Chap 1: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một buổi chiều buồn... Tôi ngồi vắt vẻo trên thành sân thượng đón những cơn gió hoe may cuối chiều, với một tâm trạng vô cùng bất ổn. Nhưng cơn gió hoe may bỗng từ lướt qua khiến tôi chới với, bất ổn và chẳng biết mình sẽ sắp làm gì nữa. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, một khoảng không tĩnh lặng không ồn ào không náo nhiệt. Ánh hoàng hôn sắp vụt tắt khi bóng đêm dần đến khiến ai cũng nuối tiếc. Tôi cố dơ tay ra để núi giữ chút hoàng hôn của buổi chiều tàn như bất thành. Hoàng hôn có vẻ cũng giống em chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn mà thôi. Cái cảm giác buồn man mác lại thi nhau vây quanh và muốn nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ trên gờ lang thang yếu ớt. Thứ cảm giác ấy cứ xé nát trái tim tôi ra thành từng mảnh vụn trong nỗi nhớ em, nỗi nhớ của một kẻ đến sau.
Tôi gặp em trên sân trường vào một ngày Thu se lạnh của năm ấy, ngày mà thu đang cố vươn mình để đón những ánh bình ninh yếu ớt. Vội vã tôi va vào em khiến cho tập giấy tờ trên tay tôi và em rơi vương vãi trên sân trường. Cúi xuống sếp lại đống giấy tờ đang nằm lộn xộn trên mặt đất. Không biết vô tình hay cố ý tay tôi khẽ chạm vào tay em. Ngay lúc này một thứ cảm giác chưa bao giờ có đã xuất hiện trong tôi, một thằng con trai một 17 tuổi bỗng dưng rạo rực, bồi hồi và xao xuyến. Em ngước lên nhìn tôi với một vẻ ngượng ngùng. Ngước lên nhìn em dường như tâm hồn tôi đã bị sấy khô bởi nụ cười tỏa nắng, chiếc răng khểnh và má đồng tiền. Cái nụ cười dường như đã thay ánh bình ninh sưởi ấm tôi trong những cơn gió hoe may se lạnh. Vội nhìn lên tấm bảng tên trước khi em vội xoay người bước đi.
- Vũ Nguyễn Hạ Vy
Một cái tên thật đẹp.Dường như ngay giấy phút ấy em, người con gái tên Hạ Vy đã đi sâu vào trái tim nhỏ bé này. Cứ thế mỗi sáng tôi tự giao cho mình công việc đi lấy đề cương ôn tập cho lớp chỉ vì được gặp em, được nhìn thấy nụ cười khiến tôi phải thao thức bao đêm không ngủ. Và rồi một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến một tuần,hai tuần, một tháng cứ thế thời gian trôi qua mà tôi chẳng thể nào gặp lại em. Nỗi nhớ trong tôi tưởng trừng sắp phai nhòa và biến mất theo thời gian thì em xuất hiện đưa đến cho tôi hàng vạn hàng ti nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro