1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là ngày mưa, tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau làm khung cảnh ảm đảm đến lạ. Winny 1 cậu trai với cuốn sách trên tay đang tận hưởng không gian yên bình này.

Em hoàn toàn đắm chìm vào những dòng chữ được ghi trên sách. Tiếng radio rè rè làm mọi thứ có vẻ đáng sợ. Mọi chuyện sẽ yên bình nếu tiếng cửa nhà không mở ra.

Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào chiếc mũi nhỏ, nó đậm đặc đến nỗi làm em ho khan vài tiếng. Tay chân Winny luống cuống dọn dẹp quyển sách rồi nhanh chân chạy nép bên 1 góc tối nhỏ.

     _Winny con mẹ mày đâu rồi.

Tiếng nói của người ấy như 1 loại áp lực với em, tay không điều khiển được mà run lên, chân cũng trụ không vững mà xém té. Winny nhẹ nhàng bước ra để không gây tiếng động làm người kia khó chịu.

     _bà ấy đi đâu từ sáng rồi.

     _thế mày đi kiếm mẹ mày về đây đứng đó làm c**c gì nữa.

     _nhưng trời đang mưa.

     _thì kệ mẹ nó chứ, đi lẹ lên hay mày muốn như hôm qua.

Không được, những vết thương cũ chưa lành máu bầm ở miệng còn chưa hết, em không muốn bị đánh thêm nên đã nhanh chóng cầm ô chạy đi thật nhanh.

Cơ thể em vốn khỏe mạnh nhưng sau những năm sống với đòn roi thì 1 cơn gió nhỏ cũng làm em run lên bần bật. Với chiếc ô cũ kĩ kèm theo mưa càng lớn đã nhanh chóng làm người em ướt nhẹp.

Tấp vào 1 quán nước để trú, em run rẩy ôm cơ thể của mình để sưởi ấm. Đôi mắt long lanh không quên nhìn quạn kiếm mẹ mình.

Hình ảnh người con trai với gương mặt xinh đẹp, cơ thể run lên vì lạnh và đôu mắt không ngừng di chuyển để kiếm ai đó đã được 1 cặp mắt sắt bén thu vào tầm ngấm.

Không đợi ai nhận ra, người bí ẩn đã xuất hiện không ai biết và đi khi chưa ai nhìn được hắn.

Phía em sau khi hắn rời đi, mưa cũng đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn rời cuối cùng kết thúc bằng chiếc đồng hồ điểm đúng 11h đêm.

Winny lúc này vẫn chưa dám về nhà khi chưa tìm được mẹ, nếu không đem được bà ấy về thì em sẽ nhừ xương với người bố gia trưởng của mình.

Lang thang trên góc đường tối, ánh đèn nhấp nháy rồi vụt tắt làm em có chút sợ. Đến bên 1 lầu xanh, em quen thuộc bước vào hỏi nhân viên ở đó rồi lọ mọ đến phòng mà người kia đã chỉ.

Đôi chân nhỏ nhanh thoăn thoắt mở tung cánh cửa phòng, hình ảnh trước mắt là người phụ nữ trẻ đẹp đang ôm ấp 1 người đàn ông già cả.

Những lời nói trách móc của em rất muốn nói ra nhưng vẫn phải đem người này về trước đã, em lôi người đàn bà ra khỏi kỉ viện bỏ lại người kia hoang mang tột độ.

Winny lôi bà ấy đến 1 góc đường nhỏ rồi thả tay ra, ánh mắt uất ức của người kia nhìn em tha thiết xin gì đó.

    _mẹ, con nói mẹ như nào.

    _kệ tao đi mày làm gì căng vậy.

    _căng? mẹ không thể làm cái nghề đàng hoàn hả sao cứ phải làm đĩ vậy.

     _mất dạy, cái nghề tao làm nuôi mày với thằng cha của mày đó.

Em không còn lời nào nói với người mẹ này của mình nữa, cứ như 1 thói quen hết tiền bà lại đến đây. Bà có thể không ở nhà, nhưng nơi này chắc chắn bà không thể không đến.

     _được rồi, về nhà đi.

    _tại sao, tao đang đi làm.

    _ông ấy về rồi.

    _thằng già đó về kiếm chuyện nữa à, về đi nói tao đi làm mai tao về.

Nói rồi bà ấy quay đi bỏ lại Winny, mắt em từ nãy đến giờ đã đỏ lên. Lần nào cũng vậy, em quệt đi giọt nước mắt sắp rơi rồi trở về nhà, thứ chào đón em hôm nay chắc lại là trận đòn roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro