Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Dương là chuỗi nhà hàng nổi tiếng do Bạch gia mở , tại đây nhưng người có thể ngồi và ăn ở nơi nay đều thuộc dạng con ông cháu cha. Không chỉ vậy những ông trùm giới thương nghiệp , quyền lực ... Nói tóm lại là những gia tộc , nhân vật máu mặt ở thành phố B mới có năng lực ngồi ăn ở đây. Thế mới nói một Tịnh gia mới nổi làm sao có thể bước chân chó vào đây còn không phải dựa hơi vào Hoắc gia sao . Triệu giám đốc ở Hoa Dương đối với ông ta mà nói hôm  nay là đen đủi nhất cuộc đời . Cố Duật Hành bước vào sảnh chính với Tịnh Hương chả hiểu thế quái nào mà cha nội này đi ăn ở đây mà không thềm đặt trước , làm họ phải gọi người phụ trách nhà hàng . Ông Triệu tức giận cứ cậy năm trong tứ đại gia tộc là ngon ăn hả đi ăn không có liêm sỉ vậy ngay cả Hoắc tổng còn phải báo trước cho ông một tiếng đấy có biết không. Ông Triệu mặc dù rất cmn tức giận nhưng Cố thị là tổ kiến lửa ông không thể trọc vào chỉ có thể nói
- Lão già này thật có phúc mới tiếp đón người như Cố tổng KHÔNG HẸN MÀ TỚI.
Thấy vậy hắn liền đáp lại
- Nào có hôm này nhờ phúc của Tịnh tiểu thư tôi mới tới nơi nay đấy chứ.
Ông Triệu chú ý người đi cùng hắn là là  vị  này. Chả phải Tịnh tiểu thư hay đi cùng Hoắc tổng à không vị hôn thể của Hoắc tổng nhưng sao nhìn khác vậy chả lẽ Hoắc tổng bị cắm sừng chắc không phải đâu hả Hoắc tổng đi ăn ở đây lúc nào cũng mang theo vị Tịnh tiểu thư này ... Ơ thế là nghĩ ngợi một hồi ông Triệu nói
- Á háo ra là tôi lẫn Tịnh tiểu thư đừng lo Hoắc tổng đã đặt bàn trước rồi mời mời
Nghe tới đây Tịnh Hương rối não đang định nói thì
- Mẹ nó sao cô ta ở đây??
Minh Thành chỉ tay hét lên , thế là toàn bộ ánh mắt ở sảnh đổ rồn về phía họ . Triển Bạch gạt tay cậu xuống nhẹ nói
- Tịnh Hương em tới đây ăn sao không trả lời tin nhắn!??
- Em ... Tin nhắn ...
Tịnh Hương có chút khó khắn làm sao đây cô và Bạch ca có hôn ước lúc trước thấy cũng ổn có lợi nhưng bây giờ cô chỉ coi anh là anh trai nhà bên thôi cô bây giờ thích Cố Duật Hành hơn . Cô có chút lúng túng thì hắn giúp cô giải vây
- Nghe danh Hoắc tổng đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt ,xin tự giới thiệu tôi là Cố Duật Hành !
Mọi người chứng kiến hít phải khí lạnh có phải họ đang chứng kiến tình tay ba hào môn phát sóng trên Tivi lúc 8 giờ tối cho các bác U50 không?? Mình Thành lúc này rất rức giận cmn biết rõ có hôn ước với Triển Bạch nhưng lại đi với người đàn ông khác trước mặt cậu ấy đã thế còn ăn mắc như này , khác gì đội cho Triển Bạch cái nón xanh. Ai lúc này cũng hóng anh sẽ có phản ứng gì chỉ tiếc cho họ
- Người như tôi cũng lấy làm vinh hạnh khi gặp được Cố tổng , tự giới thiệu Hoắc Triển Bạch !!
Thấy anh điềm tĩnh thế mọi người càng hứng thú hóng chuyện . Duật Hành dơ tay ra mỉn cười anh lạnh lùng nhắc tay lên , hai người bắt tay nhau lịch sự tối thiểu nhưng đó là suy nghĩ của mọi người và Triển Bạch còn với hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ của mình từ từ cố ý Như  không cố tình  vuốt nhẹ qua mu bàn tay anh ( gấu lớn : ủa dị sau vụ này kéo cả tuần ông này không thềm rửa tay mất bà con ạ ume thế là cùng 😂😅)
Triển Bạch thấy hắn nắm tay không chịu buông mà anh muốn rút ra thì không được chỉ có thể gượng  cười nói
- Cố tổng phiền ngài có thể bỏ tay ra không??
Hắn bỏ tay anh ra trong sự nuối tiếc  ' không sao sau nay còn nhiều cơ hội ' Ông Triệu cắt ngang
- Thế các ngài đây tới Hoa Dương là gì???
Bốn người cùng nói
- Ăn cơm
Tới đây bốn người cũng nhìn nhau , Minh Thành không kiêng kị nói
- Ủa thế Triển Bạch mời tiểu thư đây thế mà Tịnh tiểu thư lại đi cùng ai???
Nghe vậy cô biện hộ
- Không phải em không biết ....
Anh mỉn cười nhìn cô nói
- Ừ là anh không nói trước !
Ông Triệu nói xen
- Vậy bốn vị ngồi ăn một phòng à ??
Anh tháo ao ra khoác lên cho Tịnh Hương nhẹ nhàng nói
- Trời sang thu rồi lần sau phải mặc áo ấm lên, em với Cố tổng đi ăn ở đây mà không đặt bàn trước à ? Anh nhường cho hai người !
Nghe anh nói xong cậu bực mình
- Ông hâm ....
Chỉ tiếc cậu chưa kịp nói xong anh đã quay người đi về
- Công ty có việc rồi , về thôi !
Cậu ấm ức chạy theo nhưng vẫn cố nói
- Tịnh Hương cô nhớ đấy
Triển Bạch mời cô , cô không đi lại đi cùng kẻ khác rồi còn đánh phấn ăn mặc kiểu đó ra ngoài chả khác nào muốn trực tiếp tặng nón xanh cho Triển Bạch còn ông cụ này nữa , hâm thì vừa thôi đam mê làm nam phụ si tình thế à! Tịnh Hương chột dạ mang dáng vẻ sợ hãi , Duật Hành mỉn cười nói
- Vào phong thôi !
Hắn nói xong liền kéo cô vào phòng mà Triển Bạch đặt . Mọi người chứng kiến bàn tán sôi nổi thảo nào vụ này lại hot trong giới thượng lưu mà xem .
Phía Hoắc Triển Bạch , Minh Thành lên xe nhưng vẫn không ngừng nói liên tục
- Ông bị sao à !! Bị hâm à .... Ông mời tôi đi ăn thế đấy !!
Anh lạnh nhạt nói
- Về nhà !
Cậu thúc giận run run bờ vai kiểu thức thêm lúc nữa là cậu đấm anh thật đấy ! Anh bồi thêm một câu
- Tôi nấu cho cậu ăn !
Nghe vậy cậu vui hẳn lên , phải công nhận tay nghề của anh rất đỉnh của chóp , nhưng bao nhiều người được anh nấu cho ăn hứ ! Đếm trên đầu ngón tay đấy . Về đến nhà , biệt thự riêng của anh dù sao cũng không thể về nhà chính của Hoắc gia được . Nhìn anh nấu cả mân cơm thơm phức mũi
- Quả là lộc ăn haha !!
Anh thở dài nói
- Ăn đi ông cụ !
Đang ăn mà Minh Thành lại nhớ ra lí do Triển Bạch học nấu ăn còn không phải vì bà Tịnh Tiểu Thư kia sao??
- Ế tôi với ông thân nhau bao nhiêu năm , thế nên tôi khuyên ông , bới đi có được không ? Ông không thấy cô ta chỉ coi ông là bánh dự phòng à ? Cô ta không yêu ông chỉ muốn lợi dụng ông thôi , mà sao ông cú khăng khăng thích cô ta làm gì. Ông định làm nam phụ si tình à ? Tôi nhớ ông không có cố chấp thế !
Anh mỉn cười nhẹ nói
- Tôi biết , cảm ơn cậu đã lo cho tôi . Nếu em ấy thực sự chọn người khác tôi sẽ từ bỏ , tôi đấy chỉ là đơn thuần muốn níu em ấy lại , như nếu em ấy không chọn tôi , tôi sẽ buông tay , tôi muốn nghe câu trả lời của em ấy !
Nghe tới đây câu trầm đi , chỉ mong mọi truyện nhanh chóng đến hồi kết .
-- Dải phân cách 9 giờ tối -
Cố Duật Hành cùng Tịnh Hương ăn cơm xong đã muộn , nên hắn nói
- Muộn rồi anh đưa em về .
Hắn nói gì cô cũng sẽ đồng ý , hắn nheo mắt lại từ lúc giờ hắn vẫn luôn nhìn chiếc áo cô biết hắn có tính độc chiếm rất mạnh tất nhiên không muốn cô mắc áo kẻ khác đấy là hắn ghen rồi , quả thực là hắn ghen nhưng là ghen kiểu khác . Lên xe rất ấm hắn lạnh lùng tại thượng mở miệng hắn đang không vui
- Ấm rồi cởi áo ra !
Cô thực rất thích mùi hương từ áo Bạch ca tuy nhiên không muốn làm hắn giận liền cởi ra . Sau khi đưa cô về nha , hắn cầm áo anh lên cười nói
- Sao cậu có thể si tình đến mức này ??
Ôm áo anh vào Lòng suy ngẫm , hắn nhận được tin từ thuộc hạ là một đoạn ghi âm
- " tôi biết .... Nếu em ấy thực sư ,,,.."
Nghe vậy hắn thở dài nói
- Hoắc Triển Bạch à , cậu không thể trách tôi độc ác được , có trách thì phải trách cậu lụy tình , trách cô ta không xứng với cậu !
Về đến phòng hắn , nhìn chiếc áo hôm trước vẫn ở đầu giường  liền nói
- Hôm nay lại được chiếc nữa mùi của cậu ấy thơm thật chỉ tiếc mỗi lần đều dính mùi    Dơ dáy của kẻ khác .
Hắn ngắm nhìn bàn tay đã bắt tay và vuốt ve tay anh suy nghĩ gì đó khiến hơi thở trở lên năng nề , tiếng hắn khàn khàn trầm đục
- Muốn chạm vào cơ thể cậu ấy quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro