Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 :

Giờ ra chơi .

Tiểu Hân định hỏi tiếp nhưng thôi. Cô cũng không muốn bị Mie mắng là nhiều nhời. Thấy cũng khá đói, cô hỏi Mie :

- Bà có muốn đi ăn chút gì không? Tôi đói ghê.

Mie lôi trong ngăn bàn một quyển truyện khá dày . Cô đáp :

- Bà cứ đi đi. Tôi không đói lắm. Với lại đang đọc dở cuốn sách này mà .

Tiểu Hân hơi xịu mặt ,cô đành gật đầu rồi đi ra ngoài. Mie nhìn cô bạn lắc lắc đầu trước dáng vẻ trẻ con ấy. Cô bắt đầu mở sách ra đọc , chăm chú.

Dĩnh Huy đã ra ngoài từ lâu. Cả buổi học ngày hôm nay anh cứ đăm đăm nhìn về một hướng làm tội cái cổ quá. Cũng chẳng biết anh thích nhìn Mie từ lúc nào. Cái búi tóc tuy lôi thôi nhưng nhìn kĩ lại vô cùng đáng yêu. Cả gương mặt ngồ ngộ với cặp kính to đùng kia nữa. Anh bỗng rung động.

Một cô gái bé nhỏ ngồi góc lớp. Còn lại là mấy đám con gái thì túm tụm lại chim lợn với nhau. Cứ giờ ra chơi là sực mùi son phấn. Mie cũng rất sành trang điểm , nhưng cô không đến nỗi kinh dị mức này. Mấy chục con mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang Mie một cái , bình phẩm về những món đồ trên người Mie. Mie cũng khéo chọn , chọn toàn đồ hàng chợ mặc nên cho chúng nó soi thoải mái luôn đi.

Mỹ Lan ngồi vắt vẻo trên mặt bàn . Xung quanh là lũ ruồi nhặng. Trông cô ta cao quý thật đấy. (!) Môi như kiểu sắp rơi ra rồi kìa. Đã đỏ lòe loẹt thế kia còn thích tô thêm. Cô ta chốc lại quay sang nhìn Mie đang ngồi đọc sách , ánh mắt lóe một tia hung tợn.

Ả bước xuống tay cầm một ly cà phê nói vài câu với lũ tiểu thư chảnh chọe còn lại. Lũ ấy mắt sáng bừng lên có vẻ đắc ý lắm. Thế rồi ả lả lướt đi xuống bàn học Mie.

Mie thấy đang đọc thì bị khuất mất ánh sáng. Cô bực bội ngẩng đầu lên. Mỹ Lan đang vênh váo đứng trước mặt bàn cô , đắc ý nhìn từ trên xuống. Mặt cô ta tỏ rõ sự nham hiểm. Mie có linh cảm không lành. Cô bèn gập cuốn sách lại nói :

- Cô định làm gì ? Hay thấy tôi xinh quá thì nhìn. Làm ơn tránh ra cho tôi đọc truyện.

Cả một tràng cười man rợ nổi lên. Mỹ Lan càng ngày càng đắc ý . Cô ta không nổ bùng như mọi hôm mà bĩnh tĩnh lạ. Gương mặt cô ta chuyển dần từ đắc ý sang độc địa . Mỹ Lan ngọt ngào :

- Ồ Không. Tôi chỉ muốn mời cô bạn tôi một li cà phê thôi mà. Tội nghiệp chắc sáng đi học chưa ăn gì.

Nói rồi không đợi Mie phản ứng. Cô ta từ từ rót li cà phê chảy tong tong từ trên đỉnh đầu Mie xuống ướt đẫm vai áo. Ánh mắt cô ta sắc lên thích thú nhìn gương mặt tội nghiệp ướt đẫm.

- Đây là cái giá mày phải trả . - Mỹ Lan trừng mắt đe dọa Mie.

Mie với bộ dạng thật đáng thương. Cô run lên vì giận dữ . Thật sự không thể chịu được mà. Cô đứng dậy vung tay tát bốp một phát vào gương mặt đang hăm hở kia. Mỹ Lan bị đánh bất ngờ , dấu tay hằn đỏ một bên gò má. Trông cô ta thảng thốt như kiểu gặp phải ma. Hàng loạt tiếng ồ ạt nổi lên vì màn kịch thật quá ngỡ ngàng.

Cô ta nghiến răng ken két , vung tay đáp trả. Nhưng cái tát chưa kịp hạ xuống gương mặt ướt đẫm kia thì một lần nữa bị chặn lại. Một bàn tay rắn chắc to khỏe đã giữ kịp thời. Mỹ Lan bất ngờ nhìn con người ấy. Mie thì càng ngạc nhiên hơn ." Dĩnh Huy lại cứu mình ư?"

Dĩnh Huy trừng mắt nhìn Mỹ Lan. Ở đôi mắt anh có sự giận dữ đang tuôn trào ,sôi sục đến đáng sợ. Anh hất mạnh tay Mỹ Lan một cách thô bạo. Tay cô ta bị oặt ra phía sau đau điếng. Mỹ Lan đứng như chôn chân , cô ta uất ức quá không chịu được. Cô ta hét ầm lên :

- TẠI SAO ANH PHẢI LÀM THẾ ???

Dĩnh Huy bực bội quát :

- CÔ IM ĐI !!

Mỹ Lan im bặt , người ả rung lên từng chập. Khóe mắt ầng ậng nước. Ả ta muốn khóc. Nhưng theo cùng lúc đó là cơn hận đến xương tủy , ả ta căm phẫn nhìn Mie đang ngây ngô không hiểu chuyện gì. Tức tối ả ta bỏ đi kéo theo là một lũ tiểu thư cũng quắc mắt nhìn lại Mie .

Dĩnh Huy lặng nhìn Mie trong bộ dạng ướt nhẹm . Anh thấy đau quá . Sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy đang bị che lấp dần bởi sự thật ấm áp. Mie cũng lặng đi . Cô hiểu được sự lo lắng đang lan tỏa từ anh. Dĩnh Huy nhắm mắt lại cho những xúc cảm tan biến . Mở mắt ra lại là một màu nâu cô độc.

Anh vội vàng cởi áo choàng lên người Mie . Mie cứ đứng sững như trời trồng . Một vòng tay ấm áp khoác trọn Mie vào lòng. Anh lặng lẽ dìu Mie bước đi . Nhưng chân Mie cứ như bị cắm đinh tại chỗ. Dĩnh Huy cáu gắt đe dọa :

- Thế cô thích đi bằng chân hay để tôi bế lên đây.

Nghe thấy vậy Mie giật mình , gương mặt đỏ lựng lên. Cô vội vội vàng vàng đi ngay trước khi Dĩnh Huy đổi ý. Thấy cái dáng vẻ đáng yêu ấy , Dĩnh Huy không khỏi buồn cười . Trái tim anh đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Cả phòng học nãy giờ im thin thít. Mắt ai cũng mở to tròn nhìn đoạn kết vừa rồi. Thật là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có.

Mie vào phòng vệ sinh. Xả nước dội sạch gương mặt . Cô cũng thả tóc và xả qua cho sạch thứ cà phê nhớp nháp.

- Thật kinh khủng ! - Cô khẽ thốt lên khi nhìn thấy tóc mình bị bết dính lại.

- Kinh khủng lắm à. Từ giờ mày sẽ con đối mặt với những thứ còn khủng khiếp hơn thế này nhiều. Đừng nghĩ tao tha cho mày. Dĩnh Huy cũng chỉ thương hại cho đứa hạ cấp như mày thôi. Hahaha.

Những lời độc địa vang lên trong căn phòng kín làm Mie giật thót mình. Cô vuốt tóc cho nước chảy hết rồi quay hẳn sang. Mỹ Lan đang đứng ngay bên cạnh cô ngắm ngắm vuốt vuốt. Gò má cô ta đã bớt đỏ hơn ,cô ta đang chát thêm một lớp phần trắng bóc lên đó cho đỡ bị đỏ. Nhìn gương mặt hằm hè của ả có vẻ tức tối lắm. Ả quay lại lườm nguýt Mie một cái sắc lẹm rồi bỏ ra ngoài.

Khi ả đi rồi cô mới thở phào. Cũng sợ ả lại dở trò gì trong này Mie cũng khó thoát. Bất giác , cô vòng tay ôm trọn cơ thể mình. Cảm nhận lớp áo khoác thơm tho mùi cơ thể Dĩnh Huy. Trái tim cô đập thình thịch liên hồi . Phải chăng cô cũng rung động. Bất giác khóe môi cô mỉm cười hạnh phúc.

Chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Cũng là lúc Mie bước vào lớp. Mie đã kịp thay một chiếc áo khác và cởi áo choàng của Dĩnh Huy ra. Hàng trăm con mắt cứ thế đổ dồn nhìn theo Mie bước xuống phía bàn Dĩnh Huy . Mỹ Lan cũng hăm he nhìn theo . Cũng đơn giản là Mie xuống trả áo và cảm ơn Dĩnh Huy thôi. Dĩnh Huy lạnh lùng giật lấy cái áo rồi kê xuống mặt bàn gối đầu ngủ.

Mỹ Lan quay lên , mỉm cười đắc ý .Nhân lúc Mie đi qua bàn mình cô ta không quên mỉa đểu :

- Đấy thấy chưa. Tao đã bảo rồi. Dĩnh Huy chỉ coi mày là đồ cần được thương hại thôi.

Mie phớt lờ coi như không nghe thấy gì. Cô trở về bàn của mình. Thấy vậy , Tiểu Hân quay sang hỏi nhỏ, vẻ mặt con bé trông có vẻ thắc mắc lắm :

- Hình như tôi lỡ bỏ quên điều gì rồi phải không. Bà nhá. Kể mau cho tôi nghe xem nào không là tôi cù bà luôn đó.

Mie xấu hổ ửng đỏ cả mặt khi nghĩ đến. Sau rồi cô cũng kể cho Tiểu Hân nghe mọi chuyện. Nghe xong Tiểu Hân có vẻ giận lắm , còn phần thì ngưỡng mộ vô cùng.

- Ả Mỹ Lan đó thật đáng ghét. Chỉ thích đi sinh sự , toàn rình lúc không có ai bảo vệ bà là gây sự. May mà hôm nay có anh hùng cứu mỹ nhân đó. Nhất bà luôn. - Tiểu Hân vừa chọc vừa nhe răng cười.

Mie ngượng chín cả mặt , cô véo mũi con bạn một cái vì cái sự ngây thơ của con bé. Chợt thoáng nghĩ ra, Tiểu Hân hỏi :

- Chiều nay bà rảnh không , tôi với bà đi chơi đi. Tôi cũng muốn tặng bà vài thứ với lại cũng sắp đến sinh nhật bà rồi mà. Hình như còn tháng nữa thì phải.

Mie mỉm cười gật đầu. Đã lâu cô ít khi đi chơi cùng bạn bè.

- Ừ vậy thì 2h nhé bà. Tôi đợi bà ở đầu phố X .

- Rồi Ok. Tầm đấy tôi sẽ ra đón bà. - Tiểu Hân đáp .

Xong cuộc tranh luận về chủ đề " xõa" , hai nàng nhà ta lại hớn hở vùi đầu vào học .

( Mời các bạn đón đọc chap 13 vào thứ 7 nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro