Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chậc phiền thật đấy, ta sẽ về nhưng các ngươi phải đem con nhỏ này về cùng" Cậu chỉ tay vào người cô rồi trả lời.

-" Vâng thưa cậu chủ." Nhưng tên đó trả lời sau đó đến chỗ cô. Cô vì thấy thế nên cũng trở nên sợ hãi, lùi lại vài bước đáp: " Này các người định làm gì tôi thế, không được lại gần đây."

Thành phố đèn sáng rực, cô ngồi trong xe cảm thấy lo sợ, hoàn toàn không còn tâm trạng để ngắm cảnh thành phố.

Những con phố lạ hoắc hiện lên trước mắt cô, sau đó cô nhìn thấy khu công viên quen thuộc mình hay thường tới mỗi khi trốn khỏi cô nhi viện.

-" Ồ tới nơi rồi" Cậu từ nãy giờ ngồi kế bên cô, bây giờ mới cất tiếng chỉ tay về phía trước.

Trên con phố đèn hoa rực rỡ, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Tài xế bước xuống mở cửa ra, lịch sự nói: " Nhị thiếu gia, bây giờ ngài hãy vào nhà đi ạ. Tôi sẽ đi cất xe."

-" Được. Chúng ta đi thôi, hm..1082" Cậu đưa tay ra với ý định muốn đỡ cô xuống.

Cô nhìn thấy thì ngần ngại một chút rồi cũng nắm tay cậu bước xuống. Cả hai cùng bước vào phía trong. Con đường từ cổng vào biệt thự rất to và dài, xung quanh là khu vườn. Khi đến biệt thự, một người đàn ông vóc dáng cao ráo, thanh nhã, mặc bộ vest lịch sự mở cửa và nói: " Chào mừng nhịn thiếu gia về nhà."

-" Ừm cha ta ở đâu, ta có chuyện cần nói với ông ấy" Cậu chẳng để tâm gì mấy, dắt cô vào nhà lên tiếng hỏi.

- " Thưa cậu, ngài ấy hiện tại đang ở trên văn phòng cùng với đại thiếu gia ạ." Người đàn ông vẫn điềm đạm trả lời.

Cậu không trả lời mà dắt cô đi thẳng lên lầu, cô bị đưa đi như vậy cũng chỉ biết im lặng làm theo.

Đến trước văn phòng cậu không ngần ngại mà mở cửa bước vào trong, lớn tiếng gọi: " Cha ơi, con có chuyện muốn nói"

Một người đàn ông chững chạc tuổi 30 ngồi ở ghế sofa, lạnh giọng đáp: " Ta đã bảo trước khi vào phải gõ cửa mà, con càng ngày càng không biết phép tắc rồi đấy."

Cậu nhìn vào thì có thể đoán ra không khí trong canh phòng có vẻ rất căng khi đồ đạc bị ném vỡ trên sàn. Đại thiếu gia thì ngồi trên ghế sofa, cô có thể thấy vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng pha lẫn chút tức giận nhưng lại toát lên vẻ bá đạo của anh ta.

-" Ồ anh trai sao lại tức giận thế kia? Ai lại gan đến nổi chọc đại thiếu gia thế." Cậu nói với vẻ cười cợt.

Người đàn ông ở phòng khánh hồi nãy tiến tới, trả lời: " Cô gái đại thiếu gia lựa chọn ở cô nhi viện đã biến mất, vì thế nên ngài ấy mới như thế"

-" Ồ thì ra là vậy. Này anh trai đừng tức giận, em trai có một món quà cho anh nè." Cậu nói với khuôn mặt vui vẻ rồi đẩy cô lên phía trước mặt đại thiếu gia trước sự ngạc nhiên của anh ta và người cha của mình.

                      _________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro