Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ở Thượng Hải hôm nay rất to, buồn chán vì chuỗi ngày mưa liên tiếp kéo dài Triệu Lộ Khiết nằm lướt weibo suốt từ chiều, chẳng biết cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào, cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ, đây là phòng ngủ của khách sạn W ở Thượng Hải.

Lộ Khiết vô cùng hoang mang hoảng sợ  tìm cách ra khỏi đây, vừa quay đầu nhìn thấy ngay cửa là một người đàn ông cao 1m80, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc một bộ tây trang đen không thể nói người đàn ông này trông thật soái.

Đó là Hàn Nhược Đông, chủ tịch tập đoàn Hàn Phong tuy còn trẻ tuổi nhưng đã lặn lội nhiều năm trên thương trường và được biết đến là một người "văn võ xuống toàn" những khách sạn, khu resort nổi tiếng ở Thượng Hải hầu như đều thuộc Hàn Phong. Lộ Khiết cũng chính là nhân viên của phòng chăm sóc khách hàng tập đoàn Hàn Phong.

Lúc này cô mới nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông hỏi: "Hàn tổng?". Nhược Đông đi đến cầm ly rượu vang trên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn Lộ Khiết: "Em tỉnh rồi à" cô liền thắc mắc mà hỏi tiếp: "Tại sao tôi lại ở đây?" anh lắc nhẹ ly rượu rồi nhấp một ngụm vang đỏ thở dài đáp: "Vì tôi nhớ em."

Lộ Khiết vô cùng khó hiểu, một người đàn ông cô chỉ có thể vài lần được nhìn lén từ xa trong các sự kiện lớn ở công ty tại sao có thể nói nhớ mình, Hàn tổng còn là người nổi tiếng đã hẹn hò với rất nhiều mỹ nữ họ đều là các chân dài trong giới showbiz chỉ cần anh mở lời chắc chắn sẽ không ít các đại mỹ nữ đến sẵn sàng bên cạnh anh ta, một cô gái vô cùng tầm thường như cô thì làm sao có thể khiến hắn để ý chứ nói gì là nhớ nhung. Trong khi Lộ Khiết chỉ lo suy nghĩ thì Nhược Đông không biết đã đứng phía sau từ bao giờ, anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô, hơi thở mang theo men rượu làm cô rùng mình kèm theo là giọng nói trầm thấp của anh bên tai càng làm tai cô ửng đỏ như muốn rỉ máu: "Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết em là của tôi".

Cô bất giác quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa mang đầy bất ngờ nhưng lại thu hút đến lạ Nhược Đông liền cúi người ngậm lấy môi cô mà hôn, một nụ hôn thật sâu cho thấy anh thật sự vô cùng nhớ cô. Lộ Khiết giãy dụa muốn thoát ra nhưng càng làm như vậy Nhược Đông càng ôm chặt cô hơn, anh tách môi cô tiến vào tìm chiếc lưỡi nhỏ mà mút lấy, nam nhân lúc nãy còn điềm tĩnh ôn nhu bây giờ lại vô cùng vội vã, Lộ Khiết chịu không nổi mà kêu lên một tiếng "ưm". Đến khi tưởng như không thể thở được nữa Nhược Đông mới chịu buông môi cô ra, kéo dài theo đó là sợi chỉ bạc.

Nhược Đông men theo tai hôn xuống cổ một cách mạnh mẽ như muốn đánh dấu chủ quyền, Lộ Khiết e thẹn tránh né nhưng hắn không cho. Cô mặc một chiếc váy đen hai dây làm lộ rõ thêm đường cong gợi cảm khoát sâu trước ngực, bàn tay hắn không yên phận mà đưa tay vào trong váy nắm lấy nhũ hoa của cô bóp, hắn liên tục nhào nặn làm ngực cô sưng lên và nhạy cảm hơn, Nhược Đông càng thêm rạo rực liền cởi bỏ áo vest bế cô lên vừa hôn vừa đi về phía chiếc sofa, Nhược Đông đặt Lộ Khiết ngồi trên người mình, dường như lúc này Lộ Khiết cũng đã rung động bởi người đàn ông này, không chịu được nữa mà chủ động hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro