Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu trai trẻ, không phiền tôi có thể ngồi đây?"

Giọng nói vang lên khiến thanh niên tầm 20 tuổi kia ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Nhìn xung quanh thấy đã chật kín không còn chỗ, cậu ta mới xích sang một bên để người phụ nữ kia ngồi vào.

Mùi nước hoa ngay trên người phụ nữ trung niên lập tức truyền đến khứu giác của cậu thanh niên kia. Một mùi thơm nhẹ của hoa oải hương cùng với đó là một bộ quần áo đắt tiền.

"Thứ lỗi nhưng hình như cô là người ngoại quốc phải không?"

Cậu thanh niên kia chủ động mở lời ngay sau khi cô ấy ngồi xuống trên ghế.

Người phụ nữ có mái tóc đen óng cùng gương mặt trẻ trung nhưng không khỏi toát lên vẻ trưởng thành và chững chạc theo năm tháng.

"Ồ, đúng thế." Người phụ nữ mỉm cười " Mắt quan sát của giới trẻ ngày nay cũng thật tốt"

Người phụ nữ kia nói, đôi mắt màu xanh lục hướng nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trên xe bus.

"Vậy sao? Cách ăn mặc của cô không giống người bản địa ở đây cho lắm. Nhìn cô thật sự rất đẹp"

Người phụ nữ bật cười một cái rồi đáp.

"Vậy cậu trai trẻ nghĩ tôi đã bao nhiêu tuổi?"

Cô ấy nheo mắt, chống cằm nhìn cậu  thanh niên đang có chút bối rối. Có lẽ việc bàn về tuổi phụ nữ là một việc khá nhạy cảm với phụ nữ

"Nhìn cô có vẻ như...hơn 30?"

Cậu thanh niên nghĩ một chút rồi ngập ngừng đáp. Như muốn quan sát tiếp theo cô gái trước mặt sẽ nói gì.

"Tiếc thật, không đúng gì cả. Mà tự giới thiệu nhé, tôi mà Lục Linh Lan năm nay cũng đã gần bốn mươi sáu"

Lục Linh Lan nhanh chóng giới thiệu bản thân. Trong khi đó cậu thanh niên kia phải đợi 1 lúc mới hồi thần đáp

"A, còn tôi là David. Một sinh viên đại học"

David nhanh chóng đáp lời ngay sau khi hồi thần lại, cậu ta có cảm thấy chút ngại ngùng. Dù sao cứ nhàm chán cúi mặt vào đống sách vở với lý thuyết dài dòng nhàm chán, nói chuyện với một cô gái xinh đẹp vẫn hứng thú hơn nhiều.

"Có ai nói với cô rằng cách nói chuyện của cô rất tuyệt không?" David tiếp tục mở lời "ý tôi là khả năng giao tiếp của cô thật tốt, nếu không tôi cũng tin cô là người bản địa ở nước Anh"

David lại cất lời khen khiến Lục Linh Lan lại mỉm cười. Gương mặt thanh tú giờ lại càng thêm phần xinh đẹp

''Haha vậy sao? Chính tôi cũng không thể tin được tại sao"

Lục linh lan mỉm cười, dù sao được khen ngợi thì cảm xúc cũng sinh ra một chút tự đắc.

"Mà cậu không phải đi học sao? Giờ cũng đã gần tới giờ trưa"

Lục Linh Lan bỗng nhớ ra, cô ấy chống cằm bên cửa kính nhìn David

"Tôi cúp đấy, Những tiết học lý thuyết nhàm chán với đống kiến thức mà ra đời chẳng áp dụng được quá nhiều. Thật phiền"

David chán nản dựa người vào ghế ngồi của mình, than thở với cô gái mới quen.

"Ồ vậy sao? Vậy thì tiếc thật"

Lục Linh Lan nói một câu không đầu không đuôi khiến người ta khó hiểu.

Bỗng chốc cô ấy đứng dậy rời khỏi ghế khi chiếc xe bus đã dừng lại ở trạm xe.

"Vậy chúc một ngày may mắn, David, hôm nay nhớ hạn chế tiếp xúc với nước đấy nhé"

Đôi mắt ánh xanh nheo lại mỉm cười  để lại câu nói khó hiểu rồi rời đi ngay sau đó. Lục Linh Lan xuống khỏi chiếc xe Bus sau khi chào tạm biệt tài xế.

Thời tiết nay thật kì lạ làm sao, chỉ vừa nãy thôi trời còn đang nắng nóng oi bức vì đã sắp vào hè. Giờ đây trời lại âm u như muốn đổ mưa.

"Ôi trời, mới đây mà trời đã gần mưa rồi."

Lục Linh Lan trông có vẻ không quá bất mãn với thời tiết, chỉ thấy người phụ nữ ấy nở nụ cười kì lạ rồi rời đi mất trong cơn mưa ngày càng nặng hạt .

Cơn mưa ngày càng lớn dần, bằng chứng là việc khi nãy chỉ lắc rắc vài giọt mưa không đáng kể mà giờ đây mưa đã thiếu điều trắng xóa cả đường đi.

Lục Linh Lan căn bản là không có ô, nên dĩ nhiên là bị ướt sũng. Ấy thế mà gương mặt Lục Linh Lan vẫn vui vẻ như không mảy may đến cái lạnh cùng cơn đau rát khi nước mưa tạt thẳng vào cơ thể.

Đau và lạnh, mái tóc đen óng với bộ đồ đắt tiền giờ đã bị nước mưa làm ướt đẫm nhưng Lục Linh Lan vẫn cảm thấy vui vẻ. Vì chỉ khi có cảm giác Lục Linh Lan mới cảm nhận được bản thân là một con người thật sự.

Ánh đèn pha từ một chiếc xe tải chiếu thẳng vào cơ thể Lục Linh Lan. Đồng tử xanh mở lớn trước khi nhận ra bản thân đã bị chiếc xe tải to lớn đâm vào.

Máu...

Nó chảy ra hòa vào cơn mưa, tay chân gãy nát khiến cơn mưa giờ đây như địa ngục tra tấn Lục Linh Lan. Bản thân muốn mở miệng nói, lại nhận ra không thể phát ra bất kì tiếng động, mà chỉ có dòng máu hòa vào nước mưa cùng mùi tanh tưởi gớm ghiếc.

Người đi đường trước nay vẫn đông đúc giờ chỉ còn vài người đang nhanh chóng rời đi như không muốn giúp đỡ người phụ nữ đáng thương. Chiếc xe tải cũng đã chạy mất hút

Cơ thể nằm trên mặt đường cứng, máu cứ thế đổ ra khiến ý thức của Lục Linh Lan dần dần mất đi ý thức, kết thúc là việc bóng tối đã ùa vây xung quanh khiến Lục Linh Lan không thể cảm thấy được gì nữa.

"..."

Cơ thể phát ra thứ ánh sáng dịu dàng mà không thứ gì có thể so được. Trên người chỉ toàn một màu trắng toát Đôi cánh trắng xinh đẹp co lại, điểm khác duy nhất là đôi mắt xanh ánh màu lục nhẹ nhàng như viên đá quý.

Thiên sứ này nhìn vậy nhưng lại có một sắc đẹp mà không có từ ngữ nào để có thể gói ghém miêu tả nó trong một lần.

Ấy vậy mà những giọt nước chẳng thể đụng vào một sợi tóc của nó. Lớp hào quang nhẹ phát ra từ cơ thể dường như đã che chắn bảo vệ chủ nhân không muốn để cho những giọt mưa đụng vào cơ thể xinh đẹp kia.

"Ngày 24 tháng 6 năm 2009...Vậy là hết hạn rồi à."

Ngoại hình xinh đẹp nhưng giọng nói lại trầm thấp giống như một nam nhân, khiến thoạt nhìn không thể biết đây là nam hay nữ.

Thiên sứ nghiêng đầu, luyến tiếc nhìn cơ thể lạnh lẽo đang nằm trên đường. Ấy vậy mà sự luyến tiếc ấy trong phút chốc đã bị sự vô cảm lấn áp khiến cho thiên sứ cảm giác thật trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhồn