nhé?"

"Thật ư? Tốt quá đi!" – Người bạn mới cười, để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.

Bệu dường như là một cục nam châm trái ngược với nó. Nó hậu đậu, cậu bé lại cực kỳ tinh tế và khéo léo. Trong khi nó thường xuyên nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm thì Bệu lại như một phiên bản hoàn hảo của " con nhà người ta". Vậy mà hai đứa lại rất thân nhau. Ngày nào, nó và Bệu cũng cùng nhau chơi đùa trên bãi biển, đi lội bùn, đi mò ốc rồi cùng nhau làm bài tập. Nó những tưởng nó đã có một người bạn thật thân thiết, sẽ cùng nhau lớn lên, dù là cấp 2, cấp 3 hay là khi đã đi làm.

Nhưng một ngày, khi nó hớn hở sang để rủ Bệu đi chơi ở dưới xóm như đã hẹn, thì đập vào mắt nó lại là một cánh cổng khóa chặt, cùng với dòng chữ " Bán nhà" chình ình trên một tờ A4 trắng tinh. Tất cả mọi thứ quá đột ngột, nó không hề thấy một dấu hiệu, cũng không hề nhận được một lời tạm biệt nào từ Bệu. Người bạn của nó đã chuyển đi tới một nơi mà nó cũng không rõ ở nơi đâu, để lại một sự nuối tiếc vô hạn về tình bạn thơ ấu ấy....

-----***-----

Sau hơn hai tháng hắn chuyển đến lớp, phá vỡ mọi sự vui vẻ của nó, trời bắt đầu chuyển sang những ngày mưa. Những giọt nước tí tách bắn vào khung cửa sổ, vào cả tay nó. Nó lo lắng, có bao giờ nó có thói quen mang ô dự phòng đâu. Rõ là sáng nay trời vẫn còn có chút nắng, gió mát dìu dịu cơ mà. Nói mưa là mưa. Ngồi học mà lòng nó vẫn thấp thỏm vì sợ phải đội mưa về nhà.

Cuối giờ, khi đang thu dọn sách vở, nó bỗng thấy một cái ô nhỏ màu vàng và một cái kẹo đúng loại nó thích nằm gọn trong ngăn bàn, hệt như một phép màu kì diệu cùng với tờ giấy xé vội : " Trân về nhà cẩn thận nhé!" Ngạc nhiên quá đỗi, ai lại tốt bụng thế nhỉ? Trong một thoáng nó nghĩ tới tên bạn cùng bàn đáng ghét, nhưng ý nghĩ đấy đã bị gạt phăng ngay tắp lự. Nhưng có thể là ai nhỉ? Nó xử lý luôn cái kẹo rồi bật ô đi về, lòng vẫn vương vấn chuyện " người hùng" đã giúp đỡ nó là ai.

Chẳng mấy chốc mà đã sang ngày mới, sau một hồi chạy vòng quanh lớp mà chẳng biết cái ô của đứa nào, nó đành lấy hết sự kiên nhẫn tiến tới chỗ tên đáng ghét. Ai dè, ngay khi nó vừa ló mặt qua, hắn đã ngẩng lên khỏi cuốn vở bài tập và buông một nụ cười đều hết sức:

"Sao thế, hôm nay lại cần tớ chỉ bài hả bạn tốt?"

Nó phanh lại ngay tư tưởng hỏi hắn và vênh mặt về chỗ ngồi. Chắc chắn là nó ấm đầu rồi mới nghĩ là cái tên đẹp mã mà mục rữa nhân cách này giúp mình. Câu chuyện về cái ô và viên kẹo cứ trôi vào quên lãng như thế.

Nhưng cũng không hẳn. Đôi khi đi học về, ngó vào ngăn bàn, nó lại thấy một viên kẹo lẳng lặng nằm đó. Vị sữa và vị sô – cô – la quyện vào nhau, hòa tan những căng thẳng của cả một một ngày học tập. Nó thấy vui vui, thầm cảm thấy rung rinh trước sự quan tâm của " chàng hoàng tử" bí ẩn ấy. Nhưng bí ẩn quả là trốn kĩ, khi nó vẫn chưa lùng ra danh tính của "chàng".

Hôm ấy lớp nó phải đi lao động. Dậy muộn nên nó đành ngậm ngùi từ biệt bữa sáng, lao vào dọn dẹp. Nửa chừng, mắt nó hoa lên, đầu ong ong, mồ hôi nhễ nhại. Rú, con bạn thân gần nhà khuyên nó lên lớp. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, nó thấy có người lẳng lặng đi vào từ cửa sau rồi tiến lại gần nó. Ai thế nhỉ? Và nó tròn mắt khi thấy hắn, tay xòe ra ... một viên kẹo quen thuộc. Nó há hốc miệng, quên cả cách khép lại. Hắn mỉm cười, khẽ nháy mắt một cái:

"Ăn đi cho đỡ này!"

"Sao... Sao lại là cậu?"

"Thật ngạc nhiên là cho đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra tớ đấy!" – Hắn phì cười, "Tớ là Bệu đây!"

"Cái gì cơ ???????" – Nó đứng phắt dậy, rồi lại ngồi phịch xuống vì cơn choáng váng. Người đứng trước mặt nó là Bệu ư? Hóa ra... linh cảm của nó không hề sai...

"Từ từ thôi, không cần phải cảm động dữ dội thế đâu nhé!" – Hắn toét miệng cười, rồi bỗng nghiêm mặt, "Nhưng giờ thì không được gọi, nếu không tớ sẽ mách cô cậu chép bài kiểm tra Toán hôm nọ của tớ!"

"Sao cậu biết tớ chép bài? Ai cho cậu mách cô? Mà từ từ đã... Cậu nói, cậu là... vậy bằng chứng đâu? À mà không không... Sao cậu lại ở đây? Tớ đang định nói cái gì ấy nhỉ?"

"Bình tĩnh thôi nào, đồ ngốc! Tớ sẽ trả lời hết mà." – Cậu ấy nhìn nó, đôi mắt sáng lên, giống như lần đầu tiên nó nhìn thấy tên nhóc béo tròn mũm mĩm nấp sau gốc cây từ một vùng ký ức xa xăm, mở ra một vùng ánh sáng xoa dịu những nỗi hoang mang của một cô bé con, để rồi bắt đầu cho thứ tình bạn tuổi học trò đầy ngây ngô và thuần khiết ấy.

Sau cửa sổ, mưa đã ngừng, nhường chỗ cho từng vệt cầu vồng thập thò qua từng kẽ lá. Câu chuyện mới lại bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro