Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Khởi đầu

Sớm đầu thu, trời thật đẹp .

Nắng vàng ươm phủ đều cả căn phòng rộng,đẹp lộng lẫy. Một vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào chùm đèn pha lê phản sáng xuống gương mặt rạng ngời của cô "mèo" đang ngái ngủ. Khẽ diu diu hàng lông mày, cô bé thầm nguyền rủa cái ánh sáng đáng ghét kia dám phá vỡ giấc mộng của mình.

Lồm cồm trong chiếc chăn bông to xụ ( mới vào chớm lạnh tí mà đã lôi chăn bông ra đắp rồi +_+),cô nàng đáng yêu khẽ vươn vai để thưởng thức một buổi sáng mát dịu.

- Oaaaaa! Sáng rồi hén. - Cô nói bằng cái giọng ều ào ngáp ngủ. 

Coi cái bản mặt còn lơ mơ lắm. Chớp chớp hàng mi cong dài, một đôi mắt tròn đen lay láy mở ra. Hất tung chiếc mềm sang một bên , cô thò đôi bàn chân xinh xắn  xuống thảm,xỏ vào đôi dép bông có hình con mèo lè lưỡi . Lười biếng gãi mớ tóc rối xù, dụi dụi mắt rồi đứng dậy.

Bước được vài bước bỗng cô bé phi vụt lại góc giường, túm lấy con miu trắng muốt to bự đang thiu thiu. Giựt đuôi nó một cái rồi cười khanh khách, con mèo tội nghiệp đang lơ mơ ,bất chợt ' ré " lên một tiếng rồi chạy mất hút.

- Cộc! Cộc ! Cộc ! - Chị giúp việc bước vào phòng đặt lên mặt bàn trang điểm một bộ đồng phục mới tinh tươm.

- Thưa tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ !

- ......

- Tiểu thư ?

-......- vẫn im re.

Trong phòng tắm, Khả Mi bợm răng, trợn mắt, túm chặt hai chân hết sức có thể để chờ đợi 1 cái gì đó "xuống"..10phut sau..

- Phù, xong rồi ! Mát cả bụng. - Cô cười tít cả mắt vì đã xử lí xong toàn bộ chỗ gà rán đang"gào thét". Cơ bản vì chúng bị  "nhốt" một cách nhồi nhét quá mức trong bụng, nên giờ đây lũ gà đang biểu tình phản ánh đối rầm rộ. Cũng tại lão Bảo- anh trai Khả Mi cưng em gái quá, hễ kêu thèm tí là tức tốc đi mua luôn mấy bịch về bắt cô em phải ăn bằng hết rồi mới được đi ngủ. Báo hại cô nàng cả đêm lăn qua lăn lại . Hicc ( Khổ thân không :( )

Ở một nơi khác, từng làn nước mát lạnh tuôn dài trên thân hình vạm vỡ. Những giọt nước ấy trượt trên từng múi cơ săn chắc , phủ đều làn da rám mịn . Dĩnh Huy chống đôi bàn tay cô độc lên tường ,để mặc cho nước từ đỉnh trần xối xả trút xuống.

- "Cạch! " Anh tắt vòi nước rồi bước ra. Với gương mặt điển trai đầy góc cạnh, đôi môi mỏng quyến rũ.  Mái tóc màu hạt dẻ,kiểu cách đầy khí chất. Thân hình chuẩn 1m78, cơ thịt chắc nịch, Dĩnh Huy là một hình mẫu lí tưởng của tất cả các kiều nữ sang trọng.

Lạnh lùng nhìn con người đối diện trước gương,đôi mắt toát lên nỗi cô độc hằn sâu trong từng sợi chỉ đỏ. Có một cái gì đó khinh bỉ, từ nụ cười trên đôi môi kiêu hãnh ấy.

- Thưa cậu chủ. Chủ tịch muốn gặp. - Tiếng ông quản gia khẽ gọi.Bất giác Dĩnh Huy nhìn thẳng ra phía cửa, đôi bàn tay to khỏe nắm chặt,gân lên từng đợt đỏ, một cơn giận đột ngột dâng trào khiến toàn thân anh  nóng rực. Nhưng chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Dĩnh Huy lặng lẽ bước về chiếc sa lông đen tuyền, thả mình vào nó.

- Được, ông vào đi .- giọng nói trầm  khàn, bình thản đến lặng

Tiếng cửa gỗ lớn mở nặng nề. Một người đàn ông trung tuổi bước vào đường bệ trong bộ âu phục sang trọng. Nhìn ông dù đã bước sang tuổi 50 nhưng mái tóc vẫn đen mượt,chỉ điểm vài sợi muối tiêu. Vầng trán cao, đôi mắt tinh anh có chút gì đó "lạnh" giống Dĩnh Huy. Trông ông đúng chất của những con người đã từng trải qua sóng gió thương trường mà  vẫn không làm mờ đi dấu vết tuổi tác. Ông là Mạc Dĩnh Nam, cha của Mạc Dĩnh Huy,cũng là chủ tịch của Tập đoàn The Ghosts. Ông chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng đẹp u ám, rồi dừng lại ở gương mặt lạnh lẽo của cậu con trai.

- Con định như vậy cho đến bao giờ? . Đáp lại ông chỉ là cái nhìn khinh bỉ từ đôi mắt đầy sát khí.

Ông thở hắt,nhưng gương mặt vẫn thản nhiên, không chút xúc cảm.

- Con không muốn trả lời ta cũng được. Nhưng Dĩnh Huy, hôm nay con bắt buộc phải đi học !

Nói đến đây, Dĩnh Huy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của ông ,hỏi lại  :

- Lí do?

Ông không nói, chỉ bước đến salong, ngồi đối diện với cậu con trai, rót một tách trà nóng hổi,đưa lên miệng nhấp một ngụm sảng khoái.

- Con hãy xem, con đã phá của tập đoàn bao nhiêu tài sản rồi. Chơi xe, đánh nhau, bar ,..quá vô bổ.  Con xem đã giúp gì được cho ta chưa?  Ta lo cho tương lai của con nên mới vậy.

Dĩnh Huy ngả lưng ra sau , đưa 2 cánh tay đặt lên thành ghế,ngả đầu xuống  nhắm nghiền hàng mi lại mệt mỏi.

- Ông mà cũng chú ý đến tương lai của tôi sao? Một con người tàn độc như ông cũng có tình người hay sao? Ông đã quên quá khứ thảm thương ấy rồi à???

Vẫn nét mặt bình thản,ông Dĩnh Nam lại đưa tách trà lên hít làn khói bốc nghi ngút.

- Ta không quên cũng không muốn nói nhiều. Giờ chuẩn bị đi.  Ta đã xếp cho con vào trường Cấp III Mộc Gia * cũng thuộc quản lí của tập đoàn. Từ nay con sẽ đi cùng vị hôn thê của con : Cao Mĩ Lan.

*Trường cấp III Mộc Gia: Chỉ chấp nhận đào tạo những con nhà tài phiệt danh giá,con nhà giàu có sự phân biệt đẳng cấp. Là nơi để tất cả cô cậu hoàng gia được tranh đua tự ý thức cuộc sống mình đang có. Chỉ một số ít may mắn học cực kì đỉnh, được học bổng thì may ra được nhận vào.

Nói xong ông bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng đến tuyệt vọng của Dĩnh Huy.

- ÔNG ....!!!!

- Khốn kiếp !!! - Dĩnh Huy ném mạnh li thủy tinh xuống đất,vang lên một tiếng rơi khô khốc.

* Tại một dinh thự lớn chan hòa dưới sắc hương hoa cỏ.

- Tèn..Ten..Con chào ba mẹ. - Tiếng Khả Mi lảnh lót vang lên

- Cái gì????? - Cả nhà mắt chữ O mồm chữ A tròn mắt nhìn cô con gái đáng yêu chân sáo từ trên lầu chạy xuống.

- Con..con định đến trường với bộ dạng như thế này...sao..sao? - Triệu phu nhân ngỡ ngàng thốt lên.

Khả Mi thích thú ,ngây thơ đáp nhanh gọn: 

Vâng ạ..! Có gì không ổn hả ba mẹ ?

À ừm . có thứ không ổn thật đấy. Nhìn lại bộ dạng của nhân vật chính của chúng ta phải nói là sốch toàn tầm tập.

Thường ngày nàng ta chỉn chu,lựa mốt bao nhiêu, thì nay bao nhiêu cái kinh khủng bị nàng ta "trưng bầy" bằng sạch. Chả hiểu Khả Mi có bị nhiễm mấy bộ phim hàn xẻng hay không mà nàng ta mặc y xì đúc.

Thảm thương nhất là 2 cái  chổi xể cột nơ đỏ choét đập thẳng vào cửa sổ tâm hồn. Chính xác là bộ tóc uốn cụp tiểu thư bị Khả Mi đánh rối tơi tả,cọng nọ cọng kia xỉa lung tung.Lại thêm không biết nàng vớ ở đâu cái mắt kiếng "bà lão hàng  hiệu " to tổ chảng, đeo vào mặt coi bộ có vẻ sung sướng lắm. Y phục thì không đến nỗi tồi nhưng gu thẩm mĩ của Khả Mi đâu có tệ. Vậy mà nàng ta lại chịu đeo bís tất hình trái tim lòe loẹt  đủ màu sắc  ,trông đến là phát ngượng.

Triệu Minh Bảo há hốc mồm kinh ngạc nhìn.cô em gái cưng của minh trong bộ dạng " tàn khốc " thì "xót xa" lắm lắm.

* Triệu Minh Bảo: Anh trai của Triệu Khả Mi là một tay chơi sành điệu. Đẹp trai, tài tử. Được cái cưng Mie nhà ta lắm luôn. Chiều cực kì không bao giờ để cho em chịu một tổn thương nào.

Ông Triệu Khả Vinh vẫn ngồi đọc báo trong yên lặng. Chỉ lắc đầu về đứa công chúa nhỏ. Song ông cũng bất lực chẳng biết bảo sao vì nó cứng đầu lắm, quyết cái gì là làm bằng được.Không được thì lại bù lu bù loa tội cho thằng anh nó. Sau một vài giây phút "khủng khiếp " , Tiểu Mi lên tiếng hỏi:

- Vậy ba mẹ đã lo xong việc đó  chưa ạ ?

Bấy giờ ông Vinh mới ngẩng đầu ,lấy tay đẩy gọng kính lên cao hơn. Trông ông chẳng khác nào một tài tử điện ảnh,mặc dù những nếp nhăn tuổi tác đã hằn sâu trên vừng trán rộng. Ông có gương mặt thanh tú rất giống Khả Mi, ở ông toát lên một sức quyến rũ kì lạ. Vẫn còn những đường nét nhạy bén của thời trai trẻ.

Ông đặt nhẹ tờ báo xuống mặt bàn, điềm đạm đan hai bàn tay với nhau:

- Được rồi con yêu. Chắc là sẽ ổn cả chứ?

Ông ngước đôi mắt sáng lên nhìn biểu hiện của con, mong sẽ có chút gì đó thay đổi. Nhưng ngược lại so với suy nghĩ, Khả Mi vẫn cương quyết:

- Không! Ba ạ. Con đã quyết rồi. Con sẽ thử là một người bình thường. Con muốn tự trải nghiệm giữa cuộc sống này,để sống và tồn tại.

Bà Ngọc-Triệu phu nhân tỏ ý can ngăn, khẽ nhíu mày nhìn con. Cũng phải hiểu, mẹ nào mà chẳng thương con,huống chi đây còn là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc. Lẽ nào bà nỡ để  phần cô chịu khổ nhục hay sao. Nhưng Khả Mi đã kịp hiểu ý, chạy đến ôm chầm an ủi cho bà an tâm.

" Píp" - Thưa cô chủ ,xe riêng của cô đã chuẩn bị xong. - 1 vệ sĩ mặc áo đen cẩn thận bước vào. Khả Mi nhìn xuống , thấy chiếc Lamborghini màu đỏ rực kiêu hãnh đã đợi sẵn. Nó làm lu mờ tất cả những chiếc xe ô tô khác trên con đường quốc lộ. Nó như cháy lên. Bừng sáng thiêu đốt khoảng sân rộng lớn.

- Ông cứ cho người mang xe đến chung cư ấy đi. Từ hôm nay ta muốn tự đi xe bus đi học.

- Cái gì ???????? - lại một lần nữa cả căn phòng lại rộ lên thảng thốt.

- Em gái cưng của anh hôm nay dở chứng à. Hay ấm ? Ra a cụng trán coi. - Minh Bảo nháy mắt chọc ghẹo.

- Ấm ấm cái đầu anh ý..Chết nè ! - Tức quá cô bé nhéo má anh cô một cái đau điếng. Minh Bảo lè lưỡi chòng ghẹo lại nó, kết quả 2 đứa rượt đuổi nhau khắp nhà.Trận chiến chưa kết thì

- Thôi nào hai con. Để cho em con đi đi không muộn. Tiểu Mi, nhớ về với mẹ nha con. - Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút lo âu của một người mẹ. Tự dưng bà bỗng thấy không an tâm, nhưng đành mặc cho nó tự trôi xa dần.

Khả Mi cúi đầu chào mọi người rồi tíu tít chạy nhảy như một con chim non ra cửa. Vai đeo balo hình con mèo mun đáng yêu, 2 búi tóc tung tẩy, nhí nhảnh trong gió sớm.

Bước xuống nhà trong bộ đồng phục Mộc Gia. Không đeo cà vạt, không cài cúc cổ, không sơ vin ,ở Dĩnh Huy có thứ gì đó ràng buộc, bất cần.

Ngồi trên ghế, một cô gái xinh đẹp mặc bộ trang phục Mộc Gia đang cầm gương trang điểm ngắm ngía, tay kia chuốt mascara điệu nghệ. Mái tóc nâu vàng dài chấm lưng uốn lọn xoăn quyền quý. Đôi môi hồng rực , sống mũi cao khiêu gợi,đôi mắt đeo lens ánh sương sa, ở cô ta có một cái gì đó kiêu sa nhưng sâu thẳm đến đáng sợ.

Cô ta ngước lên nhìn Dĩnh Huy, cất thứ giọng lanh lảnh ngọt xớt:

- Anh xuống rồi sao. Làm em đợi lâu quá à. Nhớ anh muốn chết luôn á ! :(

Cô ta đứng dậy cầm túi xách hàng hiệu sặc sỡ  nhõng nhẽo chạy đến ôm Dĩnh Huy chu mỏ  trách móc.

- Bỏ ! - Dĩnh Huy nói giọng lạnh tanh, mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng ra phía trước.

- Thôi mà anh - Mĩ Lan nũng nịu , ve vuốt cái tà áo của Dĩnh Huy.

- Tôi nói cô Bỏ !!! - Dĩnh Huy quát lên làm cô ta giật mình, ngước đôi mắt sắc lẻm lên nhìn anh chớp chớp như để cố hiểu, nhưng rồi đáp lại chỉ là cái nhìn vô hồn. Mĩ Lan buông tay xuống,nghiến gót giày cành cạch xuống sàn bóng, phụng phịu đi thẳng ra chiếc Ferrary đen bóng đợi sẵn trước cổng ngôi biệt thự tráng lệ.

Và từ đây, hai con người - hai thế giới khác nhau bắt đầu đi vào 1 vòng tuần hoàn đầy nghịch lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro