Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15
Cuối cùng sau hàng loạt chuỗi ngày tăng ca đã kết thúc , bấy giờ Minh Thành có thế bung lụa rồi Mà Hoắc Triển Bạch cũng đã lấy được một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng . Vào rằm tháng 8 Tịnh Hương phải về Tịnh gia dù cô không muốn bởi vì thảo nào ba mẹ cô sẽ bắt cô đi chới với Bạch ca cho mà xem. Quả nhiên là vậy cô lại cùng Bạch ca đi chơi công viên , đứng trước cổng công viên vui chơi cô than với anh rằng
- Tăng ca đã mệt mỏi rồi cứ tưởng được ngày nghỉ thì phải lại đi chơi !
Anh nhẹ cười xoa đầu cô , ôn nhu nói
- Chả phải đi chơi cho đỡ ...khụ ..căng thẳng sao !
Cô gạt tay anh xuống phụng phịu nói
- Nhưng mà em không thích !
Dù Tịnh Hương bướng bình như vậy anh vẫn kiên nhẫn dỗ cô đi chơi , mãi mới dỗ đước thế mà lại gặp rắc dối .
- A Bạch !
- Triển Bạch
Nghe thấy người gọi mình anh ngoảnh sang
- Minh thành , Bạch tỷ ??
Minh Thành tỏ vẻ nói
- Không ngờ người như ông cũng sẽ đến nơi như này !
Anh cũng chả để ý quay sang hỏi Bạch Uyển Nhi
- Sao hai người ở đây ?
Uyển Nhi trả lời
- Hỏi ngộ nhà , tất nhiên là tới đây chơi rồi , không phải sao ?
Triển Bạch khó hiểu
- Nhưng em tưởng chị đi với Lâm tổng chứ sao đi với Minh Thành ??
Nghe tới đây cậu chịu khó lắc đầu
- Ông anh nhà tôi cuồng công việc như thế thì sao đi chơi được .
Lúc này Uyển Nhi nhìn thấy Tịnh Hương mày liền nhíu lại nhưng vội nói
- Hoá ra hai đứa đi hẹn hò hả ?
Tịnh Hương trả lời dứt khoát
- Không có đâu ạ !
Anh không nói gì chỉ trầm lặng , Minh Thành và Uyên nhi bắt được tâm ý của anh liền vội rút lui
- Thôi chị với thằng nhỏ đi chơi đây , hai đứa đi chơi vui vẻ nhé .
- Tui không làm bóng đèn đâu xin phép đi trước .
Nói xong hai người chồn lẹ , đi xa được một khoảng hai người vừa đi vừa trò chuyện
- Ế  A Thành em thích con nhỏ Tịnh Hương không ??
Cậu bĩu môi chê bài
- Nhìn thì cũng chả xinh đã thế tính nết khốn nạn tiện nữ em ghét như chó ấy .
Nghe vậy Uyển nhi cười như điên
- Nhóc đúng ý chị đấy, chị đây cũng không ưa nó , nó chả qua được cái vào lúc A Bạch yếu đuối cần có người khác nhất thì con bé đó xuất hiện , thành ra thằng bé rất thích nó mà nó chỉ lợi dụng lòng thích của thằng bé rồi ảo tưởng như mình báu lắm vậy nữ chính ngôn tình kiếp .
Minh Thành buồn rầu nói
- Chỉ chả biết đâu , má nó Ổng si tình như nam phụ trong phim như thế nào đầy , mặc dù biết đầu mình sẽ mọc sừng nhưng không quả còn rất quý trọng cô ta , em nhìn mà tức cái lồng ngực .
Chuyện đã tới đây Bạch Uyển Nhi chỉ biết thở dài mà nói
- Dù có là như vậy thì chị nghĩ thắng bé sẽ không si tình được mãi đầu ,sớm muộn nó phải đưa ra quyết định thôi , với lại theo chị nghĩ với tính cách của Triển Bạch chắc hắn thắng bé đã sớm có nước đi riêng rồi đặc biết dù thế nào Hoắc Triển Bạch mà chị biết chưa bào giờ ăn thiệt cả !
Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng cả cái Hoắc gia to đùng như vậy còn chưa kiến cậu ấy phải an thiệt bao giờ cả thì phải lo cái gì ? Thôi không lo nữa đi chơi .
- Về phía Triển Bạch và Tịnh Hương -
Thì cũng chả có gì ngoài việc anh vừa dỗ vừa kéo cô đi chơi cho vui ,  cuối cùng cô cũng chịu cười lên , hai người cùng nhau chơi vui vẻ trên môi ai cũng nở nụ cười . Hai người chơi tới nỗi đến gần chiều ai cũng mệt như chết mỗi tội được cái là vui . Bỗng Hoắc Triển Bạch hỏi Tịnh Hương
- Tịnh Hương em có thích anh không ?
Nghe tới đây cô suy nghĩ một hồi rồi nói
- Từ bè em luôn coi anh là Anh Trai .
Anh nở nụ cười nhưng rất buồn
- Thế tại sao em lại đồng ý hôn ước của hai ta ?
Tịnh Hương được hỏi mắt đỏ hoe trả lời
- Làm con sao dám cãi cha mẹ , với lại họ nói rằng em không đồng ý hôn ước này thì cho em cái hôn ước khác ......
Triển Bạch ôm cô vào lòng nói
- Anh thích em ... Nhưng không sao nếu mai sau này em thật lòng thích ai khác mà người đó có thể cho em hạnh phúc thì anh sẽ từ bỏ nhưng trước hết em cứ để anh thích em đã .
Thật ấm lòng mà , cô ôm lấy anh hỏi
- Vậy sau này em thích người khác ...thì hai chúng ta ,...
Anh xoa đầu cô
- Thì lúc ấy em sẽ là em gái nhỏ của anh .
Tịnh Hương thì vui rồi quả là như cô nghĩ Bạch cá chính là nam phụ si tình trên ti vi của cuộc đời cô , anh cũng tốt đấy chứ nhưng số phận của anh lại phải là nam phụ , nên cô muốn chọn Cố Duật Hành hơn chỉ tiếc cô không muốn chọn vội ngỡ đâu còn có người hơn cả hai người họ thì sao với lại nếu có chọn thì sẽ không chọn quá nhanh cô muốn được thử cảm giác được hai vị tổng tài theo đuổi trước ánh nhìn hâm mộ nghen tị của tất cả phụ nữ ở thành phố B này :))) ( mẹ nó cái con này nó ảo tưởng vãi !)  nhân vật chính nhưng chưa có đất diễn của chap này lên sàn
- Cố gia -
Cố Duật Hành đang rất đau đầu với tin mà thuộc hạ báo
- Thật không ngỡ cuộc chiến giành quyền lực ở Thành Phố A lại diễn ra nhanh như thế . Chả mấy đầu những gia tộc của thành phố B cũng sẽ tham gia vì cải lợi của cuộc chiến .
Hắn vừa nói vừa trầm ngâm uống ly rượu , đôi mắt thâm độc tính toán của hắn nhìn vào khung ảnh hôm nào , nhấc tay dịu đang nhẹ nhàng úp nó xuống , hắn nghiêm túc ra lệnh
- Tăng cường quan sát tình hình , và đặc biết bảo vệ theo dõi Giang lão gia thật tốt .
Thủ hạ đứng bên cạnh đứng nghiêm nhận lệnh
- Rõ thưa ngài !
Rồi nhanh chân đi thực hiện , hắn vẫn ngồi đó tay vẫn chưa rời khung ảnh đôi mắt khẽ nhắm lại , hắn đang nhớ về ai đó , đang suy nghĩ về ai đó , chỉ tiếc tất cả chỉ là quá khứ trong hắn . Trầm lặng nhắm mắt lặng lẽ suy nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp đó nhớ về nắng giò chiều có hình bóng ai đó , mái tóc vàng nâu nhạt nụ cười nở trên môi , giọng nói vẫn còn quanh quẩn .
- Tôi nhớ em rồi , sao em không nhớ tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro