#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy hắn cưỡng bức anh, tâm trí anh lại trôi dạt đến nơi xa xôi, anh hoàn toàn không thể nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, cơ thể run lên bần bật vì đau đớn pha lẫn khoái cảm.

Thứ cảm giác hoang lạc chó chết kia, anh không thể nào phủ nhận, chính anh đã nhiều lần trải nghiệm nó, anh thậm chí dần trở nên nghiện cái tình cảm độc hại ấy, không đường nào có thể thoát ra.

Hắn thao túng anh, thế mà anh vẫn kề bên hắn đến tận bây giờ. Còn gì khốn đốn hơn việc cạnh kề một kẻ khiến cuộc sống mình sống không bằng chết? Còn chứ, đó là tin tưởng con người khốn nạn kia dù biết rằng hắn sẽ chỉ đem đến nỗi đau và thù hận đến cho anh.

Rốt cuộc, anh chỉ là thứ để hắn giải toả dục vọng của mình.

"Tên khốn nhà anh..nhẹ nhàng chút thì chết ai hả?" - Anh mắng.

"Mới có nhiêu đó mà đã không chịu được? Đúng là yếu đuối." - Hắn phũ, giọng lạnh tanh.

Cái điệu cười nhếch mép đầy dục vọng đêm trước đã phai mờ trên gương mặt hắn, giờ đây chỉ còn lại cái sự lạnh lẽo đến thấu tim gan. Con người hắn, lúc thì ấm ấp với nụ cười chứa chan tình yêu thương, lúc thì sẵn sàng lợi dụng thân xác anh như một món đồ chơi tình dục rồi vứt bỏ anh đi khi đã vô dụng. Hắn vờn anh như mèo vờn chuột, không biết đường đâu mà lường, một người khó đoán và độc tài.

"Tên khốn nạn-" - Anh tặc lưỡi, điệu bộ vô cùng khó chịu, xen lẫn đôi chút tổn thương.

"Lợi dụng tôi chỉ vì tình dục, anh xem tôi là một món đồ chơi đấy à, Satoru!?" - Anh quát, không thể nào chịu nổi.

"Thì sao? Cậu còn công dụng nào khác ngoài việc ngoan ngoãn để tôi chịch à?" - Hắn nói, nụ cười đầy mỉa mai cố ý mạt sát sự tự tôn của anh.

"Anh-!" - Anh câm bặt, đột nhiên không thể nói gì nữa, hai mắt mở to bàng hoàng.

Hắn sao có thể nói vậy với anh? Cả đời này anh nguyện dâng cả trái tim này cho hắn, vậy mà lại có thể nói ra điều đó, đúng là hắn chẳng có chút hối hận hay áy náy tí nào khi cố tình tổn thương anh như vậy.

Nhìn theo bóng lưng người tình dần xa, anh chợt nhận ra bản thân bấy lâu đã không còn một chút giá trị nào trong mắt hắn, cái người vốn chẳng có chút tình cảm nào dành cho anh, chỉ có dục vọng và sự chiếm hữu. Môi anh mím chặt, khoé mắt cay cay, nhưng anh không cho phép mình rơi lệ, một giọt cũng không. Chính anh đã tự chôn mình trong hố bom, giờ thì anh sẽ phải tự mình gánh chịu.

Cái ngày anh biết được rằng mình không phải là người duy nhất của hắn, là khi anh thấy hắn đi cùng một đứa con gái tầm tuổi hai mươi, cô ta khoác tay hắn, cười nói với hắn như một cặp đôi, anh chỉ cười, tự trấn an mình, nghĩ rằng có lẽ anh chỉ nhìn nhầm thôi, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng đẩy cô ta ra và quay về với anh. Nhưng nụ cười vụt tắt trên môi anh khi anh nhìn đôi uyên ương kia dẫn nhau vào ngôi nhà nơi anh và hắn đã sống cùng nhau bao nhiêu năm.

Những âm thanh và hình ảnh tiếp theo mà anh thấy, là cảnh tượng hai người kia ân ái với nhau, nhìn hắn nhẹ nhàng với cô ả như vậy, khác hoàn toàn so với lúc hắn thả con thú hoang trong người mình ra để hành hạ thân xác anh để tàn tạ. Tim anh nhói đau, anh cũng chỉ im lặng, biết bản thân không thể làm gì để ngăn cản, anh chỉ đành để nó diễn ra.

Đây không phải lần đầu anh phải chứng kiến điều này, dù đã bao lần bị ép buộc phải xem những thứ dơ bẩn ấy, trái tim anh không thể ngừng nhói đau.
____________________________________

"Sao cậu không chia tay đi? Chẳng phải tôi đã khuyên cậu nhiều lần rồi sao?"

Shoko nhìn sang anh, cô bạn còn cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi thuốc rồi lại thở ra làn khói trắng mang theo nhiều mối nguy tiềm tàn. Người cứng đầu, kẻ bướng bỉnh, cô không bỏ thuốc lá, anh không bỏ Satoru.

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ nỗi là không được." - Anh thở dài, giọng khàn đi rõ thấy vì mệt mỏi và căng thẳng.

Anh không làm được, một lời chia tay không thể dễ dàng nói ra khi anh là người mang nặng mối tình với cái người tên Satoru kia. Anh hận hắn, nhưng cũng yêu hắn, những cảm xúc mâu thuẫn của anh luôn nổ ra những cuộc tranh cãi trong cái đầu 27 tuổi của anh, biết tình cảm của mình có khi là không bao giờ có thể được đáp lại, nhưng anh vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó hắn sẽ động lòng và đáp lại anh, như tình yêu mà anh xứng đáng được nhận.

"Sao thì tùy cậu, nhưng đừng để tình yêu làm mù quáng, cậu hiểu không, Geto?"

Shoko một lần nữa khuyên nhủ bạn mình, một người bạn đã trải qua bao năm thanh xuân với anh và cả hắn, không thể nào không hiểu cái tính ham chơi và khốn nạn của hắn, lời khuyên của cô lúc nào cũng dễ nghe, chắc bởi vì cô là người bình tĩnh, biết quan sát và lo lắng cho bạn bè của mình.

"Ừm, cảm ơn nhé, Shoko."

Anh cười nhạt, rồi chào tạm biệt cô trước khi quay người đi và rời khỏi cây cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goge