chương 1: Ám ảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-KHÔNG!! TẠI SAO CHỨ!!!

Những tiếng đòn roi vun vút đánh lên cơ thể nhỏ bé của cậu, thật đau đớn...

-Mẹ! Con sai rồi mà, con thành thật xin lỗi, mẹ làm ơn tha cho con đi mà!!

Tiếng khóc nấc kèm theo những tiếng chửi mắng của một người phụ nữ vang vọng khắp dãy trọ, mọi người ở dãy trọ đều nghe được hết...Họ đau chứ... xót chứ...nhưng bản thân họ là người ngoài, họ không có quyền xen vào

-Tại sao? Tại sao tao lại sinh ra thứ kinh tởm như mày! Kh*n n*n!

Từ sau khi ba rời đi cùng tình nhân, mẹ đã luôn vậy...Mẹ luôn đánh đập cậu chỉ vì nhìn cậu giống ba sao? Thật nực cười khi bản thân cậu lúc ấy lại nghĩ rằng nếu như bản thân cậu cố chịu thêm chút vết thương thì mẹ sẽ trở lại như xưa... sẽ yêu thương cậu và vỗ về...

Ngày 26/10/****

*Két* Tiếng cửa mở dần...

-MẸ? Mẹ ơi? 

Cậu đứng chết chân tại chỗ...Đôi bàn chân lạnh lẽo đang đung đưa giữa nhà...

-Mẹ ơi!! Tại sao chứ? Sao mẹ lại bỏ con!!

Cậu chạy vội lại ôm lấy đôi bàn chân đấy...Dù bà có đối xử thế nào với cậu thì bà vẫn là mẹ của cậu... Người đã đưa cậu đến ánh sáng...

Ngày 27/10

Hôm nay là ngày tang của mẹ, mọi người đều đến viếng thăm và đưa ra những lời an ủi cho cậu bớt đau lòng

-Không sao đâu cháu ạ, sinh tử là chuyện bình thường mà... Thôi cố lên cháu nhé.

Cậu chỉ biết câm nín mà nhìn theo bóng lưng từng người tới thăm

Ông trời thật biết đùa người...Tiếng kính vỡ choang như tắt đi những cảm xúc đau buồn ấy

-Á Á!! Mắt...mắt của thằng bé..đ...đang ứa máu kìa!!!

Hả? mắt của cháu đang ứa máu sao?

Cậu bất giác đưa tay sờ lên mặt... cảm giác bản thân mình sờ phải thứ nước gì đó đang chảy trên mặt... bàn tay cậu run lên vì sợ hãi

Thứ duy nhất bản thân cậu nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng xe cứu thương vang vọi khắp nơi. Cảm giác đáng sợ ấy lại quay lại như muốn  nhắc lại với cậu rằng bản thân mình là người gián tiếp đã khiến mẹ phải t* t*

Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi... Tại sao chứ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro