Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hể!!! Tao chưa làm gì bọn mày mà , tại sao lại chạy trốn tao chứ nga ~.

Nó đứng đó, cầm trên tay con dao, nó nỡ nụ cười ngọt ngào khiến người khác sởn tóc gáy, nụ cười nó ngọt lắm, như mật vậy, khiến người khác không tự giác mà luân hãm.

Nhưng bây giờ không có ai muốn chiêm ngưỡng vẽ đẹp đó, vì nó quá đáng sợ.

-Nè ~, chơi trò trốn tìm nhỉ? Tao giỏi trò này lắm nga ~! 

-Nào ~, những con kiến đáng thương ~ chạy đi ~ sợ hãi đi ~ cho sự bất lực nhấn chìm các ngươi cho đến khi.... chết trong bất lực ~.

Nó đứng đó cười, nó không thể kiềm chế được thân thể nó run rẩy, run rẩy trong hưng phấn và kích thích.

-Các bạn của ta ~ đừng để bị bắt nhé ~, sẽ bị phạt đấy nga ~.

Nó nhẹ nhành liếm vết máu còn đọng lại trên dao lúc nãy. Giọng nói trầm thấp như nỉ non mê hoặc nhân tâm.


-------------------

Từng vết cắt nhẹ nhàng lướt qua làng da, nó vẫn cười, cười trong tiếng gào thét thảm thiết của.... những người đối diện. Nó không biết tên họ, và nó cũng chẳng cần biết, nó chỉ biết là qua sáng mai, họ chỉ là cái xác mà thôi. 

Cái gì cũng có cái giá của nó, dù không có giá thì nó cũng tạo ra một giá để bọn họ trả!!

Nhưng lúc này, phải vui vẻ chút nhỉ? 

Vì làm đồ của nó bỏ nó mà đi. Hai tay nhé??

Vì làm nó không vui. Đôi mắt nhé??

Vì làm nó tốn thời gian. Hai đôi chân nhé??

Vì làm nó thấy không thích. Kết thúc nhé??

Tiếng thét thê lương vang vọng cả khu nhà bỏ hoang, dưới ánh sáng mờ mịt của mặt trăng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro