Chương 3: Ám ảnh quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cậu bé khá cao ráo, khuôn mặt điển trai, cùng nụ toả nắng
-Cậu sao lại ở đây vậy?
Cậu bàng hoàng nhìn cậu bé trước mặt với vẻ bàng hoàng khó tả
-Cậu hỏi làm gì?
-Không=)) hỏi cho có thôi, tại nhìn cậu cũng chạc tuổi cậu nên qua bắt chuyện thôi
-Cậu cũng nói hơi nhiều rồi đó
-Vậy sao? Xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy không thoải mái nhé
-Ừ
Cậu bé ấy có vẻ khá lúng túng
-Vậy vậy sao? Ờm...mình là Linbo, làm quen nhé?
-Elist
-Sao cậu lạnh lùng thế?
-Còn cậu lắm chuyện quá đó.
Bỗng căn phòng trở nên im lặng dần
-Tớ...tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà.
-Tôi không cần bạn bè gì hết cậu mau về phòng của cậu đi đừng có làm phiền tôi nữa!!
-C...Cậu có chuyện gì đang buồn sao?
Câu nói ấy làm cậu như chết lặng khi nghe thấy câu nói ấy
-Cậu có ý gì?
Cậu bé ấy bước những bước khó khắn đến, nhìn thấy vậy cậu lại càng tò mò hơn về căn bệnh mà cậu bé kia bị
-Chận cậu bị gì sao?
Cậu bé kia như vớ được dây tơ cứu mạng
-Cậu quan tâm tớ sao? Cậu bé ấy mang một khuôn mặt khá bất ngờ mà ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt cậu bỗng sáng bừng lên
-Cậu đang thật sự quan tâm tớ sao?
-Cậu nghĩ hơi quá rồi đó... tôi chỉ muốn biết cậu bị gì vì tò mò thôi
Nói xong câu đó cậu có cảm giác như đã làm cho cậu bé kia buồn nên đã đổi chủ đề cho không khí bớt ngột ngạt
-Vậy nói được chưa?
-Thật ra tớ cũng chỉ nghe loáng thoáng qua về căn bệnh của tớ, nghe đâu là khá nặng...
Nghe vậy cậu cũng cảm thấy cậu bé cũng khá đáng thương nên thôi coi như là cho cậubta một cơ hội làm bạn vì dù sao ở trong đây lâu cũng sẽ khá chán
-Ờm, còn tôi bị tai nạn nên mất một bên mắt trái rồi
-Hở? Thật sao...vậy chắc cậu đau lắm nhỉ
-Cậu đang thương hại tôi đó à? Mà bị bệnh vậy cậu còn đứng đó làm gì ngồi được lên ghế không hay để tôi phải vác thây xuống giúp cậu?
Bỗng một tiếng cừoi phát ra từ phía cậu bé
-Ha ha!! Cậu cứ bảo tớ là lắm mồm nhưng ngừoi nói nhiều nhất nãy giờ lại là cậu!!
-Cậu thôi đi!!
Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng nên vì xấu hổ
Sau ngày hôm đấy Linbo cũng hay đến thăm và chơi cùng cậu, thật sự chơi cùng cậu ấy vô cùng vui, cũng nhờ có Linbo mà Elist có những ngày tháng yên bình...
-Quao!!! Elist chính thức chị đã tìm được một giác mạc phù hợp với em rồi nè!!!
Cô y tá hồi trước bất chợt lao vào rồi hét lên khiến cậu giật mình
-Vậy sao?
Cậu vẫn vậy bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cậu đang rất vui mừng nhưng liệu rằng cậu có đủ tài chính để có thể trả tiền viện phí được không.
Nhìn ánh mắt đăm chiêu của cậu, cô y tá đó nhí nhảnh hỏi
-Sao vậy? Cháu không thích sao?
-Dạ? Dạ không ạ
Nghe vậy cậu vội vàng đáp lại
Nghe vậy cô y tá vui vẻ chúc mừng cậu, bỗng có tiếng báo động
*tít tít tít*
Nghe vậy mặt cô y tá có vẻ khá hoảng hốt vội vàng chào cậu rồi chạy vội ra ngoài
Thấy vậy cậu cũng khá tò mò vì không biết tiếng báo động ấy có nghĩa là sao?
Nhưng thôi kệ vậy giờ đây cậu còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi bản thân có thể tìm thấy được ánh sáng mới cho cuộc đời tăm tối của bản thân
-Thật mong chờ đến ngày ghép mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro