Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời không mấy đẹp lắm, có phải bởi vì lòng người không mấy vui nên ngay cả bầu trời cũng xấu đi không ? Đúng vậy, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào tâm trạng. Dẫu bầu trời có đẹp đến mấy mà lòng người vẫn còn mãi một nỗi niềm u uất thì lấy đâu ra tâm trí để thưởng thức cái vẻ đẹp ấy nữa. Nhưng đặc biệt hôm nay trời lại vô cùng xấu đối với một người, đó là đối với cô nàng Hạ Phong. Hỏi mấy ai có thể chấp nhận nỗi sự thật khi người đã từng thề non hẹn biển với mình lại cùng một cô gái khác nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường. Đến bây giờ cô ấy mới hiểu được đến trước thì đã sao, đến muộn thì đã sao, căn bản ai không được thương nữa mới là kẻ đến sau. Hoá ra trước giờ chỉ là do cô ấy lầm tưởng là do cô ấy đã vẽ ra quá nhiều viễn cảnh tươi đẹp, mộng mơ rồi tự ôm chặt lấy cái gọi là mộng mơ đó mà nuôi nấng mỗi ngày.

Một năm trước...

Vào ngày sinh nhật vừa tròn 24 tuổi của Hạ Phong, tất cả đồng nghiệp trong công ty đều vây quanh chúc mừng cô. Ngay cả bàn làm việc của cô cũng bị các món quà làm cho chật kín. Hôm đấy tâm trạng của cô rất hoan hỉ vì cô chưa từng nghĩ đồng nghiệp của cô lại quan tâm và yêu mến mình đến như vậy. Cũng phải thôi, Hạ Phong là một cô gái thân thiện và hoà đồng, đôi khi pha lẫn chút ngốc nghếch, ngây ngô tuy lúc còn ở trường là một học bá được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cô chưa từng thể hiện ta đây. Vì lẽ đó mà mọi người xung quanh luôn dành sự yêu mến đặc biệt đối với cô. Ngày ngày đi làm cũng không phải cực nhọc gì, đồng nghiệp thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ, cấp trên thì đề cao nâng đỡ, cấp dưới thì tôn trọng kính yêu. Phải nói rằng Hạ Phong rất có phước khi được sống trong sự yêu thương như thế.

Nhưng buồn thay mặc dù đã 24 tuổi tròn, Hạ Phong vẫn chưa trải qua một mối tình nào bao giờ, cô là một trạch nữ chính hiệu. Ba mẹ của cô đã có vài lần sắp đặt cho cô đi xem mắt nhưng cô vẫn không ưng được ai. Không phải là do mẫu bạn trai của cô ấy quá cao mà là do sự nghiệp của cô ấy còn chưa ổn định thì tâm trí đâu nghĩ tới chuyện lấy chồng sinh con. Chẳng ai biết được rằng trong thâm tâm của Hạ Phong lúc này chỉ có mỗi sự nghiệp, sự nghiệp và sự nghiệp.

"Hạ Phong, cô mau mang xấp tài liệu này tới phòng giám đốc đi, giám đốc đang cần gấp đó."

"Vâng ạ."

"Giám đốc mới được bổ nhiệm hôm nay đi làm ngày đầu tiên, mong là sẽ hợp tác với nhau vui vẻ." - Hạ Phong suy nghĩ.

*Tiếng gõ cửa*

"Vào đi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên...

"Vâng đây là tài liệu giám đốc cần gấp ạ."

"Ngẩng mặt lên, cô là Hạ Phong bên phòng kế toán ?"

"Đúng rồi ạ."

"Xinh như cô mà lại đi làm kế toán à ? Có hơi uổng phí không nhỉ ?" - Cười nhẹ.

"Giám đốc quá lời rồi ạ, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài."

"Đi đi."

*Tiếng cửa đóng lại*

"Trêu hoa ghẹo nguyệt." - Hạ Phong lẩm bẩm.

Tính của Hạ Phong là vậy, cô ghét nhất là bị trêu ghẹo, trời ban cho cô nhan sắc tài năng nhưng cô đôi lúc vẫn ghét nó, cô ghét là bởi vì chúng khiến cô bị người khác đùa cợt và đố kị. Chàng giám đốc vừa được bổ nhiệm chưa gì đã gây dấu ấn không tốt đẹp trong lòng Hạ Phong rồi. Chàng giám đốc vừa rồi tên là Vưu Kỳ là cháu trai duy nhất của Vưu Oán - ông trùm trong giới thương trường. Nhắc đến thế lực của gia tộc họ Vưu ai cũng phải nể nang, tập đoàn Vưu thị đang đứng đầu trong lĩnh vực khai thác, sản xuất dầu mỏ. Hàng năm tập đoàn Vưu thị thu về không biết bao nhiêu là lợi nhuận, các tập đoàn khác vì đó mà sanh lòng đố kị, tìm đủ mọi cách hãm hại nhưng không thành. Vài tháng trước có tin đồn rằng cháu trai Vưu Oán là Vưu Kỳ đang du học bên Mỹ đã không lo học hành mà chỉ tiêu xài hoang phí, gây chuyện khắp nơi làm mất mặt ông nội mình. Vậy mà mới đó Vưu Oán đã đưa ngay cháu nội mình về nước nắm giữ chức giám đốc, bên cạnh đó còn mở họp báo đính chính kèm theo là khoe khoang các thành tích của Vưu Kỳ đạt được khi còn ở đất Mỹ. Hành động đó của Vưu Oán đúng là doạ gà nhát khỉ mà, nhờ đấy mà các tin đồn không hay cũng tự biến mất theo. Gừng càng già càng cay là có thật. Nói đi phải nói lại, Vưu Kỳ quả là tuổi trẻ tài cao, dù mới 27 tuổi nhưng đã đạt được bằng tiến sĩ cùng các giải thưởng khác. Ngoài tài năng hơn người ra, Vưu Kỳ còn có nhân cách khiến người khác kính trọng, từ lúc về nước đến nay Vưu Kỳ đã tổ chức không biết bao nhiêu họp báo kêu gọi mọi người quyên góp giúp người nghèo cơ nhỡ, trẻ em khuyết tật,... .

•~• Hết Chap •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro