"Giỡn đủ rồi, vào vấn đề chính đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ kiện anh nếu anh không chịu ra gặp mặt tôi nói chuyện.
Còn không thì khôn ngoan lên tiếng giải thích  đi. Số điện thoại tôi sẽ để đây".
*GỬI*
*CLICK *
*THÀNH CÔNG*
"Oáppp~ Cuối cùng cũng gửi xong. Hahaha, cho mày biết thế nào là lễ hội khi dám copy bố!!"

Vừa rồi tôi đã gửi thư cảnh cáo kẻ đã copy truyện của tôi. Tôi tên là Hải Dương..à Lê Nam Hải Dương, biệt danh của tôi là Ray.
Tôi là một tiểu thuyết gia khá "nổi tiếng" sau thành công rực rỡ của bộ truyện đam mỹ tình tay ba. Thật sự thì tôi cũng chẳng ngờ tới công việc nhạt nhẽo này sẽ lên như diều gặp gió. Vì nghề chính của tôi chỉ là một người giao bảo hiểm tự do. Cái công việc "tay trái" đó dường như đã cưu mang sự sống sắp chết của tôi rồi.
Cũng từ đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
Thứ 6 tuần trước tôi đang ngồi lướt "phở boà" sau một ngày làm mệt mỏi thì đã vô tình thấy một page chuyên lên án những đạo phẩm, kéo xuống tầm vài ba dòng thì tôi tá hoả khi thấy có cả truyện của mình trong đó.
Sau 1 tuần tìm hiểu về các chi tiết trong truyện của tôi và cái con người có bút danh là TùngG. Thì tôi quyết định gửi email  gặp mặt để nhẹ nhàng giải quyết thay vì làm chuyện "BÉ" xé ra to hơn. Nhưng không,  cái kẻ đã ắn cắp chất xám của tôi không muốn cứ êm đềm như thế mà xảy ra. Hắn nhắn một câu xanh rờn không hoa, không chấm, không phẩy như này :
" ba cái truyện tào lao này cần gì mà đàm phán mượn có chút ý tưởng thôi mà căng vậy"
...
Ha..Hahaha..HAHAHA..M-MƯỢN CHÚT !? TÔI THẬT SỰ CẦN ĐỊNH NGHĨA LẠI TỪ MƯỢN CHÚT ĐẤY ? MƯỢN CHÚT ở đây có nghĩa là LẤY HẾT ý tưởng nhân vật rồi cốt truyện của tôi cất công suy nghĩ ngày đêm bế vào thành của hắn đấy à !!!??
Thật sự..thật sự quá mệt rồi,..quá đủ rồi. Tôi hết muốn bàn cãi !!

Hắn ta làm tôi bí ngôn bà nội nó luôn, chỉ còn cách nhắn một câu chốt hạ để xong chuyện thôi. (câu đầu chap 1)
*Thở dài*
*Gập máy tính*
...
*Chuông điện thoại*
Chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia tôi đã nghe thấy tiếng một người con trai  chạc tuổi tôi cất giọng. Không biết sao nhưng tôi nghe thấy giọng nói đó rất ấm áp pha chút lạnh lùng và có phần hơi quen thuộc :
"Thứ tư tuần sau, 10 giờ rưỡi. Địa chỉ tôi gửi sau. Có được không?"
Tôi ngơ ngạc một hồi rồi nhanh chóng đáp lại anh ấy :
" V-vâng, được ạ"
*Tút tút*
"Ơ..?? Cái con moẹ gì thế này ??"
Ba dấu chấm to đùng đang xuất hiện ngay trong đầu tôi lúc đó.
                            ----------------
Thứ 4 tuần sau :
*Chíp chíp*
*Rengg Rengg- Rengg Rengg*
*Mơ màng đứng dậy*
Cái ngày này cũng tới rồi.....Haiz
Tôi vừa đi vừa gọi cho hắn để biết xem chỗ hắn ngồi là ở đâu. Trong lúc mơ màng, tôi vô tình đụng trúng một người con trai có thân hình vạm vỡ, cao 1m94.
Ngước lên nhìn, định xin lỗi thì tôi thấy anh ta cũng đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Khi anh ấy cất giọng xin lỗi tôi thì điện thoại tôi  cũng phát ra tiếng giống vậy.
Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu rồi cười phá lên.
Anh ta đưa tôi đến chỗ ít người qua lại, cả hai im lặng muốn tắt thở.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Cả hai "????"
Cả hai "...."
Cả hai "Phụt"
Hắn : " Haha, xin thứ lỗi. Tôi tên Trần Nguyễn Hoàng Tùng, còn cậu ?
Tôi : " À, xin lỗi..xin lỗi. Còn tôi là Lê Nam  Hải Dương.."
Vốn dĩ ban đầu tôi đâu có nghĩ rằng sẽ thoải mái  như vậy đâu chứ. Còn tưởng căng lắm nên tui sợ muốn tè ra quần  luôn, dù tôi mới là người gọi cậu ấy ra đây.
Nhìn  gương mặt của cái cậu Hoàng Tùng gì đấy, tôi thấy cũng rất đẹp trai đấy chứ, ăn mặc cũng sáng sủa, mang cả giày xà leo cơ. Chắc là con nhà khá giả hay gì rồi, vậy mà lại đi ăn cắp chất xám của người khác haizz. Này là lọc người yêu được nè.
Đột nhiên hắn nghiêm túc, nói với giọng lạnh lùng tổng tài : "Giỡn đủ rồi, vào vấn đề chính đi"
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Ôi trời, cái bầu không khí tôi sợ đến rồi đây !!
                         ----------------
                       Đôi lời tác giả
Ehe, đây là bộ truyện thứ 1 của tôi làm nên dùng từ ngữ không có được hay lắm...
Có cái gì sai sót thì mọi người comment nhé<33
Tớ sẽ ghi nhận và sửa lỗi trong các chap sau và có thể các truyện khác nữa !!
Yêuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro