Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tháng 2, 2024.
-----------------------------------------
     Tối hôm đó, sau bữa cơm, chắc chắn cậu đã có một giấc ngủ ngắn rất ngon tại quê nhà và tâm trạng cũng rất vui vì được ở bên tía má, được ăn món mình thích và sắp có thêm một người bầu bạn.
   Cậu tỉnh giấc bước ra khỏi phòng thì trời cũng chập tối, cậu rửa mặt rồi ra nhà trước thì gặp ông Điền ngồi uống trà, cậu lân la lại gần bắt chuyện.
     " Tía, cho con cập nhật tình hình hai năm con đi ở quê đi tía". - Cậu muốn ông kể cho mình nghe những chuyện ở đây mà trong lúc cậu đi du học không hề biết, muốn biết nơi mình được sinh ra đã thấy đổi như nào, mấy thằng nhóc chung xóm hồi nhỏ còn tụ tập tắm sông, thả diều với mình giờ ra sao.
     Ông Điền có vẻ đang trầm ngâm, không biết con trai đang ở trước mặt đến khi cậu cất lời mới hoàn hôn
     " Sao bây cũng mang guốc giống tía mà đi im rẻ vậy, còn chơi kêu lớn vậy, tía hết hồn nghệ bây"
     " Tại tía tập trung suy nghĩ quá đó chứ con đi bình thường mà, mà tía kể còn nghe đi". - Cậu giải thích xong vẫn không buông bỏ đam mê và thắc mắc muốn nghe kể chuyện hai năm vừa rồi.
      " Cái đó hả, vui lắm con, năm nào cũng khấm khá, vụ nào cũng trúng, lời nhất là...".
      " Hoi hoi, con muốn nghe chuyện xóm giềng chứ chưa muốn nghe chuyện đồng án đâu tía".        - Ông Điền chưa nói hết thì bị cậu cắt ngang.
      " Sao bây mất kiên nhẫn quá, nghe tía nói hết coi, mới dìa thì bây muốn sao cũng được hệ, còn mà bây tính ở luôn á thì phải dòm trước ngó sau, kính trên nhường dưới nghe hong". - Ông nói vài lời khuyên răng với cậu về việc tính tình còn trẻ con này của cậu.
      " Dạ tía, út Quốc lần sau hong dám vậy nữa". - Cậu vừa bĩu môi vừa khoảnh tay như hồi nhỏ mỗi lần bị rầy do lóc chóc, loi choi, nhưng nói xong cậu liền phì cười như tự cười chính mình ấy, rồi cậu lại quay sang nói
      " Mà lời nhất là gì tía? "
      Ông còn tưởng cậu quên rồi định nói chuyện khác, ai có ngờ cậu hỏi lại, rồi thì pong cũng trả lời luôn
       " Lời nhất là nhà mình có tớ mới, chăm chỉ, hiền lành, dễ gần mà cũng siêng học hỏi lắm, nghe đâu nó cỡ cỡ bây đó".
       " Ai vậy tía, tên gì tía, vô hồi nào tía ?" Cậu cực kì thắc mắc về người làm tớ mà làm tía mình ưng cái bụng, cậu thầm nghĩ chắc mình mà còn gái thì tía cũng gã cho người đó luôn quá.
       Thấy cậu có vẻ háo hức nên ông cũng không giấu làm chi cho mệt : " Thằng Hành đó, bây mới gặp nó đây nè, tía ưng lắm để hỏi bây này coi bây thấy sao".
      Cậu lại ngơ ngác : " Thấy sao là thấy sao tía, còn thấy ảnh hiền khô à".
       " Lại, mới nói hồi nãy mà bây hấp ta hấp tấp" - Tía còn này thật trái tính cậu thì muốn nhanh, muốn liền còn ông thì phải từ từ mới tới.
       " Chứ phải tía nói liền đi người ta đang trông mà" - Cậu lại bĩu môi.
       " Tía tính cho Hành nó làm hầu riêng cho bây đó, bây thấy sao"  - Ông đưa ra đề nghị với cậu.
        " Được chứ tía, được mà, đang hong biết kiếm ai bầu bạn có ảnh bằng tuổi dễ nói chuyện nữa " - Cậu không ngận ngại mà đồng ý ngay và luôn, điều đó khiến ông khá vui, mà cũng hơi nôm nốp trong lòng liệu con trai quý tử của mình có dễ dãi quá không.
     Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ thì cậu lại tiếp lời : " Còn chuyện xóm giềng sao tía, kể còn đi " - Vừa nói cậu vừa cười tít cả mắt tỏ vẻ háo hức.
     " Cái này thì tía hong rành bây ơi, tía tối ngày lo đồng án, má bây thì sổ sách có mấy đứa như con Lượm con Mót thằng An hay đi chợ, chăn trâu đó thì biết, à hay để tối bây kêu thằng Hành kể bây nghe đi, công chuyện nhà nó cũng ít, hay đi đầu này đầu kia kiếm thêm chắc cũng rành". - Cậu nghe ông nói xong tụt hứng hẳn, rồi bỏng nhiên đói nên cậu lại mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng rồi lên nói chuyện tiếp với tía má tại lâu rồi chưa gần nhau mà.
      Việc sống ở nước ngoài cũng khiến cậu tự lập lắm đói thì tự kiếm đồ ăn, muốn gì thì tự làm nấy, trong lúc lọ mọ dưới bếp cậu lại nghĩ tía mình hình như hơi thiên vị cho cái tên Hanh gì đó rồi, nói chuyện với cậu mà một câu cũng Hanh hai câu cũng Hanh. Trông mặt mũi thì cũng được đó không biết tính tình ăn nói như nào mà tía cậu ưng dữ hong biết.
     Cứ mãi nghĩ là cậu đã : " Xoảng "  bay mất cái đĩa . Đang loay hoay định nhặt thì có người vào bếp bắt gặp cậu và  hỏi : ....
_____________________________________________________
mới viết lại mà sao tôi lại thấy nản nữa rồi, cho tôi tí nhận xét đi các bạn để tôi cải thiện.
* Góc tâm sự : hôm trước tôi đi TocoToco có ảnh nhân viên đẹp trai cực mà dễ thương nữa đó là TocoTocute rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook