Kẻ Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng.....

- Alo sở cảnh sát xin nghe ạ

Lee Haechan mệt mỏi nhấc chiếc điện màu trắng kia lên để sát bên tai. Cậu vừa ngậm miệng bánh mì mỏng lét mà Thiếu Úy Na mới mua từ dưới căn tin, vừa chán nản nghe điện.

- Dạ vâng tôi hiểu rồi. Bọn tôi sẽ cử người tới ngay.

Nhận thấy đầu dây bên kia có dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Haechan nhanh như cắt dập mạnh cái máy xuống bàn. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, chưa kịp bỏ bánh mì vào miệng đã phải nghe điện thoại để tiếp nhận hết án này đến án khác. Không rõ đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu từ sáng đến giờ rồi. Là 20 hay là 25 nhỉ? Bao nhiêu ông đây cũng kệ. Thật làm người ta hết hứng ăn sáng mà.

Cậu ngồi suy nghĩ lại cuộc đời của chính mình. Đang yên đang lành ngồi ở tổ chuyên án kiểm duyệt hồ sơ vậy mà chỉ trong một phút lại phải chạy xuống phòng thông tin ngày ngày nghe điện thoại để tiếp nhận các vụ án lớn nhỏ. Kể ra Na Jaemin cũng giỏi quá đó chứ, một ngày nghe trên dưới 50 cuộc điện thoại vẫn bình chân như vại. Chẳng bù cho Lee Haechan, mới nghe có 10 lần thôi mà đã tăng xông đến nơi rồi.

Gr gr thật muốn chết quách đi cho xong!!!

- Sao? Thấy ổn không?

Chất giọng hơi trầm vang lên. Haechan nằm gục trên mặt bàn dù không ngẩn dậy cậu cũng biết người trước mặt là ai. Nhếch mép cười một cái, không kiêng không nể giơ thẳng ngón giữa về phía đối diện. Tên kia hừm lạnh một cái bảo :

- Muốn tao trừ lương mày đúng không?

- Lũ cẩu nam nam bọn mày còn thương cái thân già này thì cho tao về lại phòng chuyên án đi.

Lee Haechan ngẩng mặt dậy nhìn tên kia với ánh mắt bi thảm. Có thể nói là nói chết đi sống lại vì suốt ngày phải nghe hàng tá cuộc gọi, từ trầm đến cao, từ to đến bé.

- Lee Jeno ơi là Lee Jeno. Không thương cái thân già này thì cũng nể tình bạn thân nối khố của tụi mình đi chứ? Mày cứ thế lạnh lùng mà đầy đọa tao như vậy sao?

Lee Jeno thấy biểu cảm của Haechan như vậy liền cười rất thỏa mãn. Tâm tình tốt đến nỗi, mắt cười híp thành hình trăng khuyết là hiểu mà.

Haechan bây giờ mà nói thì cậu chỉ ước bản thân mình không phải cấp dưới của Jeno và cậu đủ mạnh để đấm thẳng vào mặt gã tồi này. Cái bản mặt chết tiệc, nó làm cậu phát khùng mỗi khi gặp mặt.

Thượng Úy Lee ho khan vài tiếng rồi nhìn cậu nói :

- Có việc cho mày làm đây. Nếu làm được thì không chỉ mỗi việc quay trở lại phòng chuyên án thôi đâu. Tao sẽ thăng chức cho mày.

Nghe đến hai chữ "thăng chức" mắt cậu sáng như vớ được vàng. Phải chăng là ông trời đang vừa đấm vừa xoa cho tình cảnh của cậu? Nhưng khoan đã, cái tên này chẳng được mấy chữ tốt đẹp đâu. Tốt nhất là không nên mừng vội. Nghe hắn nói hết chuyện thì đến lúc đó cười hay khóc sẽ rõ.

Lee Haechan với vẻ mặt bất cần đáp lại :

- Nói

Hắn nhíu mày nhìn cậu. Là hắn cấp trên hay là cậu? Vẻ mặt này chắc là muốn bị hắn đánh một trận đây mà.

- Mẹ nó Lee Haechan. Muốn chết à?

- Ông đây chưa chết được. Nói gì nói nhanh.

Jeno lại hừm lạnh một cái. Hắn đi lại gần Haechan, tiện tay nắm thẳng xếp hồ sơ mới được xếp gọn gàng lên bàn. Haechan ngồi thẳng dậy rồi cầm lấy rồi cố nhồi nhét đống giấy đầy chữ vào đầu.

Haechan nhếch mép một cái rồi đập mạnh một cái xuống mặt bàn khiến cốc cafe bên cạnh nghiêng ngả sắp đổ đến nơi. Cậu nhìn tên kia bằng ánh mắt như muốn thiêu hắn thành tro.

- Mày là đang muốn ông đây đi chết? Kêu tao giả dạng học sinh đột nhập vào cái tổ chức quái gở đó khác nào tự tao kết thúc đời mình?

- Hmmmm....Mày nhìn cả cái sở này xem. Có ai nhìn giống học sinh cấp ba ngoài mày không?

Cậu ngồi xuống ghế. Dùng bàn tay thon dài của chính mình vò nát mái đầu màu nâu hạt dẻ. Thật là điên chết mất. Lần trước họp chẳng phải đã bảo nhắm mắt bỏ qua vụ này rồi sao? Bây giờ lại lôi lại là thế nào?

Cái tổ chức quái gở mà cậu đang nói đến là "Regular". Ngoài mặt thì là một tổ chức vệ sĩ nhưng thực chất là một băng đảng chứa đầy mọi thể loại. Nhập cư trái phép, buôn lậu, đánh bạc, cho vay nặng lãi,....và ti tỉ thứ khác. Đáng nói hơn, kẻ cầm đầu của băng đảng này là một cựu cảnh sát. Theo như vài lời đồn thổi từ mấy tên tù nhân thì gã ta hơn cậu vài tuôit, là một tay chơi thứ thiệt. Gã sở hữu một khuôn mặt vô cảm, đôi lông mày sắc bén và giọng nói đủ trầm để khiến kẻ khác sợ hãi.

Cái tổ chức đó chứa không biết bao nhiêu loại người. Chuyện gặp được ông trùm thì hoàn toàn có thể nhưng khả năng không cao. Còn việc gặp phải một tên gớm ghiếc nào đó và rồi sau đó là mấy trò biến thái thì xác xuất còn cao hơn cả việc cậu phải nghe trăm cuộc điện thoại mỗi ngày. Khốn thật. Biết vậy hồi trước chịu nghe lời bà nội, ở nhà tiếp quản công ty hộ bố mẹ thì bây giờ đã không gặp phải cảnh này. Thôi thì phi lao thì phải theo lao thôi.

-

Theo như Jaemin nói thì một phần nhỏ của cái tổ chức kia núp bóng dưới danh nghĩa là một trung tâm dạy học. Chỗ đó nằm ở rìa thành phố, xung quanh đầy rẫy những khu ổ chuột. Trung tâm dạy học mà nằm sát ngoại ô lại còn là cái nơi đồng không mông quạnh, toàn mùi xác chết động vật. Lũ điên này có thật sự là biết suy nghĩ không vậy?

Lee Haechan nhìn vào gương chỉnh lại tóc tai rồi đeo theo cặp kính đặc biệt mà Jaemin thiết kế. Jeno ngồi trên đang cầm tay lái, lâu lâu quay ra sau nhìn Haechan rồi cười khúc khích. Hắn bảo

- Nhìn mày y như hồi lớp 10 ý

Cậu đanh mặt lại liếc hắn. Còn không phải vì hai chữ "thăng chức" phát ra từ miệng mày mà ông đây phải hi sinh thân mình à? Tên đáng chết.

Nghĩ lại thì nhiệm vụ cũng khá đơn giản. Chỉ là vào đó tìm chút tin tức của đường dây mua bán ma túy mà sở cậu đang phải đảm nhận thôi. Thật ra cái vụ này phá được từ lâu rồi. Nhưng ăn ở cái kiểu gì sắp đến bước cuối thì đám người kia lại bẻ lái. Lẩn vào Regular để được che chắn. Vào thì dễ, ra thì khó. Coi như xong vụ này cậu nghỉ hưu luôn cũng được.

Kít.....Kít.....

Jeno thắng xe không báo khiến đầu Haechan đập mạnh vào ghế trước. Cảm xúc của cậu như nói lửa phun trào. Cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhưng có vẻ khó rồi

- Con mẹ mày Lee Jeno. Điên rồi đúng không?

Thượng Úy Lee chỉ nở một nụ cười từ thiện nói:

- Đến nơi rồi. Chúc bạn mình may mắn. Nhớ cẩn thận câu từ. Mày chết là chết luôn chứ ông đây không kịp mà cứu mày đâu.

- Biết rồi đồ khốn.

Lee Haechan rời khỏi xe rồi đóng cửa một cái rầm. Bắt đầu chuyến đi săn đầy rẫy nguy hiểm

Cậu men theo chỉ dẫn của điện thoại mà đi vào trong. Tưởng thế nào? Ở đây cũng sạch sẽ phết đấy. Cậu đến quầy lễ tân. Nhận thấy không có ai ở đây mới gõ nhẹ chiếc chuông để trên bàn. Phía sau quầy xuất hiện một chị nhân viên khá xinh. Chắc cũng độ bằng chị họ của cậu rồi.

- Cho hỏi cậu cần gì?

Đang mang dáng vẻ của một học sinh nên ít nhất cậu cũng phải diễn cho giống một tí. Lễ phép cúi người chào chị nhân viên rồi mới trả lời.

- Dạ em muốn đăng kí học thêm ạ.

- Là ai giới thiệu cậu đến đây vậy?

Chết rồi. Trong kịch bản không đề cập đến vụ này. Với vô vàn lí do mà cậu đã trả lời mẹ mỗi khi trốn học đi chơi thì tình huống này cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi.

- Nhà em thì không khá giả mà học phí các trung tâm trong thành phố quá đắt. Lần trước đi qua đây thấy trung tâm này nên em muốn học thử ạ.

Cậu trả lời một cách rất trôi chảy mà chẳng có chút nào là sượng trân. Cái này người ta gọi là nói dối không chớp mắt. Chị lễ tân rất nhanh đã bị Haechan qua mặt. Khác với thái độ đề phòng ban đầu, bây giờ trông đối phương có vẻ cởi mở hơn một chút. Như vậy cũng tốt, Haechan cậu dễ thở thêm vài phần.

- Được rồi. Cậu học Anh Văn xin hãy lần tầng 2, các môn tự nhiên thì hãy lên tầng 3 và 4. Tuyệt đối không được xuống tầng hầm cũng như tầng 5. Nếu không nghe lời mọi rủi ro cậu đều phải chịu

Nhận được cậu trả lời thỏa đáng cậu liền cười một cái thật tươi và tỏ ra bản thân mình là một đứa bé rất biết nghe lời.

Thoát khỏi ánh mắt dám sát của chị tiếp tân Lee Haechan nhanh chóng chạy đến thang máy không do dự mà nhấn "Tầng 5". Xin lỗi, máu liều nó ăn vào người ông rồi.

Cứ ngỡ sẽ an toàn lên thẳng tầng 5 nhưng đến tầng 4 thì thăng máy dừng lại. Cậu đoán chắc có người nên đã chuẩn bị một tâm lí hết sức cẩn thận. Ngay khi cánh của thang máy được mở toang ra. Đập ngay vào mắt cậu là một người đàn ông chạc 30 tuổi. Người đó mặc một bộ suit đen. Nó đẹp đến mức có thể ngửi thấy mùi tiền. Đoán chừng là người trong tổ chức rồi. Cậu nhanh nhẹn cúi đầu chào hỏi rồi bức ra khỏi thang máy. Người đàn ông cất tiếng hỏi :

- Cậu là học sinh mới?

- Dạ vâng ạ. Cháu lên tầng 4 để đăng kí học hóa. Vậy mà không cẩn thận lại nhấn nhầm tầng 5. May mà có chú nên thang máy mới dừng. Nếu không cháu sẽ bị chị lễ tân mắng mất.

Đến chết Lee Haechan cũng không tin, có ngày cậu sẽ nói ra mấy câu này. Nghe nổi da gà quá đi thôi.

Người đàn ông kia nhìn Haechan rồi đánh giá một lượt. Nhận thấy không có gì đáng nghi ông mới tránh cho cậu đi qua.

Thành công rời khỏi đó. Haechan như chết đi sống lại. Đúng là hại ông đây tổn thọ mà.

Không đi được bằng thang máy vậy thì chuyển qua thang bộ. Dù không cao bằng Lee Jeno thì chân cậu cũng hơi bị dài đấy. Mỗi lần đi tuần ở nhà giam lại có mấy tên ngục nhân biến thái chọc ghẹo đôi chân này. Thật muốn dùng máy chích điện chích cho mấy phát.

- Cái đéo gì mà dài vậy không biết? Leo gần 5 phút mới đến nơi.

Cậu thầm chửi rửa trong lòng rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra. May mắn là không có ai. Nhìn ngược ngó xuôi cuối cùng cậu mới biết. Cả tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng đang phát sáng. Ở đây không có đèn, chỉ có chút điện đường bên ngoài len lỏi vào. Căng đôi mắt tinh tường của mình ra, Haechan thận trọng đi đến căn phòng kia. Đường đường là một cảnh sát vậy mà bây giờ phải rón rén như một tên ăn trộm. Đúng thật là mất mặt.

- Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi?

- Thưa ngài, đám người đó đưa cho chúng ta một số tiền lớn và yêu cầu chúng ta phải giữ an toàn cho họ

Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được chút thông tin. Trong lúc cởi mắt kính để lấy máy nghe lén, cậu không cẩn thận đã làm rơi gọng kính xuống đất.

- Ai ở ngoài kia?

Tiếng tên thuộc hạ vang lên. Cậu nín thở tự nghĩ thầm " Lần này là toi thật rồi "

Cố giữ bình tĩnh để giả tiếng mèo nhưng bọn này cao tay hơn cậu nhiều. Không những không bị lừa lại còn nạp đạn vào súng để thủ tiêu con mồi. Cái gì vậy chứ? Kẻ đi săn lại biến thành con mồi à? Không đời nào. Tất cả như chấp niệm trong đầu Lee Haechan. Cậu mặc kệ sự đời gắn nhanh máy nghe lén vào cửa rồi chạy thật nhanh đến lối thoát hiểm.

- Tên kia đứng lại.

Mấy tên đàn em kia hét to. Cậu cười khinh bỉ. Ai ngu mà đứng lại cho mày bắt? Có mày chứ ông đây thì không. Có vẻ như phía trên còn vài tầng nữa. Nhận thấy tình hình nguy cấp cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ. Cậu nhanh chóng chạy lên phía trên

-

Cậu dựa vào thành tường mà thở hổn hển. Tự hỏi bọn người kia ăn cái đéo gì mà chạy nhanh vậy? Hại cậu sắp chết đến nơi. Tầng này không có đèn, cũng chẳng có căn phòng nào phát sáng. Chỉ là có rất nhiều cửa sổ. Ánh trăng sáng ngoài kia cũng có dịp vào ghé vào.

Sau cuộc rượt đuổi đầy nguy hiểm, kẻ đi săn cuối cùng cũng thoát khỏi bầy sói hung hãm. Cứ nghĩ bản thân sẽ an toàn đôi phút nhưng có ngờ đâu lại chạy vào hang cọp.

Tiếng bật lửa vang lên khiến Haechan giật mình đứng dậy. Chết dẩm thật mà. Còn chưa thở được 3 phút.

Âm thanh điếu thuốc được rít lên một cách tự mãn. Trong bóng tối, một làn khói mờ ảo hiện ra. Tone giọng trầm vang lên khiến toàn thân cậu như cứng đờ lại.

- Không ngờ nhóc có gan đến mức dám chạy lên phòng tôi cơ đấy? Sao? muốn lên giường với tôi à?

Cậu nghe không lầm đó chứ? Có người trong phòng này. Tình hình thật sự nguy cấp rồi. Lee Jeno ơi! Lee Jeno à! Tao mà chết chắc chắn sẽ về ám mày.

Lee Haechan lại nín thở đứng lên. Di chuyển nhẹ nhất có thể để với tay nắm cửa. Ngay giây phút cậu có thể thoát ngoài thì phía sau cậu xuất hiện một lực mạnh. Đóng rầm cánh cửa lại.

Gã ta một tay giữ cánh cửa không để cậu có cơ hội thoát, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh. Gã phả hơi nóng vào hõm cổ cậu rồi dùng chiếc lưỡi ướt át lắm liếm nhẹ vành tai.

Có thể nói cậu rất mãn cảm với mấy loại hành động này. Người phía sau chỉ mới liếm nhẹ tai mèo có chút thôi vậy mà mèo con phía trước đã phát ra thứ âm thanh đỏ mặt người nghe rồi.

- Mèo con thật hư quá đi. Học sinh ngoan thì phải nghe lời chứ nhỉ?

Lee Haechan chống hai tay vào cửa. Vài phút trước còn đơ cứng vậy mà giờ lại mềm nhũn ra. Kẻ đi săn bị hổ lớn khống chế rồi. Phải tìm cách để thoát thân thôi.

- Tôi xin lỗi. Tha cho tôi đi...A~~~ Đừng mà.....

Con hổ kia cũng thật đáng ghét. Nhân lúc cậu đang ngon ngọt xin tha liền dùng cái miệng hư hỏng ngậm lấy cổ cậu. Ghim chặt hàm răng sắc nhọn vào lớp da thịt mềm dẻo. Gã vừa cắn vừa mút. Biến thái...

- Không tha được. Không nghe lời thì phải phạt.

Nói xong gã xoay ngược người cậu lại rồi đặt lên đôi môi đỏ mong tựa cherry kia một nụ hôn. Lee Haechan không cam chịu. Dùng hết sức lực của mình đánh vào người đối diện. nhưng về căn bản cậu hoàn toàn không phải đối thủ của gã.

Gã dùng tay ôm chặt chiếc eo kia khiến cơ thể cậu và gã chỉ cách nhau một tấm vải. Gã lấy một tay còn lại nâng cằm cậu lên rồi luồn lưỡi vào từng kẽ răng, càng quét hết mật ngọt. Sở cảnh sát cũng giỏi đó chứ. Nuôi được tiểu bảo bối ngon ngọt như vậy thật đáng khen ngợi.

Lee Haechan bị tên kia hôn đến mất cả nhận thức. Lúc rời khỏi môi nhau, một sợi chỉ bạc đã nối liền giữa hai người. Haechan vì mất quá nhiều không khí mà đã hoàn toàn gục ngã. Cậu gục mặt vào lồng ngực tên kia. Cái mạng này coi như là dâng cho hổ dữ. Mặc gã muốn làm gì thì làm.

Gã bế cậu lên rồi ném thẳng lên giường. Nằm đè lên người cậu rồi hôn một cái yêu chiều nói

- Bé con mau dậy chơi với anh nào. Còn chưa đâm chết cái miệng nhỏ của bé mà?

- Tên vô sỉ

Đó là những gì mà cậu đáp lại gã. Gã cười khuẩy một cái. Miệng bắt đầu hôn lên khắp cơ thể nhỏ bé kia. Bàn tay hư hỏng không quên lần mò vào lớp áo mỏng mà sờ mó.

Tiếng chóp chép vang lên bao phủ cả căn phòng. Gã cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu. Chẳng mất chốc mà cả cơ thể trần truồng của Trung Úy Lee đã được phô bày. Kẻ nằm trên hôn lên từng thớ thịt chắc chắn. Cái mùi vị mà con hổ nào cũng thèm muốn. Những tiếng hôn hòa cùng tiếng rên rỉ của cậu. Tất cả đã tạo thành một thứ âm thành tuyệt vời.

Con hổ kia hôn lên bụng cậu rồi chẳng mấy chốc đã đến nơi tư mật. Gã hôn nhẹ lên đầu khấc khiến cậu cong người lên phản ứng.

- Đừng....a....mà.....

Cậu định ngăn gã lại nhưng đã quá muộn. Gã đã cho tất cả vào cái miệng ấm nóng của mình. Mới đầu chỉ là tốc độ chậm rãi. Có điều càng về sau, tốc độ lại nhanh hơn khiến dây thần kinh của Lee Haechan như thể đứt phanh.

- Đừng mà.....dừng lại đi....xin anh....

Những lời van xin phát ra từ miệng cậu tất cả đều như vô nghĩa. Vì có vẻ như cậu đã bắn tất cả vào miệng gã.

- Mùi vị không tệ.

- Sao lại nuốt nó? Có biết nó tởm lắm không vậy?

Haechan tức giận khi thấy người ở dưới nuốt hết tinh dịch của mình. Gã bò lên đối diện với cậu rồi hôn một cái nhẹ. Gã cười nói :

- Cái gì của bé cưng anh đều thấy ngon....

- Vô liêm sỉ

Gã hôn thêm một cái nữa

- Gọi Minhyung

- Không

- Ngoan một chút. Sẽ sớm thả bé về nhà.

Nghe đến đây Lee Haechan như bị mây mù che mắt. Dây thần kinh cũng không tự chủ mà gọi tên người đối diện. Tên Minhyung kia thỏa mãn mong ước liền lật ngược cậu lại. Không báo trước mà đâm thẳng hai ngón tay vào trong hậu huyệt.

Cả cơ thể Haechan như có luồng điện chạy qua. Cậu nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa hét lên :

- Đau....Rút ra đi...Rách.....rách mất....hức hức

Minhyung nghe vậy liền đẩy sâu vào thêm. Càng vào sâu càng khuấy đảo điên cuồng. Bé con phía dưới úp mặt xuống gối khóc ngày càng to. Gã thấy vậy liền nhẹ nhàng hạ mình xuống, hôn vào tai bé rồi bảo:

- Em bé thả lỏng đi nào. Nâng mông cao một chút. Sẽ nhanh hết đau thôi.

Haechan dù gì cũng rất ngoan. Mới nghe thấy chữ hết đau đã nhanh chóng làm theo. Chẳng mấy chốc mà khoái cảm đã lấy chiếm đau đơn. Cậu thấy như vậy là không đủ. Cậu muốn nữa, muốn vật to hơn. Đâm nát lỗ nhỏ của cậu.

Hô hấp của cậu ngày càng trở nên khó khăn khi mà gã ta đang ở phía làm loạn cái huyệt nhỏ. Nhanh rồi chậm, sâu vào rồi lại rút ra. Tất cả hành động của gã khiến cảm xúc cậu lẫn lộn không phân biệt được.

- Minhyungie a~~~ tôi ngứa....rất ngứa.....hức...

Cái miệng be bé phát ra thứ âm thanh dâm dục kèm theo tiếng nấc nhẹ khiến Minhyung không đủ thỏa mãn mà tét vào mông cậu một cái. Mông nhỏ căng tròn đầy đặn. Gã nghĩ lúc em bé nhỏ này cưỡi lên gã chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây.

Gã thừa biết cậu bây giờ đang muốn gì. Nhưng mèo con này hư quá. Phải phạt cho chừa để lần sau không dám tái phạm nữa.

Gã rút tay ra rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì. Lee Haechan thấy sự thiếu vắng ở thân dưới ngoảnh mặt nhìn Minhyung. Gã vẫn bình tĩnh tựa mình vào thành giường. Để rồi xem trò vui gì sẽ đến.

Haechan không thể nhìn thấy mặt gã vì ở đây quá tối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã ta cũng chẳng thể thấy được khuôn mặt đang rưng rưng giọt lệ của cậu. Haechan quyết không từ bỏ. Chơi người ta đến bước này rồi mà định dừng giữa chừng à? Còn tình người không?

Cậu bò lại chỗ Minhyung, dùng mái đầu mềm mỏng của mình dụi dụi vào người gã. Miệng nhỏ lên tiếng làm nũng

- Minhyungie ~~~ Bé ngứa. Bé muốn cái kia của anh đâm nát mông của bé.

Đáp lại cậu chỉ là sự lặng thinh đến đáng sợ. Haechan bất lực leo lên người gã. Áp môi đỏ của mình lên đôi môi của người kia. Cậu luồn lưỡi vào miệng gã. Hôn gã một cách điên loạn. Gã chỉ nhếch miệng một chút rồi phối hợp với bảo bối nhỏ tạo thứ âm thanh tuyệt hảo.

Gã đưa tay xuống cặp mông của người nhỏ hơn mà ra sức nắn bóp. Sướng tê cả người. Cậu hôn gã một lúc rồi luyến tiếc rời ra

- Minhyungie không thương bé...

- Hửm? Sao lại không thương?

Gã nói xong liền ôm lấy Haechan đè xuống mà hôn yêu chiều. Haechan được đà cắn lấy môi gã, khiến máu tươi cứ thế mà bật ra. Gã cau mày nhìn cậu :

- Bé con hư vậy?

- Tại Minhyungie chiều bé

Gã khoái chí cười lớn.

- Bé con muốn anh chiều thì bé phải phục vụ anh chứ...

- Bằng cách nào?

- Dùng cái miệng hư này ngậm kem

Lee Haechan như hiểu ra được thứ gì đó. Cậu về sau rồi ngay giữa hai chân của gã. Cậu lấy cắn lấy kéo quần rồi kéo nó ra. Phía dưới lớp quần âu đắt đỏ, không biết từ khi nào đã cộm một thứ to lớn. Trung Úy Lee nuốt nước bọt một cái rồi dùng tay kéo chiếc boxer mang thương hiệu Calvin Klein.

Cậu hoảng loạn nhìn thứ to lớn trước mặt mình. Cậu run rẩy chạm nhẹ vào nó.

Gã thấy mặt bé con hoang mang đến hoảng sợ liền thích thú với lấy hai tay của bé rồi áp nó vào thứ dương vật to lớn kia. Haechan giật mình sợ hãi.

- A~~~ Của Minhyungie thật lớn

Gã nâng cầm cậu lên rồi hôn nhẹ lên môi, nói :

- Bé con, mau liếm nó đi

Haechan gật đầu nghe lời. Chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên dương vật. Hai tay cậu sục lên sục xuống khiến gã sướng đến gầm gừ. Nhưng như vậy thì đã là gì? Gã ra cho cậu ngậm lấy thứ to lớn kia.

Thứ kia quá cỡ với chiếc miệng xinh yêu này nên về căn bản, cậu chỉ thể ngậm được một nửa. Khoang miệng ấm nóng cứ thế mà ngậm mà mút. Gã sướng đến điên. Minhyung luồn tay qua kẽ tóc cố gắng đẩy miệng cậu vào sâu hơn bên trong. Làm mãi mà gã mới chịu bắn hết vào miệng cậu. Lúc nhả thứ to lớn kia ra cũng định nhổ hết thứ chất nhầy trắng đục ấy nhưng gã không cho phép điều đó. Gã bắt cậu phải nuốt tất cả vào trong. Lee Haechan nhăn mặt cam chịu. Có điều thứ mà hắn xuất ra mùi vị có chút đặc biệt.

- Ngon không?

Gã hỏi cậu lúc đang bé cậu lên giường. Haechan cắn vào đầu ti trên ngực gã. Sau đó lại dụi đầu vào người gã nói

- Minhyungie lừa bé. Không ngon tí nào.

Gã nhẹ lên chỏm tóc đang phập phồng rồi đặt cậu ngồi lên người mình. Gã nhẹ nhàng hôn lên từng thớ thịt mềm mỏng. Tay gã hết sờ bụng nhỏ dễ thương lại đưa di dời lên ngực, day day hai đầu nhũ hoa. Chủ nhân của jai hạt đậu cương cứng trước ngực bị gã trêu đùa đến mức chìm vào đê mê. Miệng không tự chủ mà đánh vần cả bảng chữ cái.

Nhân lúc bé yêu của gã lơ là cảnh giác. Côn gậy phía dưới đâm thẳng vào cái mông đang chảy nước của cậu. Haechan hét lên đau đớn. Nước mắt lạnh chảy dài ra trên khuôn mặt. Tiếng nấc của cậu ngày lại một lớn. Minhyung biết bé con rất đau nhưng cũng chẳng khá khẩm gì.

- Bé yêu thả lỏng một chút sẽ hết đau ngay thôi.

Minhyung nói đứa nhỏ này lật mặt rất nhanh. Giây trước khóc loạn lên vì đau thì giây sau lại đòi nhanh vì sướng. Đúng là một chiếc cảnh sát dâm đãng mà.

Đối với Haechan, tốc độ bây giờ là không đủ. Cậu muốn nhanh hơn nữa. Nhanh đến nỗi đâm nát cái lỗ nhỏ của cậu thì thôi.

Nhịp thở xen lẫn tiếng rên khiến cậu khó nói ra yêu cầu của mình. Nhưng muốn sướng thì phải cầu xin gã thôi.

- Anh ơi....Bé....ưm....bé muốn nhanh nữa....muốn nhiều nữa...a~~~

Vừa thỉnh cầu cậu vừa đưa đôi bàn tay thon dài lên miệng mình mà mút. Một khung cảm tuyệt đẹp hiện lên trước mắt gã. Gã ước cả căn phòng này được bao phủ bởi gương và có thêm chút ánh sáng để gã có thể thấy được vẻ mặt dâm dục của em bé này.

Gã gia tăng tốc độ. Tiếng da thịt mà sát vào nhau tràn ngập khắp căn phòng. Gã hôn lên tai, lên cổ cậu, lên tất những nên mà gã lướt qua. Tất cả như đánh giấu chủ quyền.

Gã quay mặt em bé về phía mình rồi lại hôn lên nó như đang thưởng thức một món tráng miệng. Một kẻ thích hôn lại gặp một kẻ nghe lời. Tất cả như một món quà mà ông trời ban tặng cho gã.

- Minhyungie ~~~ em.... hức.....sắp bắn rồi....không chịu được nữa.....

- Bé ngoan, chờ anh nào

Gã bịt chặt lại đầu khấc của Haechan không cho cậu bắn. Làm cậu khóc lên vì khó chịu. Một lúc sau, gã có dấu hiệu sắp xuất liền không báo trước mà bắn tắt cả vào trong cơ thể cậu.

Cảm nhận được dòng tinh dịch nóng chảy vào bên trong cơ thể mình, cậu liền hét loạn lên sợ hãi.

- Sao lại bắn vào trong?

- Bé không thích à?

- Không thích

Cậu phụng phịu đáp lại. Gã quay ngược cậu lại rồi ôm lấy cơ thể đang lụi xơ vì mệt. Gã nói tiếp :

- Chơi tiếp nào bé cưng

- KHÔNG.....ĐỪNG MÀ....

Cả tối hôm đó, Trung Úy Lee không trở về sở cảnh sát để báo cáo tình hình. Chỉ đơn giản là vì đang bận nằm dưới thân ai đó rên rỉ như một chú mèo con được chủ cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro