kẻ đi - người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014. Tôi 17 tuổi.

Năm 2014. Tôi bất chợt nhận ra, điều tồi tệ nhất khi thích một điều, không phải là bị mất đi, mà là nửa mất, nửa còn.

Cái cảm giác chông chênh, cảm giác mơ hồ không thể gọi tên, đau đớn tưởng như không có, thế nhưng hóa ra lại nặng nề đến tột độ.

Lộc Hàm.

Lộc Hàm, em luôn thích gọi anh như vậy. Chẳng có lý do gì, cũng chẳng hề đặc biệt, chỉ là em thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, ừ, là 1 năm trước. Trên màn hình TV rộng lớn, sân khấu lấp lánh đèn, khán đài đầy ắp những cánh tay, những dải băng dày đặc, thế mà khoảnh khắc ấy, em vẫn chỉ nhìn thấy anh cùng với cậu ấy.

Thế giới của anh

Thế giới của cậu

Thế giới của hai người song hành, tựa như hiển nhiên, tựa ngày đêm không thể nào thiếu.

Em gần như đã quá quen với hình ảnh của anh, của cậu, của 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, của 2 bóng lưng kề sát, hay chỉ đơn giản là của một ánh mắt từ đằng xa. Ấy thế mà, chớp một tiếng, mọi thứ quay cuồng.

Anh phải đi.

Anh lựa chọn rời đi.

Thế giới của anh lựa chọn xa cậu, thế giới của cậu buộc lòng mất anh.

Lộc Hàm, em chưa từng trách anh, ngay cả bây giờ cũng không.

Hơn ai hết, em yêu thương anh, luôn mong anh có thể sớm rời khỏi cái địa ngục này. Anh cần tự do, anh cần hạnh phúc hơn bất kì người nào.

Nhưng mà Lộc Hàm, em cũng thương đứa trẻ ka.

Người ra đi đau 1, kẻ ở lại thì đau gấp 10.

Người ra đi có thể nhìn thấy ánh sáng ở đâu đó, có thể mạnh mẽ mà tiến về phía trước.

Nhưng kẻ ở lại chỉ có thể nhìn tháy bóng lưng của anh, chỉ có thể ở phía sau anh đợi chờ.

Em không biết tình cảm giữa hai người thực chất là gì, nhưng em biết, khi anh lựa chọn rời đi, đứa trẻ kia là người đau nhất.

Một nửa vòng trái đất, đổi lại là thời gian của cả 1 đời.

Hữu duyên hợp phận thì gặp lại.

Vô duyên vô phận thì chỉ có thể coi nhau là một giấc mơ của tuổi thanh xuân.

Lộc Hàm,tuổi thanh xuân cậu ấy có anh, thế giới của cậu ấy đã lựa chọn cùng anh bước đi, liệu cậu ấy có ổn hay không?

Sẽ ổn thôi, nhỉ?

Cậu ấy vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ cuồng nhiệt trên sân khấu, sẽ thay anh hoàn thành giấc mộng của hai người. Cậu ấy vẫn sẽ mỉm cười, vẫn là Ngô Thế Huân của tuổi 20, tuổi 21, rồi tuổi 28.

 Chỉ là, Seoul sẽ lạnh hơn một chút, bóng lưng của cậu thỉnh thoảng sẽ cô độc, ánh mắt đôi lúc sẽ thất thần, trống rỗng.

Lộc Hàm, anh phải sống thật tốt. Vì nguyện vọng của mình, vì cả cậu ấy, anh phải tận hưởng tự do, phải trở thành người mà anh luôn đeo đuổi.

 Lộc Hàm, không cần hứa hẹn gì, chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau. Và nếu còn có thể, đứa trẻ kia chờ anh, chờ anh của 30 tuổi, đem thế giới của mình trao cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro