Chap 18 ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18 : Phần 1

-"Bốp! " - Gương mặt xinh đẹp của ả lĩnh trọn cái tát khô khốc.

Dĩnh Huy đùng đùng nhìn Mỹ Lan ngã sõng soài trên sàn. Liếc mắt nhìn vết tay hằn đỏ trên má cô ta mà anh vừa ban tặng. Anh điên cuồng gào lên :

- TẠI SAO CÔ DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY ???? CÔ CHÁN SỐNG RỒI À.???

Mỹ Lan phẫn uất , trừng mắt nhìn Dĩnh Huy. Quầng mắt thâm sì ươn ướt , đôi môi ả mím chặt . Ả nhếch môi đáp lại khinh miệt :

- Vậy ư ? Cô ta là cái thá gì. Chỉ là một con nhà quê rác rưởi mà thôi. Tôi động vào cô ta thì sao ? Sao nào. ?

- CÁI GÌ ??!!! CÔ...

Dĩnh Huy trợn mắt anh cúi xuống xếch cổ áo Mỹ Lan lên thô bạo. Ả ta run run nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dĩnh Huy . Ả ta sợ rất sợ con người ác quỷ của anh ,nhưng ả hận , ả hận Mie vì đã cướp đi người đàn ông của ả. Giờ đây ả ta chỉ muốn giết , muốn băm vằm cái sự ngây thơ trong trẻo ấy .

Đưa một tay chống ra phía sau ,Mỹ Lan cố rướn người dậy . Ả ta đưa ra bộ mặt thích thú , mặc dù tim ả như muốn rớt ra khỏi lồng ngực . Ả phe phẩy ngọt ngào :

- Được thôi. Nếu anh muốn tiếp tục với con nhỏ thì buổi chiều hôm nay...Thế nào nhỉ , có nên cho nhỏ biết rằng anh ....đã ngủ với em không ? Ôi thân hình cường tráng này.. - Ả ta rít lên sung sướng , cánh tay còn lại ve vuốt bờ ngực Dĩnh Huy.

- Chết tiệt ! - Dĩnh Huy hất cổ áo ả ra gầm gừ. Cũng chính vì lí do này mà anh cảm thấy có lỗi với Mie. Tình yêu vừa mới chởm nở chỉ ngắn ngủi trong vài tiếng như vậy đấy. Anh là một thằng khốn nạn. Một thằng chết tiệt !!!

Anh hăm he nhìn Mỹ Lan , ả ta vẫn làm ra bộ cứng cỏi trong khi mồ hôi bã ra như tắm. Anh nhắm mắt , hất tay ra phía ngoài cửa :

- Được rồi. Cô cút đi . Cút ngay cho khuất mắt tôi. !!

Mỹ Lan khó chịu , cô ta chỉnh lại cổ áo rồi vùng vằng bỏ đi.

Một mình trong gian phòng lạnh lẽo , Dĩnh Huy đau đớn thu mình về một góc. Anh thấy cô đơn quá. Anh bước đến ngăn tủ kính , lấy ra một bức ảnh đã sờn cũ. Nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh mà lòng Dĩnh Huy đau như cắt.

- Mẹ..Mẹ ơi..Con phải làm sao đây ?

Anh gục xuống sàn , ôm kỉ vật nhỏ bé vào lòng mình lịm đi.

* * *

Chủ nhật.

- " Love is the moment... " - Mie thò tay ra khỏi chăn lọ mọ tìm điện thoại. Cô càu nhàu ,mắt vẫn díp cả vào :

- Nửa đêm nửa hôm ai gọi tầm này nhỉ ?

"Tít." Đầu dây bên kia giọng Tiểu Hân choe chóe :

- "Ê bà, dậy đi tôi đến chơi này . Tôi đang đứng ở đầu đường X. Chỗ hôm nọ ý. Tại không biết nhà bà mà."

Vẫn lơ mơ nghe điện thoại, Mie cằn nhằn :

- Cái..i..ì. Gì mà đến chơi tầm này.. Nửa đêm rồi mà..Bà có bị hơ..m không ?

- "HẢ !!!??? 8h sáng rồi đấy bà nội. Gì mà nửa đêm. "

Nghe đến đây, Mie mở bừng mắt .Cô ngồi phắt dậy , quơ vội đồng hồ lên xem :

- 8h06 ! ~

Thôi chết. Té ra là hôm qua đi chơi về mệt quá cô ngủ suốt từ 6h chiều cho đến 8h sáng luôn. Vậy mà cứ tưởng." Ực "..

- " Alo Alo ! Bà đâu rồi Mie ? " - Đầu dây Tiểu Hân vẫn gọi.

Chợt nhớ ra. " Mạc Dĩnh Huy ! Tin nhắn.??? " Cô vội vàng trả lời :

- Ừ ừ.. Bà đi thẳng lên chung cư phố X nhé. Tôi ở tầng 8 phòng 206. Tôi cúp đây ha ! "

- " Ơ...ơ...thế không ra đ..Tít tít tít rụp ". Quá phũ cho đội bán mũ. Mie tắt máy luôn chưa kịp cho con bạn kịp chăng trối câu cuối. Nhanh nhẹn check ngay phần tin nhắn . Mie lo lắng lẩm bẩm :

- Thôi chết. Hôm qua anh ấy nhắc mình vậy mà quên mất. Không biết có giận không nhỉ ?

" Không có tin nhắn mới " Mie hụt hẫng đánh rơi điện thoại xuống đệm. Tại sao anh nói dối cô.? Tại sao anh lại không nhắn tin cho cô ? Tại sao? Tại sao ?. Mie buồn bã nghĩ đến buổi chiều hôm qua. Trong con hẻm ấy , cô đã định bỏ chạy vì ngại ngùng . Nhưng..anh đã bế cô lên , cương quyết không để cô đi. Anh đã níu giữ , cầm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, anh nói rằng anh đã yêu cô . Anh dắt cô đi dạo phố , hai con người lặng lẽ đi bên nhau trong buổi chiều ấm áp. Nhưng cô chưa hề đáp lại rằng "cô cũng yêu anh " . Hay vì cô chưa nói mà anh giận , mà anh đã bỏ quên . Hay tại vì trong thân phận này , có lẽ anh đối cô chỉ vì muốn làm trò cười cho thiên hạ . Một hoàng tử nhà giàu yêu một nàng lọ lem. Cô thật ngốc. ! Quá ngốc. Làm gì có tình yêu nào lại nhanh đến thế. ? Chắc cô điên mất rồi. !

Cô tự trấn an lòng mình. Có lẽ cô nên quên đi thật . Anh đến đời cô rất nhanh rồi đi cũng vậy. Cô không phải là một con người có thể chịu đựng được. Đúng vậy cuộc sống tiểu thư quá khác xa với đời thực. Nếu cô không tự đặt chân đi thì chắc sẽ không bao giờ hiểu được .

- " Kính coong...Kính coong"

- Alo .. Alo Mie ! Bà tính cho tôi ở đây luôn đấy à. Khiếp. Thang máy bị hỏng hay sao ý bắt tội tôi trèo 8 tầng lên đến đây này .Mệt muốn chết luôn !

Tiểu Hân thò đầu vào ghi hình trước cửa nhăn nhó trách móc. Đúng vậy chỉ có tình bạn mới là liều thuốc chữa lành vết thương tình yêu. Mie búng tay cái tách rồi nhổm dậy chạy ra mở cửa cho Tiểu Hân.

Tiểu Hân bước vào , cô choáng ngợp trước nội thất của căn phòng. Quả thực quá hoàn hảo so với những gì cô tưởng tượng. Toàn đồ đạc sang trọng mà đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì . Giống như một căn biệt thự thu nhỏ thì đúng hơn.

Và khi cô ngoái đầu lại nhìn Mie thì không khỏi ngỡ ngàng :

- Bà...Bà...Nhìn xinh quá Mie ạ.!

Mie vẫn lơ ngơ , cô gãi gãi đầu thắc mắc :

- Bà đui hả Tiểu Hân , tôi hôm nào chả như hôm nào. Mà còn chưa cả đánh răng rửa mặt gì nè.

Tiểu Hân lắc đầu nguầy nguậy :

- Không không. Xinh thật mà. Bà bỏ kính ra nhìn đẹp quá. Cả mái tóc cũng thẳng mượt nữa chứ không giống như bà đến trường.

- À ..ừm.. - Mie nghĩ ra. Cô đưa tay sờ sờ lên gương mặt. Ở nhà nên cô không đeo kính. Với lại Mie ở sạch lắm chứ có ở....bẩn đâu mà lôi thôi được. Chỉ có đến trường cô bắt buộc cải trang thì mới thế thôi.

- Ừm...he he.. Mặt tôi đấy. So ri vì đã giấu bà nhé.

Tiểu Hân nhe răng cười , xua xua tay :

- Hấp. Lúc đi shopping tôi đã để ý rồi. Công nhận bà đẹp đáo để luôn. Mà này , bà tiếp khách kiểu gì thế hả. Hùng hục chạy cầu thang lên đây , tốn bao nhiêu calo mà còn bị đứng đây à? Mau cho tôi cốc nước đi.

Mie phì cười ghẹo lại Tiểu Hân :

- À vâng. Em xin kính mời chị Hân ngồi vào chiếc ghế này ạ. Em sẽ đi lấy nước cho chị ngay ạ.

Nói rồi cô kéo Tiểu Hân ngồi xuống. Rồi vào bếp lấy nước và một chiếc bánh bông lan mang lên cho cô bạn.

Bất chợt tiếng chuông cửa lại vang lên. Tiểu Hân gọi với vào bếp :

- Bà ơi. Có khách kìa.!

Mie đang trong phòng tắm . Cô nói vọng ra :

- Bà mở cửa giúp tôi. Tôi đặt bánh choco ở tiệm cà phê mỗi sáng.Chắc họ mang đến đấy.

- Ừ ok. - Tiểu Hân đáp lại rồi hí hửng chạy ra.

" Kịch" Cánh cửa vừa mở. Miếng bánh trên tay Tiểu Hân rơi xuống. Chàng trai đưa bánh mỉm cười , đưa cho Tiểu Hân một hộp bánh nhỏ xinh được bọc cẩn thận :

- Chào em. Bánh của em đây. Tất cả là 50 000 đồng. Thanh toán luôn em ạ.

- Mạnh..Mạnh Du ? - Tiểu Hân sửng sốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro