Chap 2: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm nay là bữa cơm đầu tiên cậu ăn cùng anh ta. Những bữa cơm hàng ngày, cha con cậu trân trọng từng hạt gạo, từng tý thức ăn. Vậy mà trông cậu ta kìa, ăn mà cơm vung vãi khắp cả mâm, đã thế thức ăn còn gắp lia lịa. Thật phung phí, phung phí một cách quá đáng.

Chứng kiến cảnh này, cậu bực tức đặt mạnh đũa xuống mâm cơm, quát to:

"Này anh kia, ăn cho tử tế vào"

Có lẽ cậu quát hơi to, anh ta mặt tái mét, bát cơm trên tay run bần bật. Anh ta không dám nhìn mặt cậu mà thu mình về một góc nhà. Bình thường cậu sẽ thấy anh ta đáng thương, nhưng với tâm trạng hiện giờ, cậu mặc kệ mà tiếp tục ăn cơm. Cha cậu thấy thế nói:

"Con sao lại quát người ta thế. Người ta cũng có muốn vậy đâu"

"Con không nhịn được anh ta"

Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi cậu chuẩn bị đi ngủ. Nhà của cậu chỉ có một phòng ngủ. Cậu nhường cho cha, còn cậu ngủ ở phòng khách. Nói phòng khách nghe có vẻ oai, nhưng thật ra nó rất trật. Bộ bàn ghế đặt ở giữa, chỉ còn lại một góc nhỏ đủ cho cậu nằm. Vậy thì anh ta sẽ ngủ ở đâu???

Đi một vòng xuống căn bếp cũ kĩ, cậu thấy anh ta đang nằm co người lại ở góc nhà. Bước đến gần, cậu thấy khó chịu. Mùi ẩm của quần áo, mùi mốc của rơm cùng với nền đất nồm. Sao anh ta có thể sống ở nơi này. Ít ra cũng phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ngủ chứ...

Ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt, cậu vẫn thấy những hạt cơm đang mắc trên bộ râu ấy. Nhưng...thực sự mà nói, mắt anh ta đẹp thật. Đôi lông mi dài, đậm trông thật ghen tỵ. Đặc biệt, đôi môi anh ta lại càng đẹp hơn. Mặc dù bị râu che đi một phần, nhưng không thể phủ nhận sức hút của nó. Đôi môi hồng hào, không quá mỏng. Nó đang chu ra trông thật đáng yêu....
Cậu giật mình bởi tiếng chó sủa bên ngoài, nhanh chân lên nhà để đi ngủ.
----------
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy khá muộn. Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra ngoài hít thở không khí. Dáng vẻ cặm cụi vẽ của anh ta đập vào mắt cậu. Nhìn anh ta lủi thủi một mình, cậu lại cảm thấy thật đáng thương. Nghĩ lại hôm qua mình có phần quá đáng, cậu lại cảm thấy tội lỗi...

Bước nhẹ nhàng ra gần anh ta, cậu nói:

"Tên anh là gì?"

Nghe thấy tiếng nói, anh ta bỗng giật mình. Nhìn thấy cậu, có vẻ anh ta thực sự sợ hãi.

"Tôi....tôi khôn...không biết"
Đúng ha, cha đã nói với cậu là anh ta chẳng nhớ gì. Hmmm để xem nào, hay là cậu đặt cho anh ta một cái tên

"Anh có muốn tôi đặt cho anh một cái tên không?"

"Sao...sao cũng được"

" hmm... nhà tôi họ Choi nè, vậy thì... tên anh sẽ là Choi YeonJun. Anh thích không?

"Choi.. YeonJun.... Choi YeonJun. Thích lắm, thích lắm"
Có lẽ anh ta vui vì có một cái tên, chứ không phải là vì thấy hay. Không sao, dù gì anh ta cũng thích...

"Tôi tên là Choi SooBin. Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi"

"Không...không sao. YeonJun không để bụng đâu"

Anh ta cười với cậu. Tại sao cậu lại thấy nụ cười đó thật đẹp. Bắt đầu từ đó, anh ta liên tục gọi cái tên "Choi YeonJun" ấy. Có lẽ vì quá thích, hoặc có thể là không để bị quên..... cái tên Choi YeonJun, hay thật!

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro