4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cười man rợn cùng tiếng nói quỷ dị của hắn cứ vang đều đều bên tai em. Nhìn mũi giày của hắn hướng về phía tủ cũng hiểu sau đó.

    _thấy em rồi nha.

Satang lôi em ra, nụ cười của hắn giờ với em chất chứa rất nhiều cảm xúc xen lẫn nhau. Sự vẫy vùng của em cũng chỉ như 1 người sắp chết muốn ở lại nhân gian này.

Lần này hắn không đưa em về căn phòng kín đó, hắn đưa em qua 1 cửa hầm khác, sự lạnh lẽo ở nơi đây gấp 100 lần nơi em đã ở.

Nơi đây rất sâu, nó sâu đến không khí bắt đầu loảng dần làm Winny khó thở, tay hắn nắm chặt tay em như sợ em lại đi mất. Đến cuối điểm, ở đây không hề có ánh sáng khác ngoài những chiếc bóng đèn cũ. Satang nhìn em rồi đưa em đến 1 chiếc lồng sắt chứa 1 người con gái.

     _em nhìn này Winny, em thấy cô bé này chứ.

Chân em dường như chẳng thể trụ được nó run rẩy với hình ảnh trước mắt, nếu không nhìn kĩ có thể chẳng thể nhận ra. Mái tóc cô ấy dường như đó bị ai cắt đến thê thảm, đôi môi tím tái chẳng còn sức sống, điều tồi tệ hơn là cô ấy chỉ còn lại 1 mắt và đôi tay tàn tật.

    _thật sự tôi rất yêu em đấy, tôi chẳng muốn 1 linh hồn thuần khiết như em đây bị vấy bẩn, nhưng nay em làm tôi rất thất vọng đó.

Hắn kéo em đến gần chiếc lòng để nhìn kĩ cô gái trước mặt, Satang như 1 con quỷ mà cười thích thú trước hình ảnh này của em.

    _coi như lần này là lần cảnh cáo đầu tiên, nếu em còn tái phạm 1 lần nữa em cũng sẽ như cô ta, sẽ chẳng được sự yêu thương từ tôi như này đâu, em nên biết ơn ông trời đi.

Nói rồi hắn dắt em về căn phòng kia, lần này chắc em làm hắn giận thật rồi, Satang chẳng thèm đoái lại nhìn em mà khóa cửa rồi rời đi. Từ nãy đến giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được những gì mình vừa thấy, hắn không phải 1 kẻ bình thường nữa rồi.

Em suy sụp ngồi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường tróng vắng. Winny bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình những năm qua, chẳng 1 ngày nào em được bình yên.

Từ khi nhỏ thì bị bạn bè khinh miệt kì thị, lúc lớn lên thì bị đánh đập hành hạ. Còn bây giờ lại bị 1 tên biến thái bắt cóc đến đây, đúng là thế giới này chẳng có công bằng, cán cân công bằng vốn đã bị xóa bỏ từ rất lâu.

Em mệt mỏi chấp nhận sự thật trước mắt, đúng là 1 kẻ như em làm gì có tương lai, làm gì có cuộc sống yên bình.

Phía hắn vẫn còn rất tức vì em, nhưng Satang chưa bao giờ có suy nghĩ hành hạ đánh đập em như những người kia, chỉ là hắn giận quá nên đưa ra những lời hơi đáng sợ, hơn nữa Satang vẫn thắc mắc đối xử với em tốt như vậy thì tại sao em lại đâm hắn 1 nhát chí mạng.

Đêm đó, cứ như 1 sự sắp đặt Satang và Winny đều cùng 1 nhịp đập trái tim. Cả 2 đều nhìn lên trần nhà hiu quạnh rồi cùng thiếp đi.

Đến khi tiếng cửa phòng 1 lần mở ra lần nữa thì lại 1 ngày mới bắt đầu, Satang chắc đã ngui giận nên hắn đã trở về dáng vẻ thiếu niên vui vẻ của những ngày trước.

    _tôi đem đồ ăn đến cho em đây, cả bánh ngọt nữa.

    _cảm ơn anh nhiều.

Sau đêm trốn thoát không thành em cũng đành chấp nhận số phận của mình, chẳng làm được gì hơn nên cứ thả mình vào nó tới đâu thì tới chứ cũng chẳng biết điểm dừng là nơi nào.

Em cũng dần tập làm quen ở nơi đây, căn phòng này hầu như có tất cả nhu cầu cần thiết, chỉ riêng thiết bị điện tử là không có. Trong ngăn tủ gỗ em tìm được 1 quyển ghi nhật kí, Winny quyết định ở nơi đây viết 1 cuốn tiểu thuyết dành riêng cho bản thân mình.

________________

Nếu thấy hay thì bình chọn cho tui nhen, với lại gt bạn bè đọc cho duii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro