Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của một kẻ điên là như thế nào?
Tô Thanh là một " tên điên " một tên điên có thể giết hàng chục người bằng nhiều cách ghê rợn nhưng một tên điên như hắn lại có tình yêu

Tô Thanh đã nghỉ học từ cuối năm lớp 11, sau khi nghỉ học hầu hết thời gian anh ta đều ở trong nhà và cùng với sở thích biến thái là trưng bày những ngón tay người tinh xảo, thon dài lên trên tủ. Theo định kì hằng tháng anh ta sẽ ra ngoài mua một ít đồ cho sinh hoạt. Thân hình gầy gò thiếu sức sống, đôi mắt vô hồn thất thần đi trên đường ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Anh im lặng bước từ từ vào cửa hàng.
"Kính chào quý khách" cậu nhân viên bên quầy thanh toán nói
Anh chỉ vẩy tay nhẹ rồi đi thẳng vào trong chọn đồ. Một lúc sau anh đem một túi đồ ra.
"Thanh toán giúp tôi"
Đôi tay nhanh nhẹn khéo léo của cậu làm liên tục, vừa nhìn thấy đôi tay cậu anh đã mở mắt sáng rực, gương mặt cũng trở nên hưng phấn nụ cười cũng dần nở trên môi. Anh ngước nhìn cậu, trong vô thức anh nắm lấy tay cậu xoa xoa và hỏi
"Cậu tên là gì?"
"Tôi..tôi tên Tiêu Lãng"
Gương mặt hưng phấn cùng với tiếng thở dốc của anh làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, đôi tay rung rung cậu nói
"Anh có bị làm sao không ạ.. tôi thấy anh không được khoẻ lắm"
Anh dồn cậu lại và hỏi
"Cậu năm nay mấy tuổi?"
"Tôi 17 tuổi.. anh hỏi chi vậy?"
"Ha.. tuyệt.. tuyệt lắm"
anh cười nói trong sung sướng gương mặt lộ rõ phần tận hưởng
"Tuyệt.. tuyệt gì ạ?"
"Ha.. không gì đâu, tôi có thể kết bạn với cậu được không?"
Gương mặt mong chờ của anh khiến cậu không thể cầm lòng mà đồng ý
"Vậy cho tôi xin số điện thoại cậu nhé?"
"À được, đây!"
Nói rồi anh tạm biệt cậu rồi ra về. Sau khi về đến nhà cũng đã tầm 11h tối, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu
__tin nhắn__
Tô Thanh: "cậu về chưa?"
Tiêu Lãng: "a.. tôi vừa về"
Tô Thanh: "cuối tuần đi chơi với tôi nhé?"
Tiêu Lãng: "..."
Tiêu Lãng: "à, cũng được. Mà ở đâu vậy"
Tô Thanh: "nhà tôi"
Tiêu Lãng: "sao bảo đi chơi mà lại qua nhà anh?"
Tô Thanh: "nhà tôi có nhiều thứ để chơi lắm"
Tô Thanh: "thôi không còn sớm nữa, cậu ngủ đi"
Tiêu Lãng: "ừm, tôi ngủ. Anh cũng ngủ đi, ngủ ngon"
_____đoạn chat kết thúc ______

Đến cuối tuần khoảng 10h tối anh đi vào cửa hàng, thấy cậu đang sắp xếp đồ vào kho anh liền chạy đến
"Tôi giúp cậu nhé?"
"À thôi không cần, tôi sắp xếp một chút rồi chúng ta đi"
"À được"
Một lúc sau cậu đi ra
"Chúng ta đi thôi"
"À"
Cả hai cùng im lặng đi trên đoạn đường vắng, tối tăm.
"À tới rồi, nhà tôi đây"
"Anh sống một mình hả?"
"Tôi sống một mình"
"Cậu lại kia ngồi đi"
Nói rồi Tiêu Lãng lại ghế ngồi, nhìn khung cảnh của ngôi nhà khá u ám, chỉ có một chiếc TV để đối diện với ghế sofa và hai căn phòng. Một hồi sau anh mang đến vài lon bia, anh và cậu ngồi nhâm nhi uống anh liền nói
"Nhà này cậu có thể đi bất cứ đâu nhưng tốt nhất là đừng vào căn phòng thứ hai gần với cửa ra vào"
Tính tò mò của Tiêu Lãng là rất cao tuy cậu gật gật đầu nhưng vẫn cố chuốt say anh để vào căn phòng đó khám phá.
"Anh say rồi ngủ đi.. tôi dìu anh vào phòng nhé"
Nói rồi cậu dìu anh vào phòng ngủ, sau khi đặt anh xuống giường thì cậu rón rén đi qua căn phòng cạnh. Vừa chạm vào cánh cửa lòng cậu có cảm giác bất an nhưng vì tính tò mò mà cậu đã mở cánh cửa ra. Khung cảnh bên trong thật âm u, tăm tối, đôi mắt của cậu như bị một chiếc màn đen bao lấy chỉ thấy một chút ánh sáng len lỏi của ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. Cậu từ từ tiến vào bên trong, cố gắng vươn tầm mắt của mình để nhìn thấy những thứ được để trên tủ.
"Ha.. điên thật, điên thật rồi. Anh..anh ta sao có thể"
Cậu sợ hãi lùi về sau sao khi nhìn thấy những ngón tay người còn đọng máu được đặt trên tủ
"Điên thế sao~ haha, bị cậu phát hiện rồi. Tiếc ghê trò chơi của tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà~"
"Á.. chẳng phải lúc.. lúc nãy anh ngủ rồi sao?" Cậu sợ hãi giọng rung rung nói
"Haha, ngủ sao? Đúng là tôi ngủ rồi nhưng vì muốn xem cậu có biểu cảm như thế nào sau khi nhìn thấy những thứ này nên tôi mới qua đây xem đó"
"Anh..anh thật sự?"
"Sao nào~ trò chơi bắt đầu thôi nhỉ"
"Trò..trò chơi gì?"
Vừa nói dứt câu anh túm lấy cổ cậu bóp mạnh, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng lại biểu thị sự hưng phấn tột độ
"Hahaha, cậu biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không"
"Thả..thả tôi ra..ưm..ưm khó thở..quá"
Cậu càng nói anh càng siết mạnh hơn, đến nổi cậu không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.
"Ô, xỉu rồi à. Yếu quá nhỉ, vừa chơi một chút thôi đã xỉu vậy thì sau này những trò chơi khác thì làm sao cậu chịu nổi đây? Cậu bé"
Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu được ánh sáng yếu ớt của trăng rọi vào làm anh ta càng thêm phần muốn chiếm trọn lấy cậu
"Hahah, Tiêu Lãng à. Thật không may cho cậu là cậu bị tôi nhắm trúng rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro