Chap 18: Vụ nổ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choáng váng, đau đớn, cậu gần như sắp gục ngã hoàn toàn, lúc này chú Kim nói lớn với cậu:" mau xuống xe"

"Dạ?"

Giọng chú Kim vì nôn nóng mà trở nên chói tai:" người họ muốn giết không phải cháu, cháu mau xuống xe rồi chèo lên trụ cầu đằng kia, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi"

Chiếc xe phía sau khởi động, lùi lại rồi đâm mạnh vào đuôi xe của cậu. Một lần nữa, cậu bị đập người vào xe, bả vai va mạnh vào khung xe, trở nên đau nhức. Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu không kịp nghĩ gì, mà chỉ chạy nhanh ra trụ cầu đằng kia.

Trong khi trèo lên một cách khó khăn, chú Kim đã khởi động xe lao về phía trước. Chiếc xe phía sau lao lên, còn chiếc phía trước cứ thế mà đâm lên. Tốc độ của ba chiếc xe tăng nhanh, một tiếng nổ vang trời, ba chiếc xe lao vào nhau cực mạnh, các mảnh vỡ bắn ra tung tóe....

Cậu quên cả việc trèo tiếp lên, hai tay ôm chặt vào trụ cầu, người đờ đẫn.

Rồi cậu thấy chiếc xe phía xa bùng lên một đám lửa, tựa như một con quái thú đang nuốt chửng tất cả mọi thứ. Những chiếc xe khác xung quanh đều đang vội tránh đi, một số chiếc xe với tốc độ nhanh, không phanh kịp mà đâm vào nhau.

Choi Soobin từ trong kinh hoàng tỉnh táo trở lại, hướng mắt về phía ngọn lửa đang cháy dữ dội kia, hét lớn:" chú Kim! Chú kim"

Không có ai trả lời cậu cả. Cậu không ngừng hét lên, hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại cậu chỉ còn tiếng nổ chua chát... Nước mắt rơi, không thể xóa nhòa đi cảm xúc. Âm thanh, hình ảnh, cảnh tượng bùng bổ kia như lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Đau lòng, bất lực! Chú kim đối với cậu mà nói, giống như cha của cậu vậy. Một người cha hiền lành, tốt bụng.... và, cậu lại mất đi người cha này một lần nữa!

Chú Kim vì cứu cậu mà rời xa thế giới này, đời đời, cậu đáp lại ân tình kiểu gì đây?!!
------------

Khoảng 10 phút sau, Choi Yeonjun đến, đưa cậu ra từ trong xe cảnh sát, ôm chặt cậu vào lòng. Lồng ngực của hắn rất ấm áp, cộng với cậu quá mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn, mặc kệ hắn ta đang ôm mình... hơn nữa, như thế này, cậu mới thấy an toàn!

"Chú ấy...chết rồi sao?"

Cậu run rẩy nói, toàn thân ớn lạnh. Hân ta không trả lời cậu, nhưng cũng có thể cảm nhận cơ thể hắn đang run lên. Và cậu biết, mỗi lần đau buồn chuyện gì, hắn sẽ không nói gì, đôi mắt tối sầm và sẽ hút một điếu thuốc cho đến khi bình tĩnh trở lại...

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro